Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Chương 40: Chương 40: Ba chân anh hợp thành một






Loan Đậu Đậu rửa tay trả lời: “Thật ra tôi cũng không biết mình có yêu anh ấy không nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy ánh mắt của ánh ấy tôi liền đau lòng, còn muốn bảo vệ anh ấy. Mặc dù anh ấy đã từng xin lỗi tôi nhưng làm sao có thể đảm bảo không xảy ra vấn đề gì chứ?”

Sắc mặt Thạch Thương Ly rất lúng túng, ánh mắt chăm chú nhìn vào gò má cô, da thị trắng nõn, trên người còn có mùi cây hương trầm, giống như trẻ con.

“Được.” Giọng nói lạnh lẽo vang lên, tay Thạch Thương Ly để trên vai cô, nắm chặt vai cô. “Tôi cho cô hai tháng, giúp cô theo đuổi Tô Triệt nhưng nếu không theo đuổi được.......”

Ánh mắt Loan Đậu Đậu vừa kích động vừa mong đợi: “Nếu như không theo đuổi được thì sao?”

“Nếu như không theo đuổi được thì cô phải lấy tôi.” Thạch Thương Ly theo bản năng trừng mắt, cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy! Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng không thể thu trở về được!

“Hả?” Vẻ mặt Loan Đậu Đậu giống như nuốt phải quả trứng vịt, kinh ngạc: “Anh đang nói giỡn phải không? Tôi lấy anh?” Phân Ruồi đầu anh hư rồi sao!

Thạch Thương Ly nhíu mày, biểu tình của cô ấy như vậy là có ý gì? Cô lấy hắn rất uất ức sao? “Không muốn thì thôi.”

Hắn xoay người định bỏ đi thì Loan Đậu Đậu phản ứng kịp, vội vàng ôm cánh tay hắn hung hăng gật đầu: “Tôi đồng ý, tôi đồng ý, tôi rất đồng ý!”

So với lúc người ta làm cô dâu còn kích động hơn.

Thạch Thương Ly nhìn cánh tay cô đang ôm cánh tay hắn, thần sắc hòa hoãn không ít, chợt nở nụ cười.

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?” Loan Đậu Đậu chu môi, ánh mắt tò mò nhìn hắn.

“Đi theo tôi.” Lần này hắn chủ động nắm tay cô, không kịp chào ai trực tiếp đưa cô đi.

“Đẹp lắm sao?” Loan Đậu Đậu cúi đầu nhìn quần áo trên người mình. Không nghĩ tới Phân Ruồi lại đưa cô đi mua quần áo!

Thạch Thương Ly ngồi trên ghế sa lon, ánh mắt nhìn cô. Gật đầu: “Cũng không tệ lắm.”

“Nhưng tôi chưa từng mặc đồ bó sát như vậy!” Loan Đậu Đậu sờ sờ bụng mình.

“Không phải tự nhiên mà mặc!” Giọng nói của hắn hơi giễu cợt.

Trán Loan Đậu Đậu nổi gân xanh: “Đúng rồi chỉ có anh gầy thôi! Ba chân anh hợp thành một!Hừ!” Ánh mắt dừng lại ở vị trí giữa hai chân hắn!

Sắc mặt Thạch Thương Ly tối sầm.

“Nhớ là ở công ty nhìn thấy hắn thì không nên quá nhiệt tình, hắn chủ động hẹn cô thì nên kéo dài thời gian, nhớ là nhất định không nên đến nơi hẹn.” Thạch Thương Ly cho Loan Đậu Đậu một lời khuyên trước khi đưa cô về nhà.

Loan Đậu Đậu gật đầu, giơ túi quần áo lên. Đứng trước cửa sổ xe cười: “Thật ngại quá hôm nay dùng thẻ của anh.......”

Thạch Thương Ly nở nụ cười tà ma: “Không sao, dù sao cũng sẽ trừ vào tiền lương của cô!”

Sắc mặt Loan Đậu Đậu nhất thời cứng đờ, trơ mắt nhìn hắn đi mất! Phân Ruồi tôi nguyền rủa anh bị người ta cường bạo cúc hoa một trăm lần!

Trong phòng làm việc.

Thạch Thương Ly đặt cái ly trước mặt, giọng trầm thấp: “Có khỏe không?”

Người đàn ông có vóc dáng kiên nghị, ánh mắt sắc bén cùng ảm đạm trống rỗng đến đáng sợ, mũi thẳng cùng đôi môi mỏng khẽ mím lại, cười như không cười. “Có gì không tốt chứ, vẫn vậy thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.