Tổng Giám Đốc, Em Mệt Rồi!

Chương 26: Chương 26: Sự dìu dàng của hàn thiên




Những ngày qua Hàn Thiên vẫn thường xuyên về nhà, cùng Hạ Mộc Vân ăn cơm, làm việc rồi trở về phòng ngủ, có khi sẽ cùng Hạ Mộc Vân triền miên, nhưng nếu cô không khỏe thì anh cũng sẽ không cưỡng ép cô, tất nhiên là sau những lần “mây mưa” như vậy, anh sẽ lại bắt cô uống thuốc như mọi lần, những liều thuốc tránh thai rất mạnh.

Mọi việc cứ lặp đi lặp lại như vậy. Hạ Mộc Vân thấy anh ôn nhu, nhẹ nhàng với mình khiến cô rất mừng. Anh vẫn lạnh lùng như vậy nhưng đã bớt đi phần nào cái vẻ lãnh khốc thường ngày.

...........

Hôm nay khi Hàn Thiên trở về biệt thự thì vừa đúng giờ ăn tối, hắn bước vào phòng khách, bỏ qua những nghi thức chào hỏi của người làm mà đi thẳng vào phòng ăn, nhưng bóng dáng quen thuộc hằng ngày chẳng thấy đâu, lạnh lùng hỏi dì Hoa:

- “Sao cô ấy còn chưa xuống?”

Dì Hoa vừa bưng canh lên bàn xong liền cung kính trả lời:

- “Mộc Vân nói là đau bụng nên không thể xuống”

Hàn Thiên nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia lo lắng, không nói gì mà lập tức sải bước lên lầu.

Mở cửa đi vào phòng ngủ, Hàn Thiên tiện tay cởi áo khoác ném lên giường, ngước mắt nhìn cô gái nhỏ đang nằm co mình như tôm trên giường, còn quấn chăn quanh người, trong lòng hắn lại thấy không thoải mái.

Chẳng phải lúc sáng còn rất tốt sao? Bây giờ cô lại đau bụng? Nhớ lần trước hắn vô tình nhìn thấy giấy khám sức khỏe của cô, bệnh đau dạ dày thường xuyên. Không lẽ cô giống mẹ cô. Hay là cô đã ăn gì lung tung nên dạ dày khó chịu?

Vừa đưa tay tháo bỏ carvat vừa bước lại phía bên kia giường, ngồi xuống trước mặt Hạ Mộc Vân, Hàn Thiên thấp giọng hỏi:

- “Sao vậy? Dạ dày khó chịu?”

Nói xong, hắn dịu dàng vén những sợi tóc dính đầy mồ hôi của cô qua sau tai, vuốt ve gương mặt nhăn nhó vì đau của cô.

Hạ Mộc Vân hai tay ôm chặt bụng, giọng yếu ớt trả lời:

- “Em....em đến tháng”

Hàn Thiên hơi bị chấn động khi nghe câu trả lời của cô, nhưng hắn lại giương khoé môi cười, nụ cười dịu dàng rất khó nhìn ra, hắn cẩn thận lau từng giọt mồ hôi trên trán cô, kéo chăn trên người cô, tay đưa xuống bụng dưới của cô, kéo hai tay nhỏ nhắn đã lạnh cóng của cô ra và đặt bàn tay mình lên đó, quan tâm hỏi:

- “Đau lắm sao?”

Hạ Mộc Vân gian nan gật đầu.

Bàn tay to lớn của Hàn Thiên đặt trên bụng cô bắt đầu xoa nhẹ, giọng trầm thấp vang lên bên tai cô.

- “Mỗi lần đều đau như vậy?”

Hạ Mộc Vân nắm chặt tấm chăn bên cạnh, yếu ớt trả lời:

- “Lúc trước thỉnh thoảng em cũng có hơi đau. Nhưng dạo gần đây, vì uống thuốc tránh thai nên kinh nguyệt của em không đều, bây giờ mới đau như vậy“.

Hàn Thiên ngạc nhiên, anh im lặng một hồi, vừa xoa bụng cho cô vừa hỏi:

- “Thuốc còn có tác dụng phụ gì nữa?”

Hạ Mộc Vân đau đến mồ hôi trán túa ra từng giọt, môi bị cắn chặt, cô khó khăn nói ra từng chữ:

- “Em cũng không biết có phải do thuốc hay không, chỉ biết là dạo gần đây rất hay đau đầu, thỉnh thoảng lại chống mặt, ăn uống khó tiêu, kinh nguyệt không đều nên rất hay đau bụng, một chút đau lưng nữa“. Hạ Mộc Vân thật thà kể.

Hàn Thiên tiếp tục xoa bụng cho cô, ánh mắt dần trở nên dịu dàng đến khó tin.

Hàn Thiên anh rõ ràng biết thuốc tránh thai anh chuẩn bị liều rất mạnh, anh lại ngày đêm triền miên với cô nên việc cô phải uống nhiều thuốc là không tránh khỏi. Anh chỉ là không ngờ cơ địa của cô lại yếu như vậy, uống thuốc vào lại có nhiều tác dụng phụ, nếu cứ tiếp tục thế này, không chỉ những việc Hạ Mộc Vân vừa kể, mà e rằng, anh cũng sẽ tước luôn đi quyền làm mẹ của Hạ Mộc Vân.

Nhìn anh trầm tư như vậy, Hạ Mộc Vân biết trong tình trạng này rõ ràng là anh sẽ không thể đụng vào cô, lẽ ra anh nên chán ghét mới phải nhưng lại trở nên ôn nhu như vậy, chính bản thân cô cũng thấy thật lạ, nhưng cô lại rất vui trong lòng, hôm nay anh lại quan tâm, lo lắng cho cô như vậy.

Hàn Thiên đột nhiên đứng dậy, bóng lưng vững chắc hướng về phía giường, hắn nói nhỏ.

- “Đợi tôi một lát”

Sau đó sải bước ra khỏi phòng.

Hạ Mộc Vân lại kéo chăn phủ lên người, ôm chặt bụng, cắn chặt môi vì cơn đau hành hạ.

Khoảng mười lăm phút sau, cửa phòng ngủ lần nữa được đẩy ra rồi đóng lại, Hàn Thiên bưng một cái khay đựng thức ăn đi vào và đặt xuống chiếc bàn ở đầu giường. Sau đó đi tới bên cạnh Hạ Mộc Vân lần nữa, kéo chăn trên người cô ra, đỡ cô ngồi dậy

- “Đói chưa?”

Hạ Mộc Vân chỉ thấy đau đến muốn chết đi sống lại, cô hoàn toàn không nhớ mình chưa hề ăn tối.

Hàn Thiên cũng đoán được lúc này cô cảm thấy thế nào, hắn lấy khăn ướt lau sạch mồ hôi trên trán và mặt rồi đến cổ cô, tiếp theo là lau tay. Xong xuôi mới bưng bát cháo còn nóng trên khay lên, múc một muỗng đưa tới trước miệng Hạ Mộc Vân, giọng nói không còn băng lạnh như ngày thường.

- “Ăn một chút đi”

Hạ Mộc Vân ngoan ngoãn ăn hết từng muỗng cháo mà Hàn Thiên đút cho, ăn hết cháo, hắn tỉ mỉ lau sạch khoé miệng cho cô rồi bưng thêm một cốc trà gừng lên đưa cho cô.

- “Uống hết”

Hạ Mộc Vân hai tay nhận lấy cốc trà gừng, uống từng ngụm hết sạch.

Hàn Thiên dọn dẹp mọi thứ vào khay rồi lần nữa đứng lên để mang tất cả xuống lầu.

Tim Hạ Mộc Vân không còn bình thường nữa, nếu cứ tiếp tục đập như vậy chắc cô bị bệnh tim mất.

Sự dịu dàng ân cần săn sóc của Hàn Thiên khiến đầu óc cô trở nên điên đảo và hạnh phúc, nhưng cũng có một nỗi chua xót, có phải anh cũng từng chăm sóc những người phụ nữ khác như vậy? Hơn nữa, anh đã có người anh yêu rồi, người đó không phải cô, cô chỉ đang là vật thế thân mà thôi.

Không thể kìm được, lúc hắn đứng lên, Hạ Mộc Vân liền đưa tay kéo nhẹ gấu áo phía sau của hắn, sức lực rất nhẹ như chỉ chạm vào mà thôi.

Lồng ngực Hàn Thiên không hiểu tại sao lại đau rát như vậy, cô vẫn rất sợ anh, vẫn giữ khoảng cách với anh. Sao hôm nay lại ôm anh như vậy.

Chậm rãi xoay người, Hàn Thiên cúi thấp xuống để có thể đối diện với Hạ Mộc Vân, thấp giọng hỏi:

- “Sao vậy?”

Hạ Mộc Vân cắn cắn môi, ngập ngừng hỏi, ánh mắt có chút rụt rè mà không dám ngước lên, thanh âm cực nhỏ cất lên

- “Anh đã từng chăm sóc rất nhiều người như vậy sao?”

Hàn Thiên lặng lặng nhìn cô, đưa tay nâng nhẹ cằm cô lên, môi bạc tiến sát lại gần mặt cô, hạ thấp giọng nói:

- “Em là người thứ hai”

Hạ Mộc Vân có chút xót xa, dù vẫn biết trước kết quả nhưng sao cô vẫn hụt hẫng như vậy. Nhưng, anh nói cô là người thứ hai, không sao, người thứ hai cũng không sao, chỉ cần cô đừng là người mà anh chưa từng nhớ đến là được.

Hàn Thiên tao nhã thu người lại rồi đặt chiếc khay trở lại bàn, lấy điện thoại gọi dì Hoa lên dọn dẹp. Để điện thoại xuống, Hàn Thiên cất tiếng hỏi lần nữa:

- “Tắm chưa?”

Hạ Mộc Vân rụt rè lắc đầu, Hàn Thiên không nói gì, trực tiếp bế cô vào phòng tắm, Hạ Mộc Vân cuống quýt hỏi:

- “Hàn Thiên, anh không ngại bẩn sao?”

Hàn Thiên vừa sải bước vừa trả lời:

- “Cơ thể em chỗ nào mà tôi chưa đụng qua, thứ gì cần tiết cũng đã tiết rồi, chỉ là có thêm chút máu thôi”

Câu nói trần trụi không chút che đậy của Hàn Thiên làm mặt Hạ Mộc Vân vừa đỏ vừa nóng, cô cắn chặt môi, không còn lời nào để nói.

- ------------------

Sau khi cả hai người đều đã tắm rửa xong, Hạ Mộc Vân được đặt gọn gàng trên giường, mái tóc vừa gội sạch đã được sấy khô, có nằm mơ cô cũng không thể nghĩ rằng Hàn Thiêm lại đích thân tắm rửa cho cô, lại trong lúc cô tới kỳ, còn sấy khô cả tóc cho cô.

“Hàn Thiên, anh khiến em vừa hạnh phúc vừa sợ hãi. Đừng tốt với em nhiều như vậy nếu sớm muộn gì anh cũng chán em, vứt bỏ em”

Những lời này, cô thật sự rất muốn nói với hắn nhưng cứ đi tới đầu lưỡi lại phải miễn cưỡng nuốt xuống.

Hàn Thiên mặc một bộ đồ ngủ màu tối, đưa mắt nhìn về phía Hạ Mộc Vân

- “Còn đau không?”

Hạ Mộc Vân nhẹ nhàng lắc đầu

- “Em đỡ hơn rồi”

Gò má Hạ Mộc Vân nóng rực như nắng giữa mùa hạ, sao hôm nay cô lại khẩn trương như vậy.

Chưa kịp hồi hồn thì một tiếng nói nhàn nhạt đã vang lên trên đỉnh đầu cô

- “Nghĩ gì vậy?”

Hạ Mộc Vân có chút xấu hổ, nhút nhát lắc đầu.

- “Không có gì”

Hàn Thiên cầm trên tay một chiếc khăn lông đã được gấp lại mấy vòng, từ tốn ngồi xuống bên cạnh Hạ Mộc Vân và thấp giọng ra lệnh:

- “Nằm xuống”

Hạ Mộc Vân không biết hắn định làm gì nhưng không dám làm trái lời hắn, ngoan ngoãn nằm xuống.

Hàn Thiên nhanh chóng đưa tay vén áo cô lên, kéo chiếc quần ngủ của cô xuống thấp hơn một chút.

Hạ Mộc Vân còn tưởng anh bị bệnh rối loạn nhân cách gì đó, sẽ làm chuyện đó ngay khi cô đang tới kỳ, nhưng hình như là cô đã hơi biến thái rồi thì phải, anh chính là lấy khăn nóng chườm lên bụng cô.

Cầm chiếc khăn đã tẩm nước nóng đặt xuống một chỗ trên bụng Hạ Mộc Vân, sau khoảng năm phút lại di chuyển sang một chỗ khác, lặp đi lặp lại nhiều lần đến khi chiếc khăn đã nguội thì mới nhúng nước nóng lại, tiếp tục những thao tác lúc nãy, động tác cực kỳ nhẹ nhàng như xoa dịu một đứa trẻ.

Hạ Mộc Vân không còn cảm giác đau đớn chút nào nữa, chỉ có ngọt ngào, hạnh phúc cùng ấm áp, cô mỉm cười vui sướng, giấu mặt vào trong chăn, cảm giác tim mình không còn nghe lời nữa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.