Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 218: Chương 218: Một chuyện tình tịch mịch.




Editor : May

Thế nhưng, những thứ này cũng không có nghĩa là anh tiếp nhận cô lấy thân báo đáp.

"Nhưng anh để cho em hôn anh!"

Tống Cảnh kéo chặt cổ áo sơ mi, có chút buồn bã nhìn anh.

"Tống Cảnh, trong mắt của tôi, đây chẳng qua là nụ hôn chúc phúc giữa bạn bè."

Anh có chút hối hận, hối hận đáp ứng để cho cô hôn trán của anh vào lúc sinh nhật của cô. Anh luôn luôn cho là mình rất đàn ông, không câu nệ tiểu tiết. Anh xem Tống Cảnh như là Lâm Thi, cảm thấy không nên kiểu cách chuyện nhỏ như vậy!

Thế nhưng con mẹ nó, từ trước đến nay Mạnh Thiệu Hiên anh là một người thô lỗ, sao đang êm đẹp mà anh lại phát thiện tâm với một người phụ nữ thích mình làm gì hả?

"Thế nhưng trong mắt của em lại không phải..."

"Đừng nói nữa." Anh đưa tay ngăn cản cô nói tiếp, lần nữa mang kính râm lên, mới chậm rãi mở miệng; "Anh nói với lão già họ Mạnh kia, ngày mai tôi phải đi ra ngoài một chuyến."

"Tam thiếu..."

"Đừng kiếm lý do với tôi. Yên tâm, tôi là một người mù, ngay cả hộ chiếu mà tôi cũng không có, tôi không bay đi được đâu!"

Anh đóng mạnh cửa lại, cự tuyệt Tống Cảnh ở ngoài cửa.

Tĩnh Tri nhận được một cuộc điện thoại xa lạ vào lúc nửa tỉnh nửa mê, cô cố gắng phân biệt hồi lâu, mới nhớ tới người đàn ông mà cô đã đưa tờ giấy ghi nhớ kia. Anh ta gọi điện thoại tới, cho cô một tin tức, hôm nay Mạnh thiếu gia sẽ ra khỏi cửa, xe sẽ đi qua một đường cái duy nhất. Nếu cô muốn tìm anh, có thể ở ven đường chờ lúc xe anh qua đây liền liều mạng trực tiếp ngăn cản.

Tĩnh Tri đợi đến gần buổi trưa mới nghe được tiếng xe, cô lên tinh thần, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một chiếc xe nổi tiếng lái tới. Tĩnh Tri nhìn bảng số xe, không chút nghĩ ngợi liền vọt tới giữa đường. Tiếng phanh chói tai vừa vang lên, tiếng giày đạp trên mặt đất vô cùng hỗn loạn, cô giật mình nhìn những người xuất hiện trước mắt, rất giống vệ sĩ trên ti vi.

Trong lòng cô lộp bộp một tiếng, nhưng vẫn nắm lấy cơ hội lúc những người đó qua đây giữ chặt cô, liều mạng gọi một tiếng -- Thiệu Hiên!

Buổi trưa, nóng giống như không có gió, cách chiếc xe này mười mấy mét có một xe Bentley màu xám bạc cũng chậm rãi ngừng lại.

"Phía trước xảy ra chuyện gì?" Mạnh Thiệu Hiên tháo tai nghe điện thoại trên tai xuống, có chút kinh ngạc hỏi, hình như anh mơ hồ nghe được tiếng thét chói tai của một người phụ nữ.

"Em đi nhìn một chút." Tống Cảnh lập tức mở cửa xe, đi xuống xe.

Dưới ánh nắng chói chan, cô ta bước từng bước một đi tới trước mặt Phó Tĩnh Tri, bên môi dần dần có nụ cười mỉa mai.

Miệng Tĩnh Tri bị che chặt gắt gao, chỉ là phát ra tiếng ưm ưm rất nhỏ.

"Phó Tĩnh Tri?" Cô ta cười híp mắt nhìn cô.

Tĩnh Tri chậm rãi trừng lớn mắt, cô liều mạng giãy giụa, cô không quan tâm muốn thoát ra, cô đã nhìn thấy xe của Thiệu Hiên.

Tống Cảnh cười càng ngọt ngào hơn, cô ta bấm điện thoại. Một đôi mắt ngập nước nhìn Tĩnh Tri, giọng nói của cô ta rất ôn nhu, chậm rãi nói từng câu từng chữ: "Tam thiếu, là một gái gọi người Trung Quốc tới, có thể là cô ta ảo tưởng tới nơi này làm một cuộc buôn bán lớn thôi!"

Sắc mặt Tĩnh Tri dần dần trắng bệch, cô liều mạng muốn hô to, thậm chí cắn hàm răng sắc nhọn của mình lên bàn tay người đàn ông đang che miệng mình.

Ánh mắt của cô càng trừng lớn, gân xanh trên trán đều phình lên, tiếng cô phát ra như là một con mèo nhỏ gần chết.

Cô nhìn xe anh chậm rãi lái qua, sau đó lại dần dần đi tới nơi cách cô năm mét liền dừng lại.

Cửa sổ xe hạ xuống, tim cô đập rất nhanh, cô càng ra sức cắn tay người đàn ông kia. Thế nhưng cằm của cô đột nhiên truyền đến đau nhức, giống như cằm của cô bị người ta tháo xuống vậy, cô không phát ra được chút âm thanh nào.

Cô chỉ có thể sững sờ nhìn người trong cửa sổ xe kia, anh mang kính râm, môi kiêu ngạo, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt cô, nhưng anh không cảm nhận được cô.

Mắt anh mù, nhưng tâm của anh cũng điếc.

"Tống Cảnh, cô còn đứng ngây ra đó làm gì, đuổi cô ta đi, lên xe."

Là giọng nói của anh, là của anh.

Lạnh nhạt truyền đến, trước sau vẫn giống như Mạnh Thiệu Hiên trong trí nhớ, keo kiệt một chút ấm áp với người anh chán ghét.

Giọng nói kia gần như vậy, nhưng lại xa như thế, trước mắt cô lúc sáng lúc tối, đầu đau như muốn nứt ra, cô không hình dung được cảm giác vào một phút kia của cô là gì.

Thân thể người bóp chặt miệng cô dán chặt ở sau lưng cô, cánh tay tráng kiện rắn chắc nằm ở trước mặt cô, khí trời cực nóng, Tĩnh Tri rõ ràng ngửi được mùi lạ nói không nên lời truyền đến từ sau lưng. Cô chỉ cảm giác mình càng ngày càng khó chịu, giống như bị cảm nắng, chỉ muốn nôn khan, hai chân cô không ngừng run lên, có mấy lần cô cố gắng muốn há mồm phát ra âm thanh, lại phát hiện hình như cằm không phải của mình.

Cô mở to hai mắt nhìn anh, thế nhưng anh hờ hững xoay người sang chỗ khác. Cửa sổ xe nâng lên rồi, anh không biết người phụ nữ anh yêu nhất vào kiếp này đang đứng ở trước mặt của anh, anh không biết người phụ nữ anh ngày nhớ đêm mong bị chính mệnh lệnh từ trong miệng anh đuổi đi. Cô bị người ta nói thành một gái gọi người Trung Quốc, cô bị người nhục nhã quang minh chính đại trước mặt anh.

Nhưng anh lại không có một chút cảm giác.

Tĩnh Tri nhìn thấy người phụ nữ đứng trước mặt cô chậm rãi nở nụ cười.

Người phụ nữ kia cười rất đẹp, mặt mày giống cô một, hai phần. Cô ta, có phải cảm thấy an ủi vì những điều này không?

À, anh vẫn yêu em, anh tìm phụ nữ, đều tìm dựa theo hình dáng của em sao.

Thế nhưng, cô đã hai mươi tám, cô không phải mười tám tuổi, còn có thể cả ngày đều sống trong ảo tưởng.

Vậy thì rất buồn cười, không phải sao? Đúng vậy, vậy thì rất buồn cười.

Cô không quan tâm ôm theo dũng khí đến nước ngoài tìm anh, cô chuẩn bị xong phải đối mặt với vô số khó khăn và trở ngại. Cô không sợ, cô đều không sợ, thế nhưng cô thật không ngờ, cô tới, mà anh đã không còn ở đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.