Tổng Giám Đốc, Em Mệt Rồi!

Chương 35: Chương 35: Chỉ là cảnh cáo




2h sáng, Đỗ Long và Từ Lãnh Minh mới trở về nhà. Lúc này Hàn Thiên cũng đứng dậy lên phòng. Nhìn thấy đèn trong phòng còn chưa tắt, có lẽ Hạ Mộc Vân vẫn chưa ngủ.

Hàn Thiên đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Hạ Mộc Vân đang ngồi trên giường, hốc mắt đỏ hoe. Cô đã khóc sao? Một thoáng suy nghỉ hiện lên trong đầu Hàn Thiên, nhưng cũng nhanh chóng trôi đi. Cả hai người im lặng nhìn nhau một lúc, lúc này Hàn Thiên mới lên tiếng:

- “Không định pha nước tắm cho tôi?”

Hạ Mộc Vân lúc này mới kịp hoàn hồn, cô vội vàng lật chăn đứng dậy, nhanh chóng đi vào phòng tắm pha nước cho anh, trong lòng với một đống suy nghỉ phức tạp.

...........

Hàn Thiên sau khi tắm xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, không nhìn đến Hạ Mộc Vân đang ngồi phía giường, hắn mặc như vậy rồi lên giường nằm cạnh cô mà không thay quần áo.

Hạ Mộc Vân nhìn thấy anh đang định ngủ thì mới vội vàng lên tiếng:

- “Thiên, anh khoan ngủ đã. Em có chuyện muốn nói với anh”

Trong giọng nói của Hạ Mộc Vân nhiều phần khẩn trương, gấp gáp, cứ như rằng nếu hôm nay nếu không nói chuyện với anh được là cô sẽ không còn cơ hội nào khác để nói vậy.

Trái ngược với dáng vẻ gấp gáp, vội vàng của Hạ Mộc Vân, Hàn Thiên chỉ im lặng, đưa mắt nhìn về phía Hạ Mộc Vân, chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.

Hạ Mộc Vân thấy anh nhìn cô như vậy, sự khẩn trương càng tăng lên gấp bội, cô lắp bắp nói:

- “Em và...anh Phàm không như những gì anh.... nghĩ đâu....bọn em là hoàn toàn trong sáng”

Hàn Thiên có một chút bất ngờ vì lời nói của Hạ Mộc Vân nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng không thay đổi, anh không nghĩ là chuyện mà Hạ Mộc Vân muốn nói với anh lại là chuyện này. Cô nghe lén anh nói chuyện sao. Bây giờ còn muốn giải thích?

Hạ Mộc Vân nhìn thấy Hàn Thiên vẫn im lặng nhìn mình không lên tiếng, Hạ Mộc Vân liền nói tiếp.

- “Thiên, không phải là em cố tình nghe lén anh nói chuyện đâu, em chỉ là tình cờ muốn đưa nước lên nên mới nghe, nhưng em không muốn anh hiểu lầm em”

Hạ Mộc Vân nói tiếp:

- “Ngày thứ 2 anh đi công tác, hôm đó em đã về nhà thăm mẹ mà không xin phép anh, nhưng không phải là em không nghe lời anh, mà vì em sợ bên anh lệch múi giờ nên không gọi điện xin phép vì sợ làm phiền anh.”

Hàn Thiên vẫn im lặng, ánh mắt bây giờ lại trở nên thâm sâu, thực sự cô nhìn vào không thể nào hiểu được anh đang nghĩ điều gì. Hàn Thiên bây giờ thực rất đáng sợ.

Hạ Mộc Vân dù đang rất sợ Hàn Thiên nhưng cô vẫn can đảm nói tiếp:

- “Thiên, em không hề hẹn gặp anh Phàm, bọn em chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Chúng em chỉ đứng trò chuyện với nhau một lúc, em đã giữ khoảng cách với anh Phàm. Em hoàn toàn không làm gì có lỗi với anh cả. Thiên, xin anh hãy tin em, anh đừng lạnh lùng với em như vậy. Em sợ lắm.”

Nói đến đây, nước mắt Hạ Mộc Vân đã không thể kìm nén được nữa, cô khóc rất thương tâm, bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu sự đè nén trong lòng đều theo dòng nước mắt mà trào ra, cô nắm lấy tay anh rất chặt, cô sợ nếu cô buông ra thì anh sẽ đi mất, sẽ bỏ lại cô. Hạ Mộc Vân bây giờ thật hèn mọn, nhưng, vì yêu anh, cô không quan tâm bản thân như thế nào nữa, cô chỉ cần biết là cô muốn ở bên cạnh của anh, cô không muốn rời xa anh. Nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

Hàn Thiên vẫn chỉ im lặng nhìn Hạ Mộc Vân khóc, không hề có một lời nói hay hành động nào. Hạ Mộc Vân nghĩ rằng anh cần nghe cô giải thích sao? Cô nghĩ Hàn Thiên anh ngu đến nỗi vẫn chấp nhận cho 1 con đàn bà đã trèo lên giường của người khác mà vẫn được sống yên ổn trong nhà của anh ư.

Hàn Thiên rõ ràng biết được 2 bọn họ chưa làm gì nhau. Chỉ là anh chưa muốn làm lớn chuyện này, càng không muốn dây dưa thân mật với cô như không có chuyện gì xảy ra. Anh muốn cho cô biết, Hàn Thiên anh không phải là một người mà cô có thể đùa cợt được. Không nghe theo lời của anh thì sẽ phải đau khổ ra sao.

Hàn Thiên đột nhiên ngồi dậy, nâng gương mặt đẫm lệ của Hạ Mộc Vân lên. Hạ Mộc Vân có chút ngạc nhiên vì hành động của anh, trong lòng có chút hy vọng.

Hàn Thiên nhìn sâu vào đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc của Hạ Mộc Vân, tay anh tăng thêm lực mạnh, bóp chặt cằm cô, khiến Hạ Mộc Vân đau đớn đến nhăn mặt lại. Hàn Thiên gằn giọng lên tiếng:

- “ Đúng như tôi nói từ đầu. Bản chất của em là một con điếm, không hơn không kém. Thiếu tôi vài ngày, em liền không chịu được, phải chạy ra ngoài tìm đàn ông”

Nói đến đây một tay hắn chống xuống giường rồi một tay giữ lấy một bên quai hàm của Hạ Mộc Vân, thô bạo đặt một nụ hôn lên môi anh đào của cô, giống như là đang cắn mút, trừng phạt hơn là hôn. Trong lòng Hàn Thiên thừa biết rõ là Hạ Mộc Vân chưa dám lên giường cùng người đàn ông khác. Nhưng việc cô tự ý ra ngoài, làm trái lời anh cũng sẽ khiến cô phải chịu sự trừng phạt rồi. Như vậy có đáng gì so với lỗi lầm của cô.

Nước mắt từ khoé mắt của Hạ Mộc Vân cũng đã trào ra liên tục, đua nhau chảy dài trên gò má, cô đưa tay chống lên ngực Hàn Thiên như muốn tháo chạy.

Vì sự phản kháng của Hạ Mộc Vân càng làm cho Hàn Thiên gần như bị kích thích thêm, cô bây giờ dám từ chối hắn sao, hay là đã chán ghét hắn rồi, cô có quyền sao?

Không phải vừa rồi còn khóc lóc cầu xin anh nghe cô giải thích sao, không phải là muốn anh đừng lạnh lùng với cô nữa sao. Bây giờ lại muốn phản kháng, chống đối. Hay là hóa ra lâu nay tất cả của cô đều là diễn, là lừa gạt anh.

Lửa giận trong lòng Hàn Thiên dâng cao, hắn nhả đôi môi đã rách và sưng tấy của cô ra, dồn hết sự tập trung vào việc xé rách hết bộ váy xộc xệch trên người cô, 2 tay bắt lấy rồi giữ chặt hai tay đang đập loạn xạ của Hạ Mộc Vân, lửa giận càng tăng lên hừng hực, mày kiếm nhíu lại, mắt phượng giựt giựt, hô hấp dồn dập, hắn nhích người lên trên, bàn tay giơ lên rồi vung xuống rất nhanh.

Chát

- “Dám phản kháng tôi sao? Không phải mới vừa rồi còn giải thích rồi cầu xin tôi tha thứ hay sao?”

Nụ cười lạnh lẽo như hàn băng, hắn lấy chiếc khăn bên cạnh tới, một tay túm chặt tóc Hạ Mộc Vân, kéo cô lên đầu giường.

Hạ Mộc Vân vừa khóc vừa cầu xin, hai tay yếu ớt giữ lấy tay hắn:

- “Thiên... em xin anh.... đừng như vậy... đừng làm em sợ......”

Nhưng cô càng cầu xin thì Hàn Thiên càng hung bạo hơn, hắn dùng sức kéo cô tới đầu giường, dùng khăn trói hai tay cô trên đó, sau đó bước xuống giường, tiện tay lấy cạnh tủ một chiếc thắt lưng của hắn rồi cầm nó trên tay, hai tay giật giật thắt lưng, tàn nhẫn phun ra mấy chữ:

- “Đĩ điếm, thích ra ngoài câu dẫn đàn ông như vậy, hôm nay tôi sẽ đánh gãy chân em để xem em ra ngoài như thế nào”

Vút

Dứt lời, hắn liền vung ngay chiếc thắt lưng xuống ngay bắp chân trắng nõn của Hạ Mộc Vân, để lại một dấu dài và sâu, máu chảy ra từng giọt, từng đợt đánh xuống của chiếc thắt lưng bằng da không hề giảm nhẹ mà còn mạnh hơn.

Hạ Mộc Vân sợ hãi vùng vẫy, cô dùng chút sức lực của mình để giật đứt chiếc khăn nhưng chỉ khiến cổ tay cô đau hơn, hai chân bị đánh đến đau rát, cô thu chân lại thì đòn roi lại rơi xuống bụng, chỉ đành nhẫn nhịn dụi chân ra cho hắn đánh, nước mắt giàn giụa, thảm thiết cầu xin:

- “Thiên... em xin anh... làm ơn... đừng đánh nữa... xin anh.....”

- “Câm miệng. Tôi cấm em gọi tôi bằng cái tên ấy. Miệng của con điếm như em chỉ để ngậm những “thứ ấy” của đàn ông. Không có quyền được dùng nó để gọi tên tôi”

Hàn Thiên như ác ma không tim phổi, hắn thốt ra những lời nói sỉ nhục Hạ Mộc Vân, hắn như giết chết con tim của cô. Hàn Thiên liên tục vung từng đòn roi xuống chân của Hạ Mộc Vân, vừa đánh vừa mắng.

Vút vút vút

- “Tôi đang không biết phải xử lý em như thế nào, bây giờ em lại gợi ý cho tôi bằng cách này. Đúng là đã có kinh nghiệm phục vụ đàn ông rồi. Gương mặt này, thân thể này đã phục vụ bao nhiêu thằng rồi?“. Hàn Thiên gào lên.

Hạ Mộc Vân không còn sức kêu gào nữa, cô xụi lơ nằm một góc giường, hai tay vẫn đang bị trói chặt, cổ tay đã sưng đỏ và tróc da đến chảy máu, các ngón tay đều đã trắng bệch, tóc tai rối bù, che đi một nửa gương mặt, mặt mũi cô lấm lem nước mắt, quần áo trên người cũng đã bị cởi sạch hoàn toàn. Cô sai rồi, cô sai khi đã không nghe lời Hàn Thiên, sai khi đã tự ý ra ngoài, cô sai khi khiến anh hiểu lầm cô. Nhưng tuyệt đối cô không hối hận vì đã giải thích với anh ngày hôm nay, cô không muốn anh hiểu lầm cô, cô thà chết cũng tuyệt đối muốn Hàn Thiên tin tưởng cô.

Đánh được một lúc, đến khi hai chân Hạ Mộc Vân chẳng còn chỗ nào lành lặn nữa, Hàn Thiên mới đem chiếc thắt lưng trên tay vứt sang một bên, thản nhiên cởi bỏ chiếc khăn tắm quấn ngang hông rồi leo lên giường, tàn nhẫn nói:

- “Không có hai chân thì tôi vẫn có cách khác chơi em”

Hạ Mộc Vân lắc đầu như điên, liên tục lùi về phía sau, đau đớn la hét

- “Khôngggg! Đừng lại gần đây!”

Cô khóc như một đứa trẻ bị ba mẹ phạt, sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt, đau đớn không chỉ về thể xác mà còn về trái tim.

Hàn Thiên như không nghe thấy những gì Hạ Mộc Vân cầu xin, tiến tới trước mặt cô, nhẹ nhàng vén tóc cô ra khỏi gò má, vết máu trên khoé miệng cô hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn. Cười lạnh một tiếng, hắn cúi đầu xuống liếm nhẹ lên vết máu đó rồi lại tiếp tục gặm cắn môi cô, hai tay kéo dạng hai chân cô ra, vừa đưa con cự long to lớn, nóng hổi của hắn vào nơi non mềm của cô, liền động mạnh thắt lưng.

- “Aaaa”

Hai tay Hàn Thiên tàn nhẫn xoa bóp, nhào nặn hai bên ngực Hạ Mộc Vân, tạo ra những hình dạng khác nhau, lưu lại những dấu tay đỏ hồng.

Hạ Mộc Vân kêu khóc không thành tiếng, chỉ có thể nức nở ở cổ họng.

Phía dưới hạ thân không ngừng luật động, Hàn Thiên càng lúc càng thở dốc nặng nề, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng vào sâu hơn trong cơ thể Hạ Mộc Vân, như muốn xé rách cơ thể cô.

Không biết đã qua bao nhiêu lâu, Hàn Thiên càng lúc càng điên cuồng, hắn không có ý định sẽ tha cho Hạ Mộc Vân nhưng khi hắn vừa phóng ra một dòng tinh hoa nóng hổi, rót vào nơi sâu nhất của cô thì cô cũng kiệt sức và thiếp đi, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn mà dừng lại.

Bên tai Hạ Mộc Vân vẫn văng vẳng giọng nói của Hàn Thiên:

- “ Đây là lời cảnh cáo cho việc không nghe lời của em. Lần sau em còn như vậy nữa, tôi sẽ giết chết em”

..............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.