Tổng Giám Đốc, Em Mệt Rồi!

Chương 38: Chương 38: Chu Diệp Châu Trở Về




Sáng hôm sau, Hạ Mộc Vân cùng một vài người làm thu dọn lại phòng để đồ ở dưới nhà, cô lên phòng một mình thu dọn lại một đồ đạc để chuyển xuống dưới. Nuốt nước mắt vào trong, lòng cô đau thắt lại, nhìn lại căn phòng ngủ của 2 người lần cuối, nơi đây Hàn Thiên và cô đã đau đớn có, thù hận có, oán trách có, hạnh phúc có, nhưng thất vọng cũng có. Hạ Mộc Vân quay người đóng cửa lại. Căn phòng này vốn dĩ từ trước đã có chủ nhân, cô lâu nay chỉ là người thay thế mà thôi. Đã đến lúc cô phải trả lại cho anh và người anh yêu rồi.

Đang loay hoay thu xếp đồ đạc ở căn phòng phía dưới. Cô chỉ dự định ở đây thêm ít ngày, sau đó thu xếp chỗ ở mới, cô sẽ đón mẹ và cùng nhau rời đi. Chừng ấy thời gian ở bên cạnh anh, không nhiều, nhưng có lẽ đủ, cô nghĩ là cô đã trả hết cho anh rồi, bấy nhiêu đau khổ, tủi nhục cô đã chịu đủ rồi, cô đã yêu anh, yêu anh rất nhiều. Nhưng cô không hối hận vì mình đã yêu anh, cô rất trân trọng tình cảm đó, chỉ là cô không phải là người được anh chọn để yêu. Cô mệt rồi, cô sẽ trả lại cuộc sống của anh như trước đây. Cô biết bản thân cô là ai, và cô biết rằng mãi mãi mình không bao giờ là người có thể yêu được anh, được ở bên cạnh anh. Không bao giờ.....

..........

Đang thu dọn đồ đạc trong phòng thì Hạ Mộc Vân nghe thấy phía ngoài phòng khách tiếng nói chuyện của dì Hoa và một cô gái:

- “Chu..tiểu thư...cô về nước rồi sao?“. Dì Hoa bất ngờ khi cô gái xinh đẹp trước mặt dì tiến vào.

- “Dì Hoa, dì có khỏe không. Cháu là Diệp Châu đây“.

Đó chính là Chu Diệp Châu, vị hôn thê của Hàn Thiên. Cô ấy đã trở về rồi.

Lúc này, Hạ Mộc Vân từ trong phòng bước ra. Nghe 2 người nói chuyện, cô nhận ra cô gái đó là ai. Đây là Chu tiểu thư sao? Đúng như lời đồn, một cô gái xinh đẹp động lòng người, sắc nước hương trời, vẻ đẹp kiêu sa, gợi cảm, thảo nào Hàn Thiên lại yêu cô ấy như vậy.

Chu Diệp Châu chào hỏi dì Hoa xong, nhìn một vòng xung quanh nhà thì nhìn thấy phía sau phòng bếp có một cô gái xinh đẹp đang trầm ngâm nhìn mình, cô không nghĩ đó là người làm trong nhà đâu, vì người làm trong nhà đều mang đồng phục chứ không mang váy ở nhà như cô gái ấy. Vì có chút không hiểu, Chu Diệp Châu liền nheo hỏi:

- “Cô gái, cô là ai vậy?”

Hạ Mộc Vân bị câu hỏi của Chu Diệp Châu làm cho giật mình, bất ngờ không biết phải phản ứng ra sao. Cô phải trả lời câu hỏi đó như thế nào? Cô không thể trả lời mình là tình nhân do Hàn Thiên mua về được. Nếu cô trả lời như vậy chắc chắn Hàn Thiên sẽ không tha cho cô.

Đang lúc không biết phải làm sao. Thì bất ngờ điện thoại của Chu Diệp Châu vang lên:

Reng...reng

- “Alo, con vừa về đến TP.A rồi mẹ. Con đang ở nhà anh Thiên, con muốn tạo bất ngờ cho anh ấy”

Vừa trả lời điện thoại, Chu Diệp Châu vừa sải bước lên cầu thang, tay ra hiệu cho dì Hoa giúp cô đưa hành lý lên phòng.

- “Vâng, có lẽ ngày mai con cùng anh Thiên sẽ sang chào bố mẹ.....”

..........

Hạ Mộc Vân bây giờ mới dám thở mạnh ra. Nếu lúc ấy mà Chu Diệp Châu không có điện thoại thì Hạ Mộc Vân bây giờ chắc chắn là cũng sắp đông cứng như đá rồi.

Bây giờ Chu Diệp Châu có lẽ đã đi lên phòng. Vừa rồi cô ấy có bảo với mẹ rằng cô ấy muốn tạo bất ngờ cho anh, tức là Hàn Thiên không biết là hôm nay cô sẽ trở về. Vậy mà không hẹn mà gặp, vừa hôm qua Hàn Thiên bắt cô chuyển xuống phòng dưới. Bọn họ thật đúng là không cần nói cũng đã quá hiểu nhau, thật sự là tiên đồng ngọc nữ, cặp đôi trời sinh. Vậy mà lâu nay cô lại là người chen ngang tình cảm đẹp đẽ đó. Hạ Mộc Vân cũng thật không ngờ, đến ngày hôm nay cô lại xấu xa trở thành “tiểu tam”, cư nhiên trở thành người thứ ba.

Có lẽ cũng chính vì lý do như vậy mà Hàn Thiên chán ghét cô. Đôi lúc thậm chí Hạ Mộc Vân còn thấy chán ghét cả bản thân mình mà, cô chỉ suốt ngày khóc lóc yếu đuối, mộng mị trong tình yêu với anh, cô biết là sai nhưng vẫn cố chấp yêu anh, cố chấp lấy lòng anh. Cô thật ngu ngốc.

..............

Hàn Thiên trở về nhà lúc 7h tối.

Bước vào nhà, thấy Hạ Mộc Vân đang dọn ăn trong bếp. Anh đứng đấy yên lặng nhìn cô, không khí mà Hạ Mộc Vân mang lại cảm giác rất yên bình, rất gia đình. Với một người bận rộn hàng tá công việc một ngày, đã lâu lắm rồi anh không trở về nhà thăm bố mẹ. Chính Hạ Mộc Vân là người cho anh cảm giác muốn trở về nhà ăn tối sau khi công việc ở công ty kết thúc.

Hàn Thiên biết anh biết anh đã hơi quá đáng với cô, nhưng anh lại muốn trừng phạt cô, để cô biết được rằng cả cuộc đời này, cô chỉ có thể là người phụ nữ của một mình Hàn Thiên.

- “Thiênnnn”

Một giọng nói mềm mại vang lên phía trên cầu thang cắt đứt dòng suy nghĩ của Hàn Thiên. Giọng nói này đối với Hàn Thiên mà nói là rất quen thuộc.

Phía trong bếp Hạ Mộc Vân theo tiếng gọi ấy cũng nhìn ra, anh đã về từ lúc nào, tại sao lại không lên tiếng. Có lẽ nhìn thấy hôn thê của mình anh bất ngờ lắm. Hạ Mộc Vân cười đắng.

- “Châu Nhi, về lúc nào, tại sao không nói với anh?”

Chu Diệp Châu chạy xuống xà vào lòng anh, nũng nịu lên tiếng:

- “Em muốn làm anh bất ngờ mà. Thiên, anh có vui không?”

Hàn Thiên ôm lấy Chu Diệp Châu vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc xoăn dài phía sau, hít hà mùi hương anh yêu thích.

- “Lần sau không được phép giấu anh. Nhớ chưa?”

Hàn Thiên vừa nói, vừa hôn lên tóc Chu Diệp Châu. Hoàn toàn không còn để ý đến cô gái đứng trong bếp đang nhìn ra tội nghiệp. Anh đúng là rất yêu Chu Diệp Châu. Trước đây, dù cô ngồi ở sôfa chờ anh cả một buổi tối thì anh cũng không bao giờ nhẹ nhàng với cô như vậy. Anh chỉ đơn giản là hỏi qua loa cô vài câu rồi thôi, nghĩ đến đây, hốc mắt Hạ Mộc Vân đã đỏ hoe.

- “Thiên, em nhớ anh quá”

Chu Diệp Châu vùi mặt vào ngực anh lên tiếng.

- “Ngoan”

- “Thiên, mình lên phòng đi“.

Nói rồi Chu Diệp Châu kéo tay Hàn Thiên bước lên cầu thang.

.............

Bước vào phòng ngủ, hắn có chút ngạc nhiên, không còn mùi hương tự nhiên nhẹ nhàng của Hạ Mộc Vân nữa, thay vào đó là mùi áo quần, nước hoa đắt tiền của Chu Diệp Châu. Trong phòng không còn một đồ dùng hay một dấu vết gì của Hạ Mộc Vân nữa. Hôm qua anh nói như vậy nên cô đã chuyển xuống dưới rồi sao.

- “Thiên, anh nghĩ gì vậy?”

Chu Diệp Châu thấy Hàn Thiên thất thần như vậy, cô liền lên tiếng hỏi.

Hàn Thiên không trả lời câu hỏi của Chu Diệp Châu, chỉ lắc đầu, anh liền chuyển hướng trả lời:

- “Châu Nhi, giúp anh vào pha nước tắm”

Chu Diệp Châu vui vẻ đi vào phòng tắm, ríu rít hỏi:

- “Thiên, anh muốn nước nóng nhiều hay nóng ít? Anh có muốn dầu thơm không? Anh dùng loại nào?

- “Nóng ít thôi. Không cần dầu thơm”

Hàn Thiên trả lời Chu Diệp Châu trong phòng tắm. Lúc trước chỉ cần là anh về, Hạ Mộc Vân sẽ tự động pha nước cho anh, tùy vào thời tiết, cô sẽ tự điều chỉnh nhiệt độ nước cho vừa với anh, điều này anh chưa bao giờ phải nhắc nhở cô lần nào. Có lẽ cô đã rất quan tâm anh, rất hiểu anh.

...................

Tắm xong, Hàn Thiên và Chu Diệp Châu bước xuống nhà ăn. Lúc này Hạ Mộc Vân và dì Hoa đang dọn món lên bàn.

Chu Diệp Châu nhìn thấy Hạ Mộc Vân đang bưng món ăn, nhớ là lúc sáng Hạ Mộc Vân vẫn chưa trả lời cô, Chu Diệp Châu hỏi lại lần nữa:

- “Cô là ai vậy? Lúc sáng còn chưa trả lời tôi“.

Hạ Mộc Vân bị Chu Diệp Châu hỏi lại lần nữa, luống cuống suýt chút nữa đánh rơi cả tô canh ở trên tay. Hàn Thiên ở phía đối diện nãy giờ không nói gì. Nghe thấy Chu Diệp Châu hỏi Hạ Mộc Vân như vậy, anh liền ngước lên, bình tĩnh trả lời.

- “Cô ấy là cháu của dì Hoa”

- “À”

Dì Hoa nghe Hàn Thiên nói như vậy cũng thuận theo:

- “ Đúng vậy Chu tiểu thư, đây là cháu gái tôi. Hạ Mộc Vân”

Hạ Mộc Vân nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười thay cho chào hỏi. Đứng bên cạnh Chu Diệp Châu, cô cảm thấy khí chất của cô ấy toát ra thật sự hơn người.

- “Thế ạ. Cô biết tôi là ai chứ?”

Chu Diệp Châu trả lời dì Hoa, sau đó nhìn về phía Hạ Mộc Vân rồi lên tiếng hỏi.

- “Vâng, em biết“.

Hạ Mộc Vân khó khăn trả lời. Cô biết, biết rất rõ cô ấy, nhìn Hàn Thiên lạnh lùng ở phía đối diện, trong tâm cô như thắt lại, đau, chính xác là đau lòng.

- “ Được rồi, cô gái xinh đẹp”

Chu Diệp Châu mỉm cười, cất tiếng khen Hạ Mộc Vân. Vì sống ở nước ngoài nhiều năm, nên cách nói chuyện của Chu Diệp Châu cũng thay đổi ít nhiều. Nếu đẹp sẽ khen đẹp, nếu không thích sẽ nói là không thích. Không bao giờ tự dối lòng mình. Hơn nữa cô cháu gái này của dì Hoa rất xinh đẹp, cô khen một chút cũng đâu có gì lạ đâu.

- “ Được rồi, ăn cơm đi”

Hàn Thiên lúc này mới lên tiếng, không khí vui vẻ do Chu Diệp Châu tạo ra nhưng cũng không đủ xua đi sự lo lắng, thất vọng trong lòng của Hạ Mộc Vân.

Cô và dì Hoa đi vào trong bếp. Không ngờ lại đau đến như vây, thực sự rất đau. Nước mắt đã không kìm lại được nữa mà rơi xuống, thấm ướt cả khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Mộc Vân.

..........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.