Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Chương 23: Chương 23: Chỉ tại giám đốc






Cô nàng bát quái điều tra chân tướng sự việc: “Loan Đậu Đậu, xin hãy thành thật khai báo với tổ chức có phải cô bỏ giám đốc tìm tổng giám đốc làm nơi nương tựa phải không?”

“Phụt!” Loan Đậu Đậu phun trà sữa vừa mới uống ra khỏi miệng. Ánh mắt hoảng sợ trừng cô ấy: “Cô còn giỡn sao? Tôi?Tổng giám đốc? Không bằng cô nói Phương Tử Châu yêu Tiểu Tứ,Tiểu Tứ lại yêu Hàn Hàn, Phương Tử Châu vì không chiếm được Tiểu Tứ ôm hận đi giết Hàn Hàn!”

Cô nàng bát quái lại mở miệng: “Chuyện này tôi không xen vào, tôi chỉ muốn nghe lời cô nói!”

“Sự thật vĩnh viễn chỉ có một!” Loan Đậu Đậu làm dấu hiệu như Conan: “Tôi với tổng giám đốc còn trong sạch hơn nước sông”

“Sông Hoàng Phổ đi!” Cô nàng bát quái bổ sung.

Loan Đậu Đậu trợn mắt: “Rốt cuộc điểm nào cho mọi người thấy tôi với tổng giám đốc có quan hệ?”

Cô nàng bát quái quan sát cô mấy lần, cuối cùng kết luận: “Tổ chức biết cô đang mâu thuẫn! Thật ra chuyện này cũng không thể trách cô, chỉ có cách trách giám đốc. Dựa vào quan hệ giữa chúng ta, cô hãy thành thật khai báo, một đêm tổng giám đốc làm mấy lần? Có phải bảy lần không.......”

Sắc mặt Loan Đậu Đậu tối sầm! Thật là chọn lầm bạn tốt rồi!

Cô cố gắng giải thích một lần nữa mình với Phân ruồi không có quan hệ gì thì Phân ruồi gọi điện thoại tới.......

Cô không muốn nhận nhưng còn thiếu người ta năm trăm tệ, lại phải nhận điện thoại.

Nhà vệ sinh to như vậy toàn là bọt xà phòng, trong không khí tràn ngập mùi xà phòng, trong bồn tắm ngâm một đống quần áo. Loan Đậu Đậu nghiến răng cắn lợi ra sức vò quần áo đắt tiền của Phân ruồi, vừa lẩm bẩm: “Người ta tan việc thì được đếm tiền còn tôi bị anh bắt vào đây giặt quần áo! Tôi là thư ký không phải người hầu!”

Thạch Thương Ly thay quần áo ở nhà, bỏ đi sự uy nghiêm ở trong công ty, trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, chỉ là khuôn mặt vẫn lạnh lùng, ngồi trên ghế sa lon, để máy tính trên đầu gối, xem website, ánh mắt thỉnh thoảng quét qua bóng dáng người giặt quần áo trong phòng tắm, tâm tình.......vui vẻ!

Sau khi Loan Đậu Đậu giặt quần áo xong, Thạch Thương Ly nói một câu: “Tôi đói bụng.”

Loan Đậu Đậu nổi giận, hung hăng xé tạp dề ném xuống đất, chỉ vào hắn quát: “Anh thật đáng ghét! Nấu cơm giặt quần áo là việc chỉ có hai loại người phải làm, một là vợ anh hai là người giúp việc! Mà tôi đều không phải hai loại đó, tôi là thư ký! Thư ký! Anh đừng khinh người quá đáng!”

Thạch Thương Ly cũng không giận. Hắn để máy tính xuống, hai chân để môt chỗ. Đôi mắt phượng nhìn cô, khóe môi khẽ nói: “Rất tốt, tôi còn định tăng thêm 10% tiền lương, xem ra.......”

“A!” Loan Đậu Đậu nhanh chóng tính toán thêm 10% tiền lương con số sẽ là bao nhiêu, sắc mặt tức giận trong nháy mắt dịu dàng làm động lòng người: “Tổng giám đốc, anh thật đáng ghét, làm người ta yêu thích, nhìn mãi không chán. Tôi thích anh bắt nạt tôi như vậy, anh càng bắt nạt tôi, tôi càng vui.......” Cô thật sự muốn tát mình một cái!

Thạch Thương Ly bị câu nói “Anh thật đáng ghét làm cho người ta nhìn mãi không chán” làm cho sặc, mấy giây sau đáy mắt hiện lên một nụ cười ấm áp.

Loan Đậu Đậu cô đúng là một “gia vị” làm cuộc sống vui hơn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.