Tổng Giám Đốc Gạt Cưới

Chương 13: Chương 13




Cho tới nay, Ôn Ngọc Thanh đều cho rằng đi dạo phố là chuyện vô cùng lãng phí sức lực, nhưng vì để tránh bị phái nữ chê là ấu trĩ, cô còn mỉm cười ủng hộ phụ nữ đi ra đường, shopping thả ga, dù sao cũng không phải là phá của cô, cần gì lo lắng cho họ.

Gả vào nhà giàu có, lên làm Sở thiếu phu nhân được mọi người hâm mộ, cô mới phát hiện thì ra cuộc sống của một phu nhân thật là nhàm chán!

Nếu như cô ham ngủ, cứ yên tâm mà ngủ, ngủ vô độ cũng sẽ không có ai dám nói nửa lời. Giả sử cô thích kheo khoang sự giàu có, xin cứ quẹt thẻ, quẹt bạo mấy tờ cũng không quan trọng. Nếu không thì, liên lạc một đám người, tụ hội trà chiều, có thể cho cô thời gian vui vẻ. . . . . .

Tóm lại, cuộc sống có tiền lại nhàn rỗi, khiến Ôn Ngọc Thanh không chịu nổi. Kể từ khi bị mấy người cùng khu kéo đi tham gia tụ tập, cô liền quyết tâm lần sau ai mời cũng không đi.

Hôm này, thoát khỏi cha mẹ chồng luôn luôn kèm cặp, nhân tiện đem em chồng quẳng cho vị đại luật sư kia, hiện tại cô có thể tự do tự tại đi dạo.

Thật ra thì không có nơi nào để đi, Ôn Ngọc Thanh đi không mục đích ở trên đường nửa ngày, sau đó lên ghế ven đường nghỉ ngơi mười phút, cuối cùng vẫn phải đi về phía quán nước, từ từ uống ly nước cam, nhân tiện quan sát người đi đường.

Thời tiết rất nóng, không phải là lúc thích hợp để đi ra ngoài, nhưng người đi đường vẫn như cũ rất nhiều, chứng minh người rảnh rỗi quả thật không phải số ít. Người đi làm vội vã, ở đây cùng thời gian, mà người nhàn rỗi sẽ rất chậm này thì đông nhìn một chút, tây đi dạo một chút.

Hiện đại ở thành thị mỗi người mỗi vẻ, cũng chịu được cuộc sống áp lực không thấy được, không sờ được.

Nhìn một hồi lâu sau, lấy laptop mở ra, tiếp tục không có gõ, đây là cuộc sống mà cô muốn, cô đã muốn . . . . . . Sở Thiên Hàn tham gia phá vỡ cuộc sống đó.

Như có điều suy nghĩ chống cằm nhìn phía trước, đột nhiên cảm giác trong lòng trống rỗng, tựa như cảm giác mất mát mỗi lần làm xong bản thảo .

Còn hai mươi ngày nữa sẽ hết hạn hợp đồng. Bắt đầu từ ngày nào, cô cũng không nhớ rõ, chính là mấy ngày tâm tình nhưng dần dần thay đổi hứng thú, do vội vàng, sợ hãi, tự nhiên biến thành quyến luyến cùng mất mát.

Ánh mắt đột nhiên dừng tại biển tên trên bậc thềm toà cao ốc phía trước. Tại sao? Cô tự nhiên lựa chọn quán bar ở đối điện Sở thị? !

Tức giận nhìn Sở Thiên Hàn thích ý từ từ bước đến chỗ cô, hiện tại muốn tránh cũng không kịp, chỉ có thể nhắm mắt tiến lên.

"Hi, bà xã, thay vì ngồi chỗ đối diện nhìn anh, sao không trực tiếp vào phòng giám sát." Anh nhướng mày hài hước, thưởng thức dáng vẻ tức giận trong lòng của cô nhưng không cách nào xả ra.

"Em chỉ là thấy mệt nên đi tới nơi này, thuận tiện nghỉ ngơi một chút mà thôi, bất quá, lần sau em sẽ nhớ rõ ràng vị trí địa lý." Không muốn tốn hơi thừa lời, nhưng cứ tự nhiên mà nói ra.

Sở Thiên Hàn buồn bực cười hai tiếng, "Điều này chứng tỏ duyên phận của chúng ta là do trời định."

Ôn Ngọc Thanh trừng mắt tức giận: "Coi như là duyên phận, nhưng nhất định là nghiệt duyên." Thiệt là, chọn chỗ nào không chọn, chọn quán này để vào, hôm nay đúng là không nên ra cửa, về sau phải nhớ xem giờ hoàng đạo rồi mới ra ngoài, tránh cho mọi chuyện không thuận lợi.

"Tóm lại có duyên là được rồi, vào bên trong cho mát một chút đi, nhìn em đang rất nóng." Anh quan tâm giúp cô lau mồ hôi trên trán.

"Không. . . . . . Không, nơi này quan sát rất tốt." Không được tự nhiên đưa mắt hướng tới đoàn người, bỏ qua người bên cạnh đang làm cô chấn động, cũng hết sức bỏ qua máy điều hoà hấp dẫn cô.

"Em nóng như vậy rồi, lừa mình dối người rất khá sao?" Anh cười lắc đầu, nhìn tay chân cô không ngừng ra mồ hôi.

Này trách ai? Còn không phải là vì anh ta! Ôn Ngọc Thanh vừa lau mồ hôi trong lòng lẩm bẩm. Cô là vì căng thẳng mới ra mồ hôi, nhưng cũng không thể nói rõ là bởi vì anh ta.

"Anh còn chuẩn bị hội nghị, không có thời gian quấy rầy em." Anh thả mồi.

Lý trí ngăn cản cô không được đi, cô lại nghe mình nói: "Được rồi."

Hắc hắc! Đáy mắt Sở Thiên Hàn thoáng qua một chút gian trá, cô vợ bé nhỏ của anh quả nhiên dễ lừa.

Thư ký riêng của Sở Thiên Hàn là con trai, lại là đàn ông đấy! Hơn nữa còn là một chàng trai vô cùng bảnh.

Đại não của Ôn Ngọc Thanh chết tại chỗ hai giây, thiếu chút nữa xúc động muốn cấu mình, dụi mắt.

Nhìn cô vừa ra thang máy đã nhìn chằm chằm vào mặt Tề Thừa Chính, cho đến giờ phút này, Sở Thiên Hàn rốt cuộc hiểu được mỗi lần Lý Tử Minh kêu Tề Thừa Chính là "nhân yêu" (gay) trong lòng là cảm giác như thế nào.

Trước kia cảm thấy có hình dạng này được vui tai vui mắt, và không cần phải lo lắng sẽ xảy ra tình yêu thư ký trong phòng làm việc, thật là một chuyện không tệ, nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy gương mặt xinh đẹp kia cực kỳ chướng mắt, ước gì có thể biến anh ta thành bộ mặt quỷ dạ xoa.

Người trước mặt này không diễm lệ, cũng không phải là một cô gái khí chất uyển chuyển, Tề Thừa Chính cảm thấy hoang mang, trừ ngũ quan bên ngoài thanh tú làm cho người ta có cảm giác thoải mái, thật sự cô không thế nào làm cho người ta có ấn tượng sâu sắc, nhưng cô lại được Sở Thiên Hàn che chở điều mà trước đây chưa từng xảy ra. Lại nói mới vừa rồi ở trước cửa sổ sát đất Sở tổng giám đốc nhìn qua, bởi vì thấy thoáng qua bóng dáng của bà xã, liền cho dừng hội nghị hàng tháng đang diễn ra một nửa rồi chạy nhanh như chớp, để lại các vị quan trọng trong công ty ngơ ngác.

"Bà chủ."

Ôn Ngọc Thanh chớp mắt mấy cái, xác định người đàn ông này thật sự là người, không phải là mình ảo giác, cô cười híp mắt.

"Nhân vật chính BL lý tưởng nhất trong suy nghĩ của tôi." Không nhịn được bị người kiềm chế quá chặt, lập tức vùng khỏi cánh tay, chăm chú đánh giá từ trên xuống dưới, còn lộ ra vẻ mặt hài lòng.

Sở Thiên Hàn cúi đầu nhìn tay mình. Mới vừa rồi. . . . . . Ánh mắt nguy hiểm của anh nhắm lại, thật không ngờ cô có thể dễ dàng thoát khỏi tay anh, quả thật giống như uống nước thoải mái tự do.

Cảm giác mình giống như cừu non chờ đấu giá, sống lưng Tề Thừa Chính có chút lạnh. Tục ngữ có câu, không phải là người một nhà không vào một cửa, người này cùng Sở Thiên Hàn tính tình đều xấu xa, anh nên giữ khoảng cách.

"Tôi đi pha coffee." Anh lấy tốc độ xưa này chưa từng thấy biến mất ở phòng trà.

"Anh đừng chạy." Ôn Ngọc Thanh làm sao có thể buông tha cơ hội nhìn gần trai đẹp.

"Bà xã." Sở Thiên Hàn vô cùng tức giận, duỗi tay đem người ôm trở lại, kéo thật mạnh thiếu chút nữa đâm vào eo.

"Sở Thiên Hàn, anh làm gì đấy? Sao lại cản đường em." Ôn Ngọc Thanh thét lên. Hình dáng người đàn ông lý tưởng của cô!

Cô lại còn dám lớn tiếng như vậy, đúng là bị sắc đẹp dụ dỗ, ngay cả che giấu tâm tư cũng không. Ánh mắt Sở Thiên Hàn càng thêm lạnh lùng. Quả thật quá mức! Anh ở bên cô lâu như vậy, cũng không thấy cô lộ ra vẻ mặt yêu thích như thế này, hoàn toàn đánh vào lòng tự tin về nhan sắc của anh.

"Em ngay trước mặt ông xã mình nhìn người đàn ông khác chảy nước miếng, không cảm thấy rất quá đáng sao?" Anh ôm cô kéo tới phòng làm việc, kiên quyết không để cho cô đuổi theo tên kia.

"Tiểu thụ là một cực phẩm khó gặp." Ánh mắt Ôn Ngọc Thanh chờ mong, khát vọng nhìn xuyên qua tấm cửa để ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia.

"Tiểu thụ?" Sở Thiên Hàn rốt cuộc bắt được trọng điểm, gương mặt nghi ngờ.

Gương mặt cô say mê, "Chính là đồng chí trong O số, chúng ta gọi là tiểu thụ."

"Em nói hắn là tiểu thụ?"

"Đúng nha, dáng dấp anh ta quá phù hợp hình tượng tiểu thụ trong manga, hơn nữa còn là cực phẩm trong cực phẩm a." Hỏng rồi, nước miếng thiếu chút nữa chảy xuống, vội vàng lau lau.

Sở Thiên Hàn đột nhiên thấy mình cực kỳ may mắn không bị cô "Thưởng thức" như vậy, anh tin tưởng đó sẽ là chuyện vô cùng đau đớn.

"Bà xã."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.