Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Chương 9: Chương 9: Thạch Thương Ly, Thạch Thương Ly, phân ruồi






Cưỡi ngựa trắng không nhất thiết phải là hoàng tử cũng có thể là Đường Tăng, mọc cánh không nhất thiết phải là thiên sứ cũng có thể là người đểu giả.

Mà Loan Đậu Đậu gặp người đểu giả.......

Bi kịch ngồi trên bồn tắm giặt gra trải giường!!! Chị cả thật là tội ác tày trời lưu lại dấu vết, mặc dù cô dùng bao nhiêu bột giặt, dùng thuốc tẩy cũng không cách nào giặt sạch.

Loan Đậu Đậu trợn mắt nhìn trần nhà, cả ngày chưa ăn gì, tan làm chưa kịp mua gì ăn đã bị tổng giám đốc lôi về nhà giặt gra trải giường, mệt mỏi kiệt sức, đói đến nỗi đầu óc choáng váng.

Đồng hồ báo đã chín giờ tối, tổng giám đốc không rời phòng đọc sách nửa bước, Loan Đậu Đậu giặt xong gra trải giường, đứng ở cửa, ngón tay do dự không biết có nên đi vào hay không?

Trong lúc cô còn đang lưỡng lự thì tổng giám đốc đã đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, chiếc cằm nhọn uy nghiêm, lạnh lùng.

“Sao cô chưa về?”

“Tôi.......” Loan Đậu Đậu vừa chuẩn bị đứng lên, trước mặt liền hiện ra vô số tổng giám đốc, sau đó “phù phù” một tiếng, ngã trên mặt đất, hôn mê.

Khóe miệng hắn co rút, cố ném sự kích động muốn ném cô ra ngoài, cuối cùng đặt cô lên ghế sa lon. Nửa tiếng sau, Loan Đậu Đậu tỉnh dậy, cầm ly nước nhìn ánh mắt chết người của hắn, yếu ớt mở miệng: “Cả ngày nay tôi chưa ăn cơm, đói quá nên chóng mặt.......” Ba chữ phía sau cô nói rất nhỏ nên không nghe rõ.

“Cô ngu ngốc sao? Không biết đi ăn cơm sao?” Lần đầu tiên thấy người con gái lười nhác như vậy, thậm chí ăn cơm cũng không nhớ.

Loan Đậu Đậu miệng mếu máo, tức giận quát: “Anh sai vặt tôi cả ngày, tôi làm gì có thời gian ăn cơm?” Dù sao cũng tan làm rồi, sao anh phải rống lên vậy?

Hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì thư ký cũ đột nhiên từ chức, không có thư ký mới đề dùng, ngày đầu tiên Loan Đậu Đậu phỏng vấn bất đắc dĩ đậu, thời gian làm quen cũng không có.Trí thông minh của cô không cao lắm, xử lý tài liệu mất nhiều thời gian hơn người bình thường.

Hắn móc trong ví hai tờ tiền đưa cho cô: “Đi ăn cơm rồi bắt xe về nhà.”

“Vâng.” Loan Đậu Đậu nắm bá Mao trong tay, gương mặt uất ức, đang đi ra thì lại không nhịn được nuốt nước miếng.

Quả nhiên là người ưa mềm sợ người cứng rắn! Hừ, về sau phải đối với hắn hung hăng một chút, cho hắn biết cô không dễ bắt nạt!

Người đàn ông đứng ở ban công, nhìn bóng dáng vui sướng của cô, chân mày khẽ cau lại. Lần nữa cảm giác mình tự rước phiền phức lên người, ngón tay khẽ gạt tàn thuốc, tro thuốc rơi xuống không trung, buổi tối ở đây có vẻ cô đơn.

Loan Đậu Đậu ở công ty một tuần rốt cuộc cũng quen, hoàn toàn có thể chiêm nghiệm chỉ số biến thái của tổng giám đốc đạt sao cấp mười, khó trách đổi nhiều thư ký như vậy. Hắn quả thật biến thứ ký thành siêu nhân! Rốt cuộc cũng biết tên tồng giám đốc......Thạch Thương Cách!

Thạch Thương Ly, Thạch Thương Ly, Thạch Thương Ly,nhẩm đi nhẩm lại ba lần, Loan Đậu Đậu quyết định đọc tên hắn thành “Phân Ruồi”!

Tiệc đính hôn của người yêu cũ tiến hành lúc sáu giờ chiều, mà giờ này người của công ty đều về khá nhiều. Loan Đậu Đậu gọi điện thoại một vòng cũng tìm không ra bạn trai có thể cùng cô đi tham gia bữa tiệc.

Cuối cùng tầm mắt dùng lại trong phòng làm việc duy nhất làm thêm giờ đến điên người, một kế hoạch hiện ra trong đầu!

“Tổng giám đốc vất vả rồi.” Loan Đậu Đậu câm một tách cà phê đi vào.

Thạch Thương Ly thả tài liệu tong tay xuống, ngẩng đầu nhìn cô đưa cà phê vào cùng với bộ dáng ân cần của cô, có một dự cảm xấu. Không phải cô cho thứ gì vào cà phê chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.