Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Chương 4: Chương 4: Tắm rửa sạch sẽ






“A Thiết!” Loan Đậu Đậu trong mưa nửa tiếng, cơ thể không ngừng run rẩy, vuốt vuốt lỗ mũi chuẩn bị đứng lên, ngẩng đầu nhìn thấy một đôi giày da.

Còn chưa kịp nhìn thấy người tới liền cảm giác cả người mình bay lên, đôi tay cùng hai chân quơ lên giữa không trung, gào khóc thét chói tai: “Anh là ai? Thả tôi xuống.......Bắt cóc, vô lễ, cứu mạng.......”

Người đàn ông không nghe thấy lời của cô......Trực tiếp ném cô vào trong xe, nói với tài xế: “Lái xe.”

Cơ thể đột nhiên bị bao vây bởi không khí ấm áp, Loan Đậu Đậu cảm thấy thoải mái. Nghiêng đầu len lét quan sát người đàn ông đang ngồi thẳng, tóc bị nước mưa tạt ướt, giọt nước theo tóc trượt xuống khuôn mặt tuấn tú. Cằm nhỏ, đôi môi dày, cánh mũi cao, một đôi mắt phượng, thật là.......

Đẹp trai ngây người!

Người đàn ông thấy cô quan sát mình tỏ ra khinh bỉ. Không nghĩ tới “Đồ vật” rất nhẹ.

Loan Đậu Đậu nuốt một ngụm nước bọt, thận trọng hỏi: “Anh.......quan tâm tôi sao?” Một người xa lạ sao có thể quan tâm cô chứ?

Người đàn ông cau chân mày, sắc mặt không vui. Thời gian chưa bao lâu cô cũng không nhớ hắn? Lần đầu tiên bị con gái xem thường, trong lòng cực kỳ khó chịu.

Loan Đậu Đậu thấy hắn không nói lời nào, mặc dù xe hơi thấp, thảm ngồi rất thoải mái nhưng cô còn muốn thử một chút độ thoải mái của ghế da.

Khi hắn nhắm mắt, bàn tay chầm chậm nắm vào thành ghế lại bị ánh mắt bén nhọn lạnh lùng quét qua, cô yên lặng thu hồi bàn tay lại.

Thật là quỷ hẹp hòi, uống nước lạnh! Chỉ là muốn ngồi ghế da của anh một chút anh làm gì hẹp hòi như vậy!

Loan Đậu Đậu chuẩn bị nói hắn cho mình xuống trạm xe buýt, xe liền dừng lại. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng há lớn có thể nhét vừa một trái trứng thì người đàn ông lần nữa đưa cô xuống xe, trực tiếp ném cô vào biệt thự.

Loan Đậu Đậu lăn lộn trên thàm lông cừu, không ngừng vuốt mắt, chẳng lẽ là cô nằm mơ sao? Làm sao lại có người đàn ông nhiều tiền như vậy nhặt về nhà chứ? Phòng ốc như vậy, trường hợp như vậy chỉ có trong phim thôi mới phải!

Người đàn ông đắp một cái khăn lên đầu cô, giọng nói lạnh lùng: “Phòng tắm ở bên tay trái, tự mình đi tắm sạch sẽ.”

Sau đó xoay người đi vào phòng ngủ.

Loan Đậu Đậu muốn cự tuyệt nhưng người đã đóng cửa. Ngồi mấy phút trên thảm lông, mặc dù về nhà người lạ là không tốt nhưng cũng có thể là ân nhân tốt của mình. Cô xui xẻo tận cùng, cuối cùng cũng có thể vật đổi sao dời rồi?

Ha ha.......Nghĩ tới đây Loan Đậu Đậu hấp ta hấp tấp chạy vào phòng tắm.(Mặc dù cô nhầm tay phải thành tay trái nhưng mười mấy phút sau mới tìm được phòng tắm.)

Tắm xong ngồi trên ghế sa lon, trên người bọc khăn tắm thật to, bởi vì cô không quá cao, khăn tắm lại lớn có thể bọc cô lại như bánh chưng. Chỉ lộ ra bờ vai trắng nõn, xuân sắc mê người.

Kéo chân của mình, rầm rì rầm rì đột nhiên cảm thấy có bóng dáng vây quanh. Ngẩng đầu, mắt thẳng.......

Hắn mới tắm rửa xong, ngực trần, không mặc áo chỉ dùng khăn tắm bao quanh nửa thân dưới, tóc còn dính nước trượt theo khuôn mặt hắn, da không trắng như thỏ mà khỏe mạnh, bắp thịt rõ ràng được luyện tập qua.......

Bắp tay không khoe trương như người có cơ bắp nhưng to lớn làm cho người ta có cảm giác an toàn.

May là Loan Đậu Đậu đã nhìn qua vô số dáng người của các ngôi sao, nhìn thấy một người hoàn hảo như vậy làm cho cô chảy máu mũi.......

Trong đầu thoáng hiện ra ba chữ: Mình xong rồi.......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.