Tổng Giám Đốc, Em Mệt Rồi!

Chương 32: Chương 32: Gặp người bạn mới




Hạ Mộc Vân cùng dì Hoa đi vào siêu thị...

- “Mộc Vân, dì qua bên kia mua một ít gia vị“. Dì Hoa nói với Hạ Mộc Vân bên cạnh.

- “Vâng”

..........

Lúc Hạ Mộc Vân đang chăm chú chọn trái cây thì bỗng nhìn thấy một cô gái đang mang thai bị khụy chân phía trước. Hạ Mộc Vân nhanh chóng chạy đến đỡ cô gái kia dậy, đưa cô ấy đến ngồi ở ghế hành lang trong siêu thị.

- “Chị, chị có làm sao không?“. Hạ Mộc Vân lo lắng hỏi.

- “Không sao, cảm ơn em” Cô gái nhẹ nhàng mỉm cười với Hạ Mộc Vân đang đỡ mình bên cạnh.

Hạ Mộc Vân nhìn xuống cái bụng lớn của cô gái bên cạnh, cái thai chắc cũng vào tầm 5, 6 tháng gì đấy rồi.

- “Em bé có bị đau không chị nhỉ?“. Hạ Mộc Vân thật thà hỏi. Chị gái bên cạnh cô bụng đã to vượt mặt, vậy mà lại một mình đi siêu thị. Lúc nãy còn bị ngã trong góc khuất ít người để ý đến, may mà cô đứng gần đó nhìn thấy mới chạy lại giúp, không thì rất nguy hiểm.

- “Chắc là không sao đâu em“. Cô gái mỉm cười nói.

Hạ Mộc Vân nhìn cô gái bên cạnh mình rất xinh đẹp, có một chút dịu dàng, đằm thắm, ánh mắt đượm buồn không thể che dấu được, dáng người cao, da trắng như sứ, tuy có chút hơi xanh xao nhưmg trông vẫn rất đẹp, dù đang mang thai thì những nét đẹp vẫn không bị phá nét đi.

Nhiều người qua lại trong siêu thị vẫn ngoái nhìn 2 cô gái ngồi ở hành làng, đúng là 2 mỹ nhân, sắc nước hương trời, tuy không giống nhau gì nhưng mọi người hầu như đều đoán 2 người đó là chị em, hoặc cũng có thể là bạn bè của nhau, vì nhìn trong rất thân thiết, gần gũi, cứ ríu rít nói chuyện mãi.

- “Chị à, chị tên là gì vậy?“. Hạ Mộc Vân thắc mắc hỏi.

- “Chị là Trịnh Nguyệt Nhan“. Cô gái nhẹ nhàng trả lời.

- “Em là Hạ Mộc Vân, chị Nguyệt Nhan, từ nay thỉnh thoảng nếu rảnh em sẽ đến chơi với chị nha. Chị ở có gần đây không?”

Trịnh Nguyệt Nhan nhìn Hạ Mộc Vân rồi gật đầu mỉm cười. Cô gái ngây thơ, hoạt bát này thực sự rất đáng yêu, có lẽ cô rất hạnh phúc, được yêu thương, được bảo vệ rất nhiều, ở Hạ Mộc Vân ánh lên sự lạc quan, rất tích cực, không giống như cô bây giờ....

- “Mộc Vân, chị ở trong cuối con hẻm bên kia đường, nhưng sang tuần chị phải chuyển đi rồi, nếu có duyên thì chị em mình sẽ gặp lại nhau“. Trịnh Nguyệt Nhan nói, trong cô ấy luôn có sự dịu dàng, mềm mại khiến người nghe luôn thích, thấy dễ chịu.

Hạ Mộc Vân thầm nghĩ, chị ấy không lẽ có điều gì phiền muộn sao?

........

2 người nói chuyện thêm 1 lúc nữa, sau đó Hạ Mộc Vân dìu Trịnh Nguyệt Nhan đứng dậy để đi về thì bỗng Trịnh Nguyệt Nhan kêu lên:

- “Aa”

- “Chị Nguyệt Nhan, chị làm sao vậy?“. Hạ Mộc Vân lo lắng, cô khẩn trương hỏi.

Một dòng máu đang chảy xuống phía dưới chân Trịnh Nguyệt Nhan rồi, thấm ra cả váy. Tuy không nhiều lắm nhưng đối với một phụ nữ đang mang thai là rất nguy hiểm. Hạ Mộc Vân lại khẩn trương, gấp gáp hơn bao giờ hết.

Ngay lúc này, dì Hoa phía trong siêu thị đi ra, nhìn thấy Hạ Mộc Vân đang hốt hoảng phía trước, dì Hoa không kịp suy nghỉ, bà chạy đến bên cạnh liền hỏi:

- “Mộc Vân, có chuyện gì vậy?”

Hạ Mộc Vân nhìn thấy dì Hoa thì liền nói ngay với dì, gương mặt khẩn trương đến mức muốn khóc.

- “Dì Hoa, dì giúp cháu một tay đưa chị gái này đến bệnh viện. Chị ấy chảy máu nhiều quá“.

- “Con chờ dì một chút, dì dì gọi người đến nhờ giúp đỡ“. Nói rồi dì Hoa chạy đi nhờ mọi người.

Lúc này Trịnh Nguyệt Nhan gần như đã ngất lịm đi, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt trắng bạch ra như cắt, không một chút máu.

“Chị Nguyệt Nhan, chị cố lên, mọi người sẽ giúp chị“.

..............

Tại Bệnh Viện....

Hạ Mộc Vân đi cùng Trịnh Nguyệt Nhan vào bệnh viện, ở ngoài phòng chờ cấp cứu, cô cũng rất lo lắng cho Trịnh Nguyệt Nhan không khác gì người nhà của mình.

Dì Hoa đã về nhà trước để lo cơm nước, dọn dẹp. Bà cũng không quên dặn dò, nhắc nhở Hạ Mộc Vân phải về nhà sớm, tránh để thiếu gia biết chuyện, lỡ như có hiểu lầm lại không hay.

Hạ Mộc Vân cũng rất sợ Hàn Thiên biết cô tự ý ra ngoài, nhưng chị Nguyệt Nhan đang gặp nguy hiểm, lại đang không có người thân bên cạnh, cô không thể để mặc, bỏ rơi chị ấy được. Tuy hôm nay là lần đầu gặp nhau, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy có gì đấy rất thân quen với Trịnh Nguyệt Nhan, giống như là người thân ruột thịt của mình vậy.

.........

Một lúc sau, cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ bước ra

- “ Bác sĩ, chị ấy có sao không ạ?“. Hạ Mộc Vân hỏi.

- “Tạm thời giữ được cả mẹ và con, nhưng mẹ còn yếu lắm. Vừa rồi cô ấy bị động thai, rất nguy hiểm. Người nhà chăm sóc cô ấy cho kĩ vào, và dặn dò tránh những suy nghĩ tiêu cực, ảnh hưởng đến con, con hiện tại rất yếu đấy.”

Bác sĩ nói xong liền quay lưng bước đi.

........

Hạ Mộc Vân bước vào phòng bệnh, nhìn Trịnh Nguyệt Nhan yếu ớt nằm trên giường bệnh. Một suy nghỉ chợt thoáng qua trong đầu Hạ Mộc Vân. “Có khi nào chị ấy cũng là tình nhân giống như mình, nhưng bây giờ đã bị bỏ rơi không?”

............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.