Tổng Giám Đốc, Em Mệt Rồi!

Chương 4: Chương 4: Bất lực




Sáng sớm, Hạ Mộc Vân đã cùng Lưu Phàm vào bệnh viện với mẹ. Cả đêm qua, Hạ Mộc Vân không hề ngủ được, nhắm mắt lại là cô lại thấy hình ảnh người đàn ông đó ôm hôn lấy cô, nghĩ đến cô lại thấy hoảng sợ.

- “ Tiểu Vân, làm sao thế? Em không khỏe sao?”

- “Em không sao, anh đừng lo” Hạ Mộc Vân gượng cười, cô cười lúc này còn khó coi hơn khóc.

- “Tiểu Vân, đừng lo quá, anh sẽ giúp em, anh đã mượn mọi người được 1 khoản tiền rồi, anh sẽ lo hết, em đừng bận tâm, anh lo được mà“. Lưu Phàm nói, Hạ Mộc Vân nhìn Lưu Phàm, anh đâu giàu có gì đâu, hiện tại lương chỉ đủ sống, anh còn phải lo cho gia đình, cô đâu thể ung dung nhận số tiền đó, vả lại Lưu Phàm 1 mình chắc chắn cũng không có được số tiền lớn như vậy, cô không muốn phiền anh, phiền đến 2 bác Lưu.

- “ Anh Phàm, em cảm ơn anh, nhưng dù sao đây cũng là chuyện gia đình em, em không thể phiền đến anh được, anh còn phải lo cho 2 bác Lưu, anh yên tâm, em tự lo được” Hạ Mộc Vân nhẹ nhàng nói.

- “Tiểu Vân, hãy để anh giúp em phần nào“.

- “Anh Phàm đang giúp em cùng vào thăm mẹ rồi mà” Hạ Mộc Vân cười

- “Vậy có khó khăn gì phải nói với anh đấy, đừng chịu khổ 1 mình”

Hạ Mộc Vân gật đầu mỉm cười, lòng cô nặng trĩu vì không biết phải xoay sở ra sao tiền phẫu thuật cho mẹ.

.........

Tại tầng 86 tập đoàn Hàn thị

- “Hạ Mộc Vân, 21 tuổi, trước làm bán hàng ở 1 cửa hàng thời trang, mới xin vào làm ở Kings Club đúng 1 buổi tối thì tự ý nghỉ việc. Từ nhỏ bố đã không thừa nhận, phải mang tiếng con rơi. Sống cùng mẹ, người mẹ bị bệnh phải cần tiền làm phẫu thuật nên làm liều xin vào Kings, có 1 người theo đuổi ngày đêm tên là Lưu Phàm nhưng Hạ tiểu thư chưa chấp nhận ạ”

- “Cần tiền phẫu thuật cho mẹ?” Thú vị rồi đây, người đàn ông cười nhếch mép, sự lạnh lùng bao phủ căn phòng.

................

1 mình bước trên đường, Hạ Mộc Vân nhớ về tuổi thơ của cô, 2 mẹ con vui vẻ sống cùng nhau, mặc dù không giàu sang gì nhưng rất ấm áp. Mẹ rất thương yêu cô, cô chưa báo đáp gì được cho mẹ cả, cô thấy bản thân mình thật vô dụng, cô dần thấy mình mình bất lực, cô sắp không chịu nổi nữa...

Bỗng nhiên, 1 chiếc xe ô tô dừng lại cạnh cô.

- “Hạ tiểu thư, cô đi cùng chúng tôi, có người sẵn sàng giúp đỡ cô ngay lúc này đấy ạ“.

Hạ Mộc Vân bất ngờ vui mừng, 1 tia hi vọng trong cô được thắp lên. Nhưng cô cũng khôi phục lại trạng thái cũ, người ấy là ai, tại sao lại muốn giúp cô, cô đâu quen biết ai đâu.

- “Anh cho tôi hỏi là ai muốn giúp tôi vậy ạ?“.

- “Cô cứ đi rồi sẽ biết thôi ạ“.

Chần chừ 1 lúc, Hạ Mộc Vân phân vân lo sợ, nhưng nghĩ đến mẹ đang chịu đau đớn, cô quyết đinh lên xe, nếu người đó thật sự muốn giúp mẹ cô, cô nguyện báo đáp suốt đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.