Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Chương 18: Chương 18: Thì ra cô vẫn biết tự ái






Loan Đậu Đậu nhất thời lúng túng, nắm chặt tay: “Không thể khuất phục trước quyền lực!”

Thạch Thương Ly rất bình tĩnh cười lạnh: “Cô còn biết không khuất phục trước quyền lực sao? Vậy thì.......”

Loan Đậu Đậu lập tức cúi đầu xuống: “Những người giàu có thỉnh thoảng có thể thay đổi được vài thứ!”

Ánh mắt Tô Triệt ngày càng mờ ảo, cả người cứng ngắc giống như hoàng tử trơ mắt nhìn công chúa của mình bị ác ma bắt mất bản thân lại không thể đuổi theo,chỉ có thể tự trách bản thân!

Qua kính xe Loan Đậu Đậu thấy khuôn mặt ưu buồn của Tô Triệt, tim như muốn vỡ vụn. Tô Triệt không phai em không yêu anh thật sự là cấp bậc của Phân Ruồi quá cao, chúng ta không thể đấu lại được! Nhưng anh yên tâm, mặc kệ hắn dụ hoặc em thế nào, em tuyệt đối sẽ không bị mê hoặc, nhất định vì anh thủ thân như ngọc!

Thạch Thương Ly thấy được biểu tình của cô thay đổi liên tục, lạnh lùng nói: “Mặt cô bị chuột rút sao?”

Loan Đậu Đậu trợn mắt, ánh mắt đó là gì? Rõ ràng là cô căm phẫn, căm phẫn muốn chết! Cô đang thương nhớ Tô Triệt!

Ngồi trên xe nửa tiếng, Loan Đậu Đậu cảm thấy nếu lên xe của tổng giám đốc, nếu hắn là chủ nợ vậy nhất định phải lấy lòng hắn. Lựa lời nói: “Tổng giám đốc, xe của anh thật đẹp, nhất định là rất đắt!”

Thạch Thương Ly khẽ nhìn cô: “Bình thường.”

Bình thường? Trong miệng hắn bình thường nhất định là rất đắt! Loan Đậu Đậu tiếp tục nó: “Đắt lắm nhỉ, chắc anh sợ tôi tự ái vì không có tiền nên nói vậy, anh thật là tốt.”

“Thì ra cô vẫn biết tự ái!" Thạch Thương Ly bừng tỉnh, hiểu ra.

Loan Đậu Đậu đen mặt, nổi đóa nhưng không thốt nên lời. Nghiêng đầu hướng về phía cửa sổ xe nhe răng trợn mắt. Miệng tổng giám đốc thật quá độc, nịnh bợ không thành lại bị ngược lại bị hắn tiêu diệt!

Qua cửa sổ xe Thạch Thương Ly thấy biểu hiện trên khuôn mặt cô, khóe môi nhẽ nhếch lên. Tâm tình thay đổi, quả nhiên không trêu chọc Loan Đậu Đậu thì cuộc sống của hắn rất nhàm chán.

Nửa tiếng sau rốt cuộc xe dừng lại. Loan Đậu Đậu theo hắn xuống xe mới phát hiện ra bị hắn đưa tới nơi không ai biết, trời đã tối, xung quang lại vắng lặng.

Xong rồi, không phải tổng giám đốc muốn hiếp, giết rồi vứt xác cô ra nơi hoang dã chứ?

Bước chân dừng lại nhìn bóng lưng cao lớn của hắn nhất thời cảm thấy như là đang nhìn tội phạm giết người, sắc mặt trắng bệch, mắt híp lại tìm đường để chuẩn bị chạy trốn!

Thạch Thương Ly quay đầu lại nhìn Đậu Đậu đứng cách hắn năm bước, nhíu mày: “Sao thế?”

Loan Đậu Đậu cảm thấy thành thật sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị trừng phạt, mặc dù không có thói quen nói dối nhưng vì cái mạng nhỏ của mình, lời nói dối nhưng tốt thì vẫn hay hơn. Nuốt một ngụm nước bọt nói: “Tổng giám đốc.......Thật ra thì, thật ra thì, thật ra thì tôi.......”

Đáy mắt Thạch Thương Ly hiện lên nghi ngờ, chăm chú nhìn cô, lặng lẽ đợi cô nói hết.

Loan Đậu Đậu giống như đang trong một cuộc chiến tàn bạo. Nhắm mắt, vươn cổ ra quát: “Thật ra thì tổng giám đốc xin anh đừng xử tôi, xin anh đừng cưỡng gian tôi, nếu như anh cưỡng gian tôi cũng không cần giết tôi, mà nếu như giết tôi rồi thì cũng đừng vứt xác tôi nơi hoang dã!”

Một lúc lâu sau không nghe thấy âm thanh gì. Loan Đậu Đậu run rẩy, mẹ ơi, không phải tổng giám đốc rút dao hay lấy thuốc mê gì đó chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.