Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 245: Chương 245: Nói xin lỗi.




Cô chỉ cảm thấy trái tim mình bỗng nhiên co rút một chút, giống như bị thứ gì đó ghim chặt, mơ hồ có chút đau...

Trong điện thoại, An Thành còn đang nói gì đó, nhưng đột nhiên cô cảm giác chính mình nghe không vào. Cô siết chặt di động, nhìn thấy bánh bao nhỏ phấn đấu hồi lâu, rốt cục đã tìm được cổ áo lông, thuận lợi chui đầu nhỏ đầy tóc ra. Thằng bé giống như mệt mỏi, thở dài ra một hơi ngồi liệt trên giường nhỏ của nó, khuôn mặt nhỏ nhắn phần nộn đỏ bừng, thật sự giống như đào mừng thọ!

Tĩnh Tri nhìn thấy vậy, trong lòng giống như lập tức hiểu ra chuyện gì đó.

Không thích hợp, thì dù cố gắng thế nào cũng là uổng phí khí lực, giống như tay nhỏ bé vĩnh viễn phải vươn ra từ trong tay áo, giống như đầu nhỏ vĩnh viễn chỉ có thể chui ra từ cổ áo.

Đi lầm đường, nhất định phải quay đầu lại, không thể tiếp tục đi sai.

Mà tâm đã sai lệch? Còn có thể quay đầu lại không?

Cô không biết, giống như cô vĩnh viễn cũng không cách nào biết...

"Phó tiểu thư? Phó tiểu thư?"

An Thành không đúng lúc gọi tên cô mấy tiếng, Tĩnh Tri mới phản ứng được. Cô hơi nhếch môi, vừa muốn mở miệng, lại nghe được An Thành nói: "Phó tiểu thư, cô có thể đến thăm thiếu gia không? Sáng sớm hôm nay, thiếu gia còn gọi tên của cô..."

Tĩnh Tri đột nhiên cảm giác ngực giống như hơi chua xót một chút, cô theo bản năng xoa ngực của chính mình, hạ mi mắt nói không ra lời, nhưng trong lòng thì lộn xộn một mảnh.

Cô nên đi thăm anh, cũng nên chính miệng nói xin lỗi một cách chân thành. Là lỗi của cô, cô tuyệt đối sẽ không phủ nhận, cũng sẽ không giải thích.

Nhưng cô lại sợ không nói ra được, nhìn thấy anh sẽ phát sinh chuyện gì? Xin lỗi xong, lại nên nói cái gì đây?

Anh nói không muốn nhìn thấy cô, cũng không muốn nghe thấy giọng nói của cô. Cô chạy đến như vậy, có thể có chút mất mặt không?

Nhưng ngày hôm qua anh nói không nên làm phiền anh, vì sao hôm nay trong cơn hôn mê lại gọi tên của cô? Chẳng lẽ là An Thành đang nói dối?

Trong lòng cô loạn như ma, nhưng không biết mặt mình đã đỏ rực lên. Mắt to của bánh bao nhỏ nhìn chằm chằm cô, bỗng nhiên bò xuống từ trên giường nhỏ, lại lăn lên giường của cô, chui vào trong ngực của cô, hiếu kỳ kéo lay áo ngủ của cô: "Mẹ, mặt mẹ đỏ bừng... giống con khỉ..."

"Hả?" Tĩnh Tri kinh ngạc, theo bản năng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn con trai bảo bối.

"Mông con khỉ cũng là màu đỏ..."

"Con là đứa bé hư!" Tĩnh Tri lập tức cười rộ lên, nhấc tay đánh lên mông nhỏ của nó... Bánh bao nhỏ nhanh như chớp lăn khỏi ngực của cô, dương dương đắc ý uốn éo cái mông bò xuống giường...

"Phó tiểu thư?" An Thành nghe được bên kia nói giỡn, mi tâm không khỏi nhíu một chút. Phó tiểu thư nghe được tin thiếu gia sinh bệnh mà còn cười được, chẳng lẽ trong lòng cô thật sự không có chỗ nào dành cho thiếu gia?

"Tôi, tôi suy nghĩ một chút..." Tĩnh Tri nghĩ đến mình vừa thất thố, không khỏi tự trách. Nhưng bây giờ cô luôn luôn rất dễ bị bánh bao nhỏ hấp dẫn tầm mắt, có lẽ đây là bản năng của người mẹ đi...

"Phó tiểu thư, tôi thật hi vọng cô có thể tới. Thiếu gia ngài ấy, trong lòng ngài ấy vẫn luôn rất quan tâm cô."

An Thành nói không giống như đang diễn trò nói dối, Tĩnh Tri cảm thấy mặt nóng khó chịu, tim giống như đập nhanh hơn, cô nói quanh co một tiếng, "An Thành, anh chớ nói lung tung. tôi suy nghĩ một chút, rồi trả lời với anh..."

An Thành chần chừ một chút, vẫn gật đầu đáp: "Được rồi, tôi đợi tin tức của cô."

Tĩnh Tri cúp điện thoại, sau khi rửa mặt xong, chị Tần tới đón bánh bao nhỏ. Vì Tiểu Thu trốn không dám trở về, trong lòng chị Tần băn khoăn, xung phong nhận việc muốn giúp Tĩnh Tri trông bánh bao nhỏ mấy ngày, thẳng đến khi cô tìm được bảo mẫu thích hợp mới thôi.

Tĩnh Tri ra cửa, đứng một hồi ở trạm xe buýt, mắt thấy chiếc xe buýt muốn ngồi đang lái tới, cô vẫn không có quyết định được chủ ý. Thẳng đến khi thời gian đã không còn sớm, Tĩnh Tri hạ quyết tâm, gọi điện thoại cho thủ trưởng, xin nghỉ một ngày, trực tiếp nhảy lên xe buýt đến trạm xe.

Đến trạm xe mua vé xong, bỗng nhiên Tĩnh Tri lại hối hận. Da mặt cô rất mỏng, nếu như bị Mạnh Thiệu Đình trách móc một trận, cô nhất định sẽ không nhịn được gây gổ với anh. Đây không phải là chủ ý của cô, cô chỉ muốn đến thăm anh, thật tâm xin lỗi.

Quên đi, Tĩnh Tri cắn răng một cái, bất luận thế nào, lần này cũng phải đi!

Lúc tới thành phố A, Tĩnh Tri gọi điện thoại cho An Thành, hỏi vị trí bệnh viện. An Thành rất vui vẻ, lập tức nói anh ta sẽ đích thân tới đón, Tĩnh Tri cũng không cự tuyệt, chờ ở trạm xe.

Tốc độ An Thành rất nhanh, chỉ chốc lát sau, Tĩnh Tri liền thấy được xe của anh ta. Sau khi lên xe, dọc theo đường đi An Thành đều rất hưng phấn. Một lúc thì nói thiếu gia nhất định rất vui vẻ, một lúc lại nói khẳng định Bình Bình cũng cao hứng!

Trong lòng Tĩnh Tri cũng cảm động, hỏi tình hình gần đây của Bình Bình. Thấy bộ dáng An Thành có chút ngượng ngùng, trong lòng cô đã hiểu mấy phần, nhưng chỉ cười cười, cũng không có hỏi nhiều.

Chỉ chốc lát sau, xe chạy đến ngoài bệnh viện. Tĩnh Tri xuống xe, nghĩ nghĩ, cảm thấy tay không thăm người bệnh cũng không tốt, liền đề nghị đi qua siêu thị bên cạnh mua ít đồ. An Thành tự nhiên mừng rỡ vì cô như vậy, sau khi đưa cô đến siêu thị, liền đi dạo với cô.

Tĩnh Tri vòng vo vài vòng, mua chút đồ bổ dưỡng, lại mua chút hoa quả ngon. Lúc tính tiền, lại xảy ra chút vấn đề nhỏ.

"Xin lỗi tiểu thư, hiện tại không có tiền lẻ thối cho cô, đưa cô quà tặng nhỏ này được không?" Cô thu ngân rất nhiệt tình giơ một móc khóa con gấu đáng yêu cho cô xem.

Tĩnh Tri vừa nhìn, là một móc khóa con gấu thủy tinh có chút ngốc nghếch. Trong lòng cô biết đây là hàng khuyến mãi, nhưng cũng không muốn nói nhiều, liền gật đầu đáp ứng. Cô thu ngân rất nhanh gói xong đồ của cô, lại đưa chìa móc khóa cho cô, Tĩnh Tri tiện tay đặt ở trong túi, liền đi ra theo An Thành.

"Tôi cầm dùm Phó tiểu thư." An Thành cầm lấy túi trong tay Tĩnh Tri. Vì mấy thứ này rất nặng, Tĩnh Tri cũng không khách khí, sau khi gật đầu nói cảm ơn, liền đi ra siêu thị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.