Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Chương 22: Chương 22: Không chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới






Sáng nay Thạch Thương Ly phải đi gặp khách hàng mà Loan Đậu Đậu trở thành người nhàn rỗi nhất công ty. Chỉ là bây giờ cô cũng không vui, mệt mỏi nằm dài trên bàn làm việc.

Tối hôm qua Tô Triệt không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đau thương đứng nhìn cô chằm chằm, một lúc lâu sau mới nói: Thì ra thật sự không ai vĩnh viễn có thể đứng một chỗ chờ một người.

Sau đó dưới ánh trăng cô đơn rời đi......

Dưới ánh trăng sáng cô nhìn anh, rốt cuộc Tô Triệt có ý gì! Ai tự nguyện đứng một chỗ chờ tôi chứ?

Buổi trưa Loan Đậu Đậu ăn cơm sườn nhưng không có khẩu vị gì, phòng ăn ồn ào chợt trở ên yên tĩnh, không biết ai nói: “Giám đốc đã tới, tư thế cầm chén cũng rất đẹp!”

Mẹ kiếp! Không nên dùng ánh mắt háo sắc như vậy nhìn Tô Triệt!

Loan Đậu Đậu ngẩng đầu nhìn, Tô Triệt ngồi trong góc khuất, đối với cô tiếng thét chói tai đã thành thói quen mà từ đầu đến cuối ánh mắt của anh cũng không nhìn cô, một giây cũng không có!

Tức giận! Tô Triệt không nể mặt, dù gì trước kia chúng ta cũng từng yêu nhau, bây giờ là đồng nghiệp tình cũ cũng có thể được tái hợp!

Loan Đậu Đậu bưng cơm sườn, ngẩng đầu ưỡn ngực, trước ánh mắt giết người của toàn công ty bước thật nhanh tới ngồi trước mặt hắn, cố ý phát ra âm thanh thật lớn làm cho hắn chú ý ngẩng đầu lên nhìn!

Hừ! Bây giờ đã nhìn cô!

Ánh mắt u buồn của Tô Triệt làm đau lòng người, đôi môi mỉm cười: “Đậu Đậu.”

“Vâng, ăn cơm nào!” Loan Đậu Đậu hài lòng, nhất thời cảm thấy ngon miệng, chuẩn bị cắn một miếng sườn thì chợt nghe thấy tiếng nói lạnh lùng phía sau lưng: “Thư ký Loan.”

Không phải cô đang nằm mơ chứ?

Loan Đậu Đậu quay đầu lại thấy Thạch Thương Ly đứng trước mặt, bây giờ toàn bộ ánh mắt của mọi người trong phòng ăn đang dồn vào bọn họ! Không phải hắn ra ngoài gặp khách hàng sao, buổi trưa đáng lẽ phải ăn ở bên ngoài chứ?

Ánh mắt lạnh lẽo của Thạch Thương Ly nhìn Tô Triệt, làm như không thấy, lại quay qua hỏi Loan Đậu Đậu: “Cơm trưa của tôi!”

“Tôi, tôi tưởng anh ăn bên ngoài nên.......” Căn bản không đặt đồ ăn cho hắn!

Cô tưởng rằng sẽ bị hắn mắng nhưng không ngờ......

Thạch Thương Ly đi vòng qua cô, ngồi vào vị trí của cô, vừa đúng đối mặt với Tô Triệt. Ngón tay cầm nĩa lên nói: “Về sau nếu tôi không có ở công ty cô cũng phải gọi điện hỏi tôi về bữa trưa. Dù sao quan hệ của chúng ta không chỉ là quan hệ cấp trên cùng cấp dưới!”

Sau đó cắn một miếng sườn!

Loan Đậu Đậu kinh ngạc, con ngươi sắp rới trên mặt đất, chung quanh bàn tán xôn xao.......

Tổng giám đốc cứ như vậy ăn bữa trưa của Loan Đậu Đậu.......cơm sườn! Trên cái muỗng còn có nước miếng của cô!!!

Sắc mặt Tô Triệt từ từ tái nhợt, Loan Đậu Đậu chưa kịp phản ứng liền nói: “Tôi no rồi, mọi người cứ tự nhiên.” Bóng dáng ưu thương rời khỏi phòng ăn trước ánh mắt của mọi người.

Loan Đậu Đậu hoàn toàn ngây ngốc!

Thạch Thương Ly cúi đầu trong nháy mắt khóe môi khẽ nở nụ cười. Mặc dù hương vị sườn rán không ngon lắm nhưng.......cảm giác chọc tức người khác thật hay!

Rốt cuộc chuyện tình tay ba giữa tổng giám đốc, Loan Đậu Đậu và giám đốc cũng bị bàn tán xôn xao tronbg công ty, so với vi rút còn lan truyền nhanh hơn! Một buổi chiều ngắn ngủi, ngay cả cô quét nhà vệ sinh cũng biết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.