Tổng Giám Đốc, Em Mệt Rồi!

Chương 17: Chương 17: Sẽ không thiệt thòi




Sáng sớm, Hạ Mộc vân đã được lái xe của Hàn Thiên sắp xếp đưa cô đến bệnh viện.

...........

- “Tổng giám đốc, Hạ tiểu thư đang ở cùng mẹ, ngoài ra còn có Lưu Phàm nhưng cô ấy luôn né tránh, tránh đụng chạm, thậm chí có lúc còn lơ đi không trả lời anh ta“.

A Nam báo cáo.

Môi bạc của Hàn Thiên nhếch lên, anh rất hài lòng với Hạ Mộc Vân, cô rất nghe lời anh, như vậy mới làm cho anh hài lòng.

- “Tiếp tục theo dõi” Hàn Thiên ra lệnh.

.........

Biệt thự của Hàn Thiên

Hạ Mộc Vân sau khi trở về từ bệnh viện đã tắm rửa sạch sẽ, ngồi ở phòng khách xem tivi, vừa để thư giản, vừa để đợi Hàn Thiên về để cảm ơn anh vì đã lo cho mẹ cô điều kiện tốt như vậy, lòng cô không khỏi cảm kích.

.....

Hàn Thiên bước vào nhà đã thấy cô ngồi ở ghế sôfa, cô mặc 1 chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng, tóc xõa ngang vai, nhìn cô rất xinh đẹp.

- “Hàn Thiên, anh về rồi“.

Nhìn thấy Hàn Thiên bước vào, Hạ Mộc Vân đứng dậy lên tiếng.

- “Vì sao ngồi đây?”

- “Tôi... tôi chờ anh về để...cảm ơn anh..”

Hạ Mộc Vân ngại ngùng nói.

Hàn Thiên khẽ hài lòng, nhìn biểu hiện của cô, hẳn là cô đang rất lo lắng, ngượng ngùng. Hàn Thiên bước đến ngồi trên ghế sôfa, kéo Hạ Mộc Vân ngồi xuống bên cạnh.

- “Nhớ tôi?”

Hạ Mộc Vân không trả lời, cô chỉ chờ anh để nói cảm ơn anh thôi mà, cô nhớ anh sao? Không thể nào,... cô rất sợ anh.

Không thấy Hạ Mộc Vân trả lời, Hàn Thiên cũng không ép cô.

Bất ngờ cúi xuống hôn lên môi anh đào của Hạ Mộc Vân, không ngừng cắn mút, nụ hôn ôn nhu, nhẹ nhàng nhưng đầy kích thích của Hàn Thiên, Hạ Mộc Vân bị động nghênh đón, cô say mê, chìm đắm trong nụ hôn đó của anh.

- “Làm tình nhân của tôi, em sẽ không thiệt thòi”

Nói rồi Hàn Thiên buông Hạ Mộc Vân ra, cô ngại ngùng không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, 2 gò má đỏ ửng lên, đôi môi sưng tấy lên vì bị anh hôn.

- “ Đã ăn cơm chưa?”

- “ Chưa” Hạ Mộc Vân lắc đầu.

- “Cùng vào ăn đi”

Hàn Thiên quay lưng bước đi, Hạ Mộc Vân ngây ngốc 1 lúc, sau đó đứng dậy lẽo đẽo theo sau Hàn Thiên vào phòng bếp.

........

Buổi tối ở trong biệt thự này rất yên tĩnh, sau khi dùng cơm tối xong thì Hạ Mộc Vân và Hàn Thiên đều cùng về phòng. Hàn Thiên bước vào phòng tắm, tắm xong anh mặc quần áo chuẩn bị ra khỏi phòng, cô cảm giác mình sắp bị bỏ rơi, liền lấy can đảm hỏi:

- “Anh không ngủ ở đây sao?”

Hàn Thiên mặc một bộ đồ ngủ khá thoải mái, đầu tóc còn chưa khô hẳn, xoay người lại nhìn cô, nụ cười ngàn nhạt nở trên môi:

- “Muốn tôi ở đây “xâm phạm” em? “

Gò má Hạ Mộc Vân trong phút chốc đỏ ửng lên, cô e thẹn cúi đầu, mái tóc che đi nửa khuôn mặt, đẹp đến lạ thường, cộng với chiếc váy ngủ màu trắng rất mỏng, quả là một điểm hấp dẫn trí mạng, lôi kéo người khác phạm tội.

Hàn Thiên nhếch môi cười, giọng trầm thấp nói:

- “Em ngủ trước đi. Tôi còn có việc phải làm“.

Sau đó dứt khoát xoay người, mở cửa đi ra khỏi phòng.

Căn phòng rộng lớn bây giờ chỉ còn có một mình Hạ Mộc Vân, cô vô lực ngồi xuống giường, một cỗi cảm giác lạc lõng cứ quẩn quanh lấy cô. Hàn Thiên không nói nhưng cô vẫn biết rõ anh đã ra ngoài tìm phụ nữ, bọn họ đã xảy ra quan hệ xác thịt, điều đó cô biết rõ vì khi Hàn Thiên trở về cô và hôn cô, cô đã ngửi được mùi nước hoa phụ nữ trên người anh.

Hàn Thiên vẫn chê cô bẩn nên mới như vậy, anh khinh thường việc đụng vào cô như vậy, thậm chí cùng ngủ trên một chiếc giường vẫn là không muốn.

Hàn Thiên chán cô thật rồi!

Lẽ ra cô phải vui vì sắp được tự do, nhưng tại sao cô lại khó chịu đến như vậy? Hạ Mộc Vân chui vào trong chăn, cô kéo chăn che kín cả gương mặt. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau chảy ra rồi thấm hết cả vào gra giường. Hàn Thiên chưa từng tin cô trong sạch, hắn đã nghĩ cô bẩn rồi. Vậy thì tại sao hắn vẫn không để cô đi?

Trằn trọc đến nửa đêm mà Hạ Mộc Vân vẫn chưa ngủ được, cô thấy cổ họng khô rát nên kéo chăn ra và bước xuống giường, đi ra khỏi phòng.

Khi đi ngang qua phòng làm việc của Hàn Thiên, bước chân cô đột nhiên dừng lại, nhìn qua khe hở ở cánh cửa, cô thấy đèn bên trong vẫn sáng, Hạ Mộc Vân định bước đi nhưng chưa kịp nhấc chân thì đã nghe được tiếng nói, là giọng nói của Hàn Thiên.

- “Châu Nhi, ngoan đi, anh rất nhớ em, tháng sau khi công việc rảnh một chút, anh sẽ bay sang thăm em“.

- “Anh đã hứa rồi đấy, không được nuốt lời như lần trước đâu” Giọng nói trong treo của 1 cô gái vang lên trong điện thoại.

Hóa ra anh đang nói chuyện cùng vị hôn thê của mình, bọn họ thật hạnh phúc. Nhưng sao trong lòng cô lại thấy khó chịu đến vậy. Mấy ngày qua cô quên rằng mình chỉ là tình nhân anh mua về thôi sao? Cô quên là anh đã có người anh yêu nhất rồi sao? Cô hiện tại đang là người thứ ba, đang tạm thế thân người khác 1 thời gian thôi. Nước mắt rơi xuống gò má, cô lạnh cóng, cánh môi run rẩy, hai tay cố nén không cho tiếng khóc phát ra. Cô nhẹ nhàng xoay người trở về phòng ngủ của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.