Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Chương 35: Chương 35: Người đàn ông hư hỏng






Mẹ kiếp lần đầu tiên thấy có người đưa một chai rượu ba mươi vạn làm quà sinh nhật, cô cũng không phải đàn ông! Nhưng ba mươi bạn rất đắt, nếu đem đi bán.......

“Sao anh mở quà tặng của tôi?” Khi Loan Đậu Đậu phản ứng thì hắn đã mở chai rượu ra.

Thạch Thương Ly nghi ngờ nhìn cô, chỉ nghe được một tiếng kêu rên thê thảm: “Ba mươi vạn của tôi! Tôi còn đang định đi bán!”

Sắc mặt Thạch Thương Ly tối sầm.

Hai người ngồi xếp bằng trên sàn nhà trải thảm, Thạch Thương Ly đưa cái ly cho cô: “Thử một chút xem mùi vị thế nào.”

Ánh mắt thê lương của Loan Đậu Đậu nhìn chằm chằm cái ly cao cổ, tim đang rỉ máu, ba mươi vạn! Ba mươi vạn! Nhấp một ngụm, dưới ánh mắt mong đợi của hắn, sâu kín nói “Bây giờ trong miệng tôi đều là vị của nhân dân tệ!”

Thạch Thương Ly:.......

Sau khi uống hai ly rượu mặt Loan Đậu Đậu bắt đầu đỏ tới mang tai, đầu choáng váng, nằm trên khay trà giả chết. Đôi môi đỏ cùng với sắc màu của rượu càng làm cho cô thêm kiều diễm, giống như trái cây chín mùi đang mời chào thưởng thức. Thỉnh thoảng lẩm bẩm: “Người xấu, người xấu, người xấu, các người đều là người xấu!”

Thạch Thương Ly tối sầm mặt, ánh mắt nhìn về phía hộp quà trên ghế sa lon không nói lời nào đứng dậy cầm hộp quà đi tới trước cửa sổ ném xuống.

Loan Đậu Đậu bị rượu làm choáng váng, sửng sốt khoảng ba phút. Lúc Thạch Thương Ly quay lại thì lập tức chạy tới, la to: “Tại sao anh lại ném quà của tôi đi?Anh là đàn ông hư hỏng! Đàn ông hư hỏng! Đàn ông hư hỏng!”

“Đây là nhà tôi!” Thạch Thương Ly lạnh lùng trả lời.

“Nhà anh thì sao? Hôm nay là sinh nhật tôi, tại sao anh có thể ném quà sinh nhật của tôi đi? Tại sao? Anh nói đi, nói đi.......”

“Nhìn không ưa!” Căn bản cũng không muốn cô để người đàn ông kia để trong lòng!

“Anh, anh, anh.......” Loan Đậu Đậu tức nói không nên lời, mở to hai mắt trừng hắn, tức giận đến nỗi vai run lên. Thạch Thương Ly hờ hững, không nhìn cô. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, giằng co một lúc lâu.......

Đậu Đậu hít sâu một hơi, nắm chặt hai tay, Thạch Thương Ly tưởng cô muốn gào thét nữa thì cô nói: “Nhìn không ưa thì không ưa, không ưa thì tôi đi.......Hừ! Đàn ông hư hỏng! Đàn ông hư hỏng! Đàn ông hư hỏng!”

Giọng nói mềm mại cùng với vẻ mặt đáng yêu của cô, thật rất giống.......thỏ!

Xoay người muốn đi thì chân vấp phải thảm, cả người ngã xuống sàn nhà. Vốn dĩ Thạch Thương Ly muốn thờ ơ lạnh nhạt nhưng bàn tay nhỏ bé của Loan Đậu Đậu rất nhanh đã nắm lấy quần áo hắn, kết quả là.......hai người cùng ngã trên sàn nhà.

Thạch Thương Ly ở dưới, Loan Đậu Đậu ở trên.......Hai tay hắn rất “khéo” rơi vào trước ngực cô, tay của cô rất “khéo” rơi vào hạ bộ của hắn.

Loan Đậu Đậu nháy nháy mắt, cảm giác đồ trong tay rất kỳ quái, có chút cứng, hơi nóng còn căng căng.......Cúi đầu nhìn xuống chỗ đó: “Anh muốn đi tiểu hay sao mà nó trở nên lớn vậy?”

Trán Thạch Thương Ly nổi đầy gân xanh, một giọt mồ hôi lăn từ khuôn mặt lạnh lùng của hắn.......giọng nói như mất tiếng: “Ngu ngốc.”

Loan Đậu Đậu mếu máo “Anh mới ngu ngốc, anh mới ngu ngốc, anh mới là ngu ngốc! Tại sao anh lại ném quà sinh nhật của tôi? Tại sao lại bắt nạt tôi? Không phải chỉ nợ anh có năm trăm tệ sao, tôi sẽ trả anh.......”

Nói xong liền tìm ví.......Đem cả ví đổ ra, đồng năm tệ, mười tệ..........


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.