Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 708: Chương 708




710

“Hà phu nhân, cô có nghĩ gì thì nghĩ, nhưng cô cũng cần phải hiểu cho rõ, tình trạng bệnh tật của tôi hiện nay đã nặng đến mức độ này rồi, tôi làm gì còn có tâm tư nào mà đi tranh đoạt nữa. Cha mẹ tôi chết sớm, hiện tại bên cạnh tôi chỉ có một người cũ trong nhà vẫn đi theo tôi. Tôi bây giờ cũng không có ý gì khác, trong lòng chỉ mong muốn được trở về thăm lại bà một lần. Bà ấy đã lớn tuổi, tôi muốn sắp xếp hậu sự cho bà được chu toàn, sau đó trong lòng cũng không còn có gì vướng mắc nữa. Đến lúc đó, cô muốn chém giết hay muốn róc thịt tôi, cô thoải mái muốn làm gì thì làm.”

Cô nói bình tĩnh lạnh nhạt, nghe thật sự giống như tình trạng cây đèn hết dầu sắp tắt, đã không có bất kể một yêu cầu xa vời nào khác.

Đỗ Phương Phương thu lại vẻ mặt, đi từng bước một đến trước mặt Tương Tư. Cô chắp tay sau đít, cúi đầu nhìn kỹ mặt của Tương Tư, nhưng ở trong lòng lại đang phỏng đoán xem lời nói của Tương Tư có bao nhiêu phần thật giả. Trước khi đến đây, ở chỗ thư ký Triệu cô đã nghe ngóng được chút ít tin tức, xác thực Văn Tương Tư bị bệnh không nhẹ, nhưng mà...

.

Điều làm cho Phương Phương canh cánh trong lòng lúc này chính là, cũng không phải là Văn Tương Tư đã chủ động tới tìm Hà Dĩ Kiệt, mà ngược lại cô một mực trốn tránh Hà Dĩ Kiệt. Nhưng Hà Dĩ Kiệt lại tự mình tìm tới cửa nhà Tương Tư. Nếu như không phải sau đó Tương Tư bị bệnh quá nặng, Hà Dĩ Kiệt đã phải cưỡng ép đưa Tương Tư đi thì cô tuyệt sẽ không trở lại bên cạnh Hà Dĩ Kiệt. Trong lòng Phương Phương hiểu rất rõ điều này. Chuyện này người có lỗi thực sự không phải là Văn Tương Tư, mà người có lỗi chính là Hà Dĩ Kiệt, chồng của Đỗ Phương Phương cô, bởi vì chồng của cô đã không thể quên được người ta cứ quấn quít lấy người ta!

Nhưng lòng của phụ nữ từ trước đến nay luôn khó dò, mặc dù biết rõ người làm sai chính là chồng của mình, nhưng trong lòng người vợ vẫn cố ý bao che cho người đàn ông, trút hết mọi sai lầm lên người phụ nữ khác, ý giả bộ coi như tự an ủi bản thân rằng chính người phụ nữ kia đã quyến rũ chồng mình. Có chết cũng không chịu thừa nhận người đàn ông của mình đã động lòng với người phụ nữ khác. Cái lý do này sẽ làm cho trái tim người vợ thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Đỗ Phương Phương cũng giống như thế. Cô hận Hà Dĩ Kiệt, tại sao anh lại nhớ mãi không thể quên được Văn Tương Tư. Cô hận Hà Dĩ Kiệt chỉ có dụng ý với cô, nhưng cô càng hận hơn nữa, hận Văn Tương Tư tại sao lại không xa chạy cao bay đến nơi khác, hận Tương Tư tại sao lại có thể làm cho Hà Dĩ Kiệt yêu mến cô như vậy!

Cô nhìn sang gương mặt đang ở trước mặt mình. Một dung nhan không phải quá xinh đẹp, cũng không phải thuộc dạng khuynh quốc khuynh thành, nhưng hết lần này tới lần khác, người đàn ông của cô vẫn yêu đến chết đi sống lại!

Đỗ Phương Phương càng nghĩ càng giận, ngọn lửa ghen tuông trong lòng cô ngày càng bốc cháy ngùn ngụt. Giết chết Tương Tư không phải là một gì việc khó, chẳng qua sẽ phải tốn nhiều tâm tư hơn một chút để xử lý mà thôi. Nhưng giữa cô và Hà Dĩ Kiệt thì vô cùng có khả năng sẽ không thể có chỗ để quay lại, hiện tại cô không dám mạo hiểm như vậy.

Nhưng nếu buông tha cho Tương Tư, thì cô lại không cam lòng. Tương Tư còn ở đây một ngày, tâm tư của Hà Dĩ Kiệt sẽ gửi một ngày ở trên người của cô ta, rốt cuộc cô nên làm cái gì bây giờ?

Cô trái lo phải nghĩ, chỉ thấy bực bội không sao chịu nổi. Đột nhiên Tương Tư che ngực ho khan kịch liệt, cô ho đến mức thở không ra hơi, thân thể gầy gò run rẩy không ngừng. Đỗ Phương Phương chợt giật mình một cái, cô nhìn cũng thấy quả nhiên thực Tương Tư bị bệnh không nhẹ, nếu như...

.

Nếu như Văn Tương Tư mà “bệnh chết”, cho dù Hà Dĩ Kiệt có tức giận hay phẫn nộ, có trách thì cũng không thể trút lên đầu của cô được! Đến lúc đó, giấu biến chuyện đêm nay đi, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng hồng nhan bạc mệnh! Không còn chướng ngại vật Văn Tương Tư kia nữa, giữa cô và Hà Dĩ Kiệt mới coi như không còn chướng ngại gì nữa!

Đến lúc đó, giấu biến chuyện đêm nay đi, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng hồng nhan bạc mệnh! Không còn Văn Tương Tư kia làm vật ngăn cản nữa, giữa cô và Hà Dĩ Kiệt mới coi như không còn chướng ngại gì nữa!

Nhưng nếu chỉ có vậy thì cô ta có quá thuận tiện không nhỉ? Bước chân của Đỗ Phương Phương dừng lại, ánh mắt giằng co trên mặt của Văn Tương Tư. Cơn ho khan của Văn Tương Tư đã ngừng lại rồi, nhưng bởi vì vừa rồi cô đã ho quá kịch liệt nên sắc mặt đỏ rực lên tựa như thoa lên một lớp son thượng hạng, nhìn kiều diễm động lòng người. Gương mặt của cô nhỏ nhắn xinh xắn tinh sảo, làn da trắng nõn hơi ửng lên màu phấn hồng, hàng lông mày như làn mưa bụi tạt nghiêng nghiêng trên dãy núi xa xa, đôi môi của cô hơi nhỏ một chút, phảng phất như trái anh đào chín mọng. Chắc chắn Hà Dĩ Kiệt đã bị bộ dạng điềm đạm đáng yêu này của Tương Tư quyến rũ đây. Đàn ông vốn đều như vậy, đều thích làm anh hùng, đều yêu mến người phụ nữ mảnh mai cần được bọn họ bảo vệ. Nhất định là Văn Tương Tư kia, cô ta đã mò ra được tâm lý đó của người đàn ông!

Không thể uổng công để cho cô ta tiện nghi như vậy được, dù thế nào cô cũng phải “Chết“. Dù sao chính cô ta cũng đã nói không có ý nghĩ tranh đoạt rồi, vậy thì hãy thành toàn cho Đỗ Phương Phương cô! Hãy để cho trong lòng của Đỗ Phương Phương này được an tâm!

Đỗ Phương Phương âm thầm cắn răng, quay người lại, nhìn thấy trên bàn trà bày đặt một đĩa trái cây, trên đó còn đặt một con dao gọt trái cây. Đôi mắt tròn của Phương Phương hơi xoay chuyển một vòng, khóe môi nhếch lên nở nụ cười, trên đuôi mắt dài nhỏ hơi xếch mang theo chút quyến rũ. Đỗ Phương Phương hơi nghiêng mặt, đưa tay cầm khẩu súng lục nhỏ lên, thành thạo vuốt vuốt trong tay, nụ cười hiện ra càng thêm dạt dào: “Được thôi, tôi cũng có thể thỏa mãn yêu cầu này của cô, nhưng tôi cũng vậy, cũng có một điều kiện, nếu như cô làm được vậy thì tôi sẽ thả cho cô đi về nhà! Quyết không nuốt lời!”

“Cô nói đi, chỉ cần là chuyện tôi có thể làm được.” Trên chiếc lưng thẳng của Tương Tư đã ướt đẫm mồ hôi ướt, chiếc váy trắng như tuyết ướt đẫm, dán chặt trên lưng cô, xương bả vai gầy guộc nhô cao khiến người ta nhìn thấy mà thương xót. Đỗ Phương Phương không muốn nhìn nữa, quay mặt sang chỗ khác, hờ hững mở miệng nói:“Cũng không phải là chuyện gì quá ghê gớm lắm, chỉ là muốn cô tự mình vạch một nhát dao.”

Tương Tư khẽ giật mình, thì thào lặp lại:“Tự vạch cho mình một nhát dao?”

Ngón tay Đỗ Phương Phương xoay xoay khẩu súng ngắn, vẻ thờ ơ bước đến phía hướng vách tường, khẽ dựa vào đó. Đôi mắt phượng dài nhỏ hơi đảo qua Tương Tư biểu lộ sự ngạc nhiên, hơi nhếch môi cười, mi mắt nhìn xuống, nhàn nhạt cất tiếng: “Đúng vậy, tôi đây thực sự không thể nhìn nổi gương mặt này của cô, trông thấy nó trái tim tôi liền cảm thấy rất phiền toái. Nếu như cô dám hoa lên vạch một dao, tôi sẽ coi như ngày hôm nay chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô đi đường của cô, tôi qua cầu của tôi, mọi chuyện đều xóa bỏ, cô thấy thế nào?”

Trong lòng Tương Tư khẽ giật lên một cái. Cô đã nghĩ tới sẽ bị cô ta rút roi ra, hung hăng đánh cô một trận không ngừng cho hả giận, giống như là lần trước như vậy, hoặc là giống như trên TV đã diễn, người vợ đi bắt gian túm lấy người thứ ba hung hăng nhục nhã một phen... Nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới, cô ta lại sẽ đưa ra điều kiện như vậy.

.

Ai cũng hiểu rất rõ, bất cứ người phụ nữ nào cũng đều cực kỳ coi trọng dung mạo của mình. Mặc dù trên đời này không biết bao nhiêu người hàng ngày vẫn luôn nói, sự thông minh và vẻ đẹp bên ngoài bao giờ cũng ở cách nhau rất xa. Nhưng nếu để cho một người phụ nữ chọn lựa giữa một sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành và một trí tuệ siêu phàm, nhưng mặt mũi như chị Phượng, thì cả mười người đều không có một ai chọn vế sau. Lúc nói thì luôn đường hoàng, nhưng làm gì có ai làm được như lời mình đã nói đâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.