Tổng Giám Đốc, Em Mệt Rồi!

Chương 46: Chương 46: Đoạn tuyệt




Chu Diệp Châu được Hàn Thiên đỡ, ủy khuất dựa vào người Hàn Thiên như muốn khẳng định chủ quyền, nhìn lại Hạ Mộc Vân đứng một mình.

Lúc sáng vì quá tức giận nên cô không nhìn rõ, Hạ Mộc Vân so với lần đầu cô gặp tại biệt thự thì bây giờ cô ta rất gầy, hốc hác, người không còn bao nhiêu thịt, hôm nay còn mặc chiếc váy màu rêu càng nổi bật nước da trắng xanh của cô càng thêm nhợt nhạt. Trong lòng chợt dâng lên sự khó chịu. Chu Diệp Châu đã chờ ở đây từ lâu, thấy Hạ Mộc Vân cùng Hàn Thiên bước ra liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn ra gương mặt biến hóa của Hàn Thiên, cả người căng thẳng, lo lắng cô liền lên tiếng gọi Hàn Thiên. Hôm nay nhất định Hạ Mộc Vân phải rời đi.

Chu Diệp Châu bỗng bước lên nắm tay của Hạ Mộc Vân, nước mắt rớt xuống nhỏ giọng cầu xin:

- “Tôi biết là cô hận chúng tôi, nhưng tôi và Thiên sắp kết hôn rồi, xin cô đừng trách Thiên, tất cả là lỗi của tôi. Hàn Thiên vì quá yêu tôi nên mới phải bắt cô bỏ đứa bé, tôi cũng không muốn làm như vậy, nhưng Thiên và tôi rất mong đợi đứa bé này, xin cô hãy vì thế mà rời xa Thiên, rời xa chúng tôi”

Nói xong cô ta muốn quỳ xuống van xin Hạ Mộc Vân nhưng Hàn Thiên nhanh tay đỡ dậy đôi mắt tức giận nhìn Hạ Mộc Vân. Hàn Thiên nhìn nét mặt bình tỉnh của Hạ Mộc Vân còn Diệp Châu đang đau lòng thì tức giận càng đậm, cô ta dựa cái gì mà muốn Diệp Châu cầu xin cô ta. Vị trí Hàn phu nhân vốn dĩ không phải của cô ta, Diệp Châu chỉ lịch sự lên tiếng, dựa vào điều gì mà cô ta kiêu ngạo.

Hạ Mộc Vân vẫn đứng im đó mắt lạnh nhìn Chu Diệp Châu và Hàn Thiên, lòng ngực lại nhói đau, cơn đau như muốn phá tan lồng ngực mà đi ra.

- “Tôi chưa bao giờ có ý định muốn phá tan hạnh phúc của hai người, khi cô trở về, tôi đã ngay lập tức rời đi. Vậy tại sao vẫn tàn nhẫn với tôi đến vậy. Tại sao? Cô bảo là cô muốn có con, vậy tôi thì không sao? Giết đi con của tôi để giành hạnh phúc cho con của mình. Như vậy là đúng sao?

Hạ Mộc Vân gần như mất hết bình tĩnh, nỗi đau chồng chéo nỗi đau, nước mắt đã dàn dụa trên mặt.

Hàn Thiên đứng yên quan sát từ lúc nãy đến giờ, bây giờ mới lên tiếng.

- “Mọi lỗi lầm hôm nay là do cô gây ra, hậu quả cô nên lường trước từ đầu. Cô không được sinh con. Có con thì bỏ, căn bản vì cô không xứng làm mẹ, bất kể nó là con của ai”

Hàn Thiên gằn giọng nói.

Chu Diệp Châu trong lòng mừng rở đắc ý nhìn về Hạ Mộc Vân.

Lời của hắn vô tình lại đâm thêm vào miệng vết thương hở của cô, máu chảy đầm đìa, thân thể run rẩy, cô cắn chặt môi mình, gương mặt tái nhợt nhìn về Hàn Thiên, nở nụ cười buồn bả.

- “Một năm qua ở bên anh, tôi yêu anh bằng cả sinh mệnh của mình, trao cho anh hết tất cả những gì mà tôi có. Đổi lại, anh trả lại cho tôi chỉ toàn là đau khổ, tổn thương, và hận thù. Anh chưa từng tin tôi, một chút làm trái ý anh anh cũng xem đó là cái tội mà trừng phạt tôi. Anh biết tại sao không? Vì anh không hề cần tôi“.

Thân thể run rẩy, cô cắn chặt môi mình, gương mặt tái nhợt nhìn về Hàn Thiên.

- “Hôm nay, anh giết đi đứa con của tôi, xem như tôi đã trả hết nợ cho anh. Giữa tôi và anh bây giờ chỉ có duy nhất thù hận và thù hận. Tôi và anh từ nay xem như chưa từng quen biết nhau“.

Chu Diệp Châu từ lúc nãy đến bây giờ thấy Hàn Thiên đã xao động, lo lắng anh sẽ thay đổi ý định, cô liền lên tiếng.

- “Cô phải hứa là rời khỏi TP A này đấy“.

Hạ Mộc Vân cố gắng giữ bình tĩnh nói:

- “Thời gian qua là tôi sai, nhưng đến ngày hôm nay xem như tôi trả hết nợ. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ đi, Hàn Thiên.....”

Hạ Mộc Vân ngước lên nhìn Hàn Thiên, hít thở không thông, nuốt nước bọt, khó khăn nói tiếp:

- “Hàn Thiên, anh không một chút hối hận?”

- “Không”

- “Sau này tôi với anh sẽ là người xa lạ?”

- “ Đúng “

- “Ai có yêu tôi, anh cũng không lo lắng?”

- “Đó là chuyện của cô”

- “Và cả khi tôi không còn yêu anh thì anh cũng không quan tâm”

- “Tùy cô“.

Hạ Mộc Vân cười đắng.

- “Anh trả lời như vậy làm tôi thấy yên tâm rồi. Sau này mong Hàn tiên sinh tự trọng, đừng như loại động vật chỉ biết động dục rồi hành hạ người khác như vậy. Nếu không yêu họ, cũng đừng buông lời cay đắng, càng đừng làm tổn thương đến tình cảm của họ”

Giọng Hàn Thiên cứng ngắc, đến khi Hạ Mộc Vân chuẩn bị rời đi, bất giác liền lên tiếng.

- “Cô có muốn yêu cầu điều gì ko?”

Hàn Thiên phức tạp nhìn cô, khi hắn đồng ý để cô đi thì hắn bổng nổi lên mất mát.

- “ Quả nhiên là Hàn tiên sinh luôn hào phóng như vậy. Nhưng nếu như anh hào phóng, rộng lượng để cho một sinh linh khác được sống, được lớn lên thì tôi nghĩ mọi chuyện sẽ khác, sẽ không tồi tệ như bây giờ”

- “Tôi sẽ chuyển tiền cho cô”

Hàn Thiên mặc kệ Hạ Mộc Vân từ chối, anh vẫn muốn được cho cô một số tiền để không phải vất vả mưu sinh, dù sao số tiền đó cũng không đáng là bao nhiêu đối với Hàn Thiên.

- “Không cần, dù sao tôi cũng một mình cùng với mẹ từ xưa đến nay, không đến nổi không nuôi được nhau. Con cũng không còn, tôi lấy tiền anh để làm gì.”

Hạ Mộc Vân thở dài nói tiếp:

- “Nếu đã tàn nhẫn với người khác để giành giật, bảo vệ hạnh phúc của mình đến như vậy. Thì tôi cũng mong hạnh phúc đó của 2 người không làm hại thêm một người nào khác nữa. Vì như vậy, không còn là con người nữa, mà đó là cầm thú“.

Dứt lời cô quay lưng bước đi không lấy bất cứ thứ gì, dù sao đó cũng là hắn cho cô. Cô đã quyết định trả lại cho hắn tất cả bao gồm tình yêu của cô. Bước chân càng lúc càng nhanh tới gốc khuất, cô khụy xuống ôm ngực vai run run.

Chu Diệp Châu đáy mắt tức giận nhưng cũng không thể làm gì được Hạ Mộc Vân. Nhưng không sao, chỉ cần cô ta biến mất khỏi đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Xem như Chu Diệp Châu cô bỏ qua cho cô ta lần này.

Hàn Thiên nhìn bóng cô khuất hẳn trong lòng trống rổng, hắn bổng mơ hồ hối hận.

Chu Diệp Châu nhìn Hàn Thiên mất hồn thì khó chịu nhẹ nắm tay hắn kéo hắn trở về, nở nụ cười ngọt ngào với hắn, nhìn về phía Hạ Mộc Vân khuất đi, môi cong lên chiến thắng.

- ---------------

Hạ Mộc Vân không chịu nổi đau đớn từ thân thể đến trái tim thêm được nữa. Cả người ngã khụy xuống, nước mắt lăn dài, cơ hồ muốn buông xuôi mọi thứ, bỏ lại tất cả.

Trời bây giờ còn đổ cơn mưa, mưa lớn xối xả, từng giọt mưa lạnh lẽo tạt vào mặt cô, thấm ướt hết cả cơ thể yếu ớt.

Hạ Mộc Vân ôm bụng mình, đau đớn nói đến nhăn mặt, yếu ớt nói:

- “Cứu....cứu....tôi...”

Nói xong câu đó cũng là lúc cô ngất lịm đi.

..................

- “Mộc Vân....Mộc Vân...có phải là em không? Em làm sao vậy?”

Cô gái đỡ lấy thân thể đã ướt nhẹp của Hạ Mộc Vân lên, không màng mưa gió, dìu thân thể yếu ớt của Hạ Mộc Vân ra đường lớn, nhanh chóng bắt một chiếc xe taxi đến bệnh viện.

......................

Tại bệnh viện

Hạ Mộc Vân yếu ớt nằm trên giường bệnh, bác sĩ đã kiểm tra cho Hạ Mộc Vân, bây giờ đang chờ kết quả.

Hạ Mộc Vân mệt mỏi mở mắt, nhìn xung quanh, cô lại ở trong bệnh viện, mới vừa rồi, trong vô thức cô nghe thấy một cô gái liên tục gọi tên của cô.

Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, một cô gái bước đến bên giường bệnh của Hạ Mộc Vân, quan tâm nói:

- “Em tỉnh rồi ư? Có chỗ nào còn khó chịu không?”

Hạ Mộc Vân đôi môi khô khốc, cố gắng mấp máy môi nói:

- “Chị Nguyệt Nhan”

Đúng vậy, cô gái đã giúp đỡ Hạ Mộc Vân rồi đưa cô vào viện, chính là Trịnh Nguyệt Nhan - cô gái mang thai mà Hạ Mộc Vân đã giúp đỡ trong siêu thị.

Trịnh Nguyệt Nhan mỉm cười gật đầu, bước đến đỡ Hạ Mộc Vân ngồi dậy.

- “Em ăn một chút cháo đi”

Trịnh Nguyệt Nhan xót xa nhìn cô gái yếu ớt trên giường bệnh. Chỉ mới một thời gian không gặp, cô gái xinh đẹp, hoạt bát, lễ phép, bây giờ lại trở nên gầy yếu, xanh xao, tiều tụy như người bị hành hạ nhiều ngày. Nhìn Hạ Mộc Vân, không hiểu sao Trịnh Nguyệt Nhan lại nhìn thấy một phần của mình trong đó, bỗng nhiên có một nỗi chua xót dâng lên, sự đồng cảm, xót thương cho nhau mà không nói nên lời.

........

- “Chị Nguyệt Nhan, chị sinh rồi sao?”

Hạ Mộc Vân lên tiếng hỏi Trịnh Nguyệt Nhan.

- “Chị sinh rồi, một bé trai, bây giờ đã được 8 tháng tuổi rồi. Hôm nay chỉ đến Thành phói mua một ít nguyên liệu, chị chuyển đi tỉnh lẻ nhỏ khác sống rồi. Không ngờ lúc về lại gặp em ngất xỉu phía gốc cây”

Hạ Mộc Vân xót xa nhìn Trịnh Nguyệt Nhan, nước mắt không kìm được nữa mà rơi xuống, đột nhiên cô ôm chầm lấy Trịnh Nguyệt Nhan, òa khóc như một đứa trẻ.

- “Chị cho em được khóc thêm một ngày hôm nay nữa thôi... Ngày mai nhất định em sẽ mạnh mẽ”

Trịnh Nguyệt Nhan vỗ nhẹ lên lưng Hạ Mộc Vân an ủi, nước mắt không kìm được mà rơi xuống theo Hạ Mộc Vân. Cô cũng không khá khẩm hơn Hạ Mộc Vân bao nhiêu, cô thậm chí còn bị người ta muốn giết chết.

2 cô gái, 2 hoàn cảnh, 2 số phận, nhưng kết lại họ đều đang có một kết cục quá thảm thương. Rốt cuộc họ vẫn không biết là vì sao, cuộc đời lại tàn nhẫn với họ như vậy? Hạnh phúc với họ bây giờ là điều quá xa xỉ. Có lẽ câu nói “Hạnh phúc là một cái chăn quá hẹp. Đôi khi người này kéo thì người kia sẽ bị lạnh” là rất đúng. Tập buông bỏ để bắt đầu một cuộc sống mới, chọn bình yên thay vì đau khổ để mong muốn một hạnh phúc tạm thời..............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.