Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 210: Chương 210: Sinh con




Editor: May

Mà Phó Tĩnh Tri giống như là một người ngoại lệ. Những ngày đó, hắn ở một bên thờ ơ nhìn gút mắt giữa Thiệu Đình và cô, lại không đề phòng dần dần bị tính tình của cô hấp dẫn. Nếu như cô đặt mình ở bên ngoài chuyện nhà họ Mạnh, nói không chừng hắn sớm đã đưa tay ra thu cô vào tay.

Thế nhưng một buổi tối trước khi Thiệu Đình đi công tác, hắn phát hiện Mạnh Thiệu Đình đột nhiên trở về nhà cũ của nhà họ Mạnh, cũng theo dõi cô. Hơn nữa sau khi lấy đi nút áo trên người tuyết Tĩnh Tri lưu lại, trong đầu hắn chợt lóe linh quang, đó là một sơ đồ kế hoạch mới.

Hắn có cảm tình với cô, nhưng vẫn chưa tới trình độ vì cô mà có thể buông tha cho tài sản.

Hắn thận trọng, càng nhận thêm nhiều mũi nhọn, âm thầm vấn vương. Quả nhiên bị hắn đoán đúng, tâm tư Thiệu Đình đối với cô hoàn toàn không đơn giản như anh ta nói.

Tất cả đều thực hiện từng bước một dựa theo suy nghĩ của hắn, duy chỉ có một điểm, vượt ra khỏi dự đoán của hắn.

Hắn phát hiện thời gian Phó Tĩnh Tri ở trong lòng hắn càng ngày càng dài, năm năm cô chịu đau khổ kia, hắn đều biết rõ ràng. Mặc dù có chút không đành lòng, nhưng cũng không từng nhúng tay làm cái gì. Chỉ vì hắn đã lên kế hoạch hết tất cả, rút giây động rừng, hắn không đành lòng, lại không có cách nào làm chính mình kéo cô lại một phen, chỉ đành phải ở một bên mở mắt nhìn trừng trừng.

Sau đó nữa, cô và Thiệu Hiên dần dần lưỡng tình tương duyệt. Đó là nụ cười hạnh phúc mà hắn chưa từng thấy ở trên mặt cô vào năm năm qua, khiến lòng dạ luôn luôn sắt đá của hắn chấn động. Hắn thậm chí có một chút do dự muốn không làm tiếp nữa, nhưng sau khi lưỡng lự, vẫn không chút do dự lựa chọn đường đi mình đã lập.

Hắn thân là con trưởng trong nhà, nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng được cha mẹ ưu ái. Dù cho bây giờ thành tích có xuất sắc hơn, hay kinh doanh xí nghiệp gia tộc trở nên phong sinh thủy khởi thì cho tới bây giờ trong mắt cha mẹ cũng chỉ có Thiệu Đình.

Lúc ban đầu hắn suy nghĩ là do mình còn chưa đủ ưu tú, vì thế cha mẹ mới có thể thiên vị Thiệu Đình hơn. Thế nhưng dần dần, hắn phát hiện chỉ cần là chuyện Thiệu Đình làm, dù là không tốt bằng phân nửa hắn, cha mẹ đều không chút keo kiệt từ ngữ ca ngợi khen tặng. Mà hắn, dù là nhận được tán thưởng của mọi người từ trên xuống dưới, nhưng cũng chỉ nhận được vài lời khích lệ từ chỗ cha mẹ.

Trên đời này, cha mẹ có xử lý sự việc công bằng không thiên vị, nhưng cũng có thể không hề lý do thiên vị một người trong đó, không hề để tâm đến người còn lại. Đến cuối cùng Mạnh Thiệu Tiệm cũng biết được, nhưng mặc dù hắn nhận những thứ đãi ngộ không công bằng đó, lại không hề vì vậy mà dừng tay. Ngược lại giấu tài, coi như không thấy những thứ vốn luôn để ý ở trong lòng. Chỉ toàn tâm toàn ý rèn luyện chính mình, dần dần gộp trên dưới Mạnh thị vào trong lòng bàn tay mình.

Chức chủ tịch thuận lý thành chương nên do con trai trưởng có thành tích nổi bật như hắn thừa kế, nhưng không ngờ cha mẹ thao túng khắc khe, hắn liền mất đi quyền lợi hạng nhất này.

Mà Thiệu Đình có cái gì? Mặc dù nó có tiếng kinh doanh đất đai, nhưng không biết mấy lần thành công của nó cũng chỉ vì Mạnh Thiệu Tiệm âm thầm nhường nhịn. Nhưng như vậy thì như thế nào, chỉ bởi vì cha thiên vị nó, vì thế tất cả tương lại nhà họ Mạnh đều là của nó!

Không thể oán hắn, cũng không nên oán hắn. Không có ai sinh ra liền thích tính toán mưu kế, không có ai thích tranh đấu đao quang huyết ảnh, hắn chỉ là không có biện pháp mặc cho người ta coi thường và xâu xé.

Huống chi, hắn không chỉ coi trọng gia sản của nó, còn coi trọng phụ nữ của nó. Từ xưa đến nay, đều là người thắng làm vua người thua làm giặc, một ngày nào đó hắn sẽ thẳng, nhưng ngày đó lại không có cách nào đạt được mong muốn.

Mạnh Thiệu Tiệm chậm rãi cười, nói với người bên kia: "Thứ này như nước uống, ấm lạnh tự biết, có đôi khi nhìn người đó tầm thường, nhưng lại làm cho người ta không thể nào bỏ xuống được, vậy thì có biện pháp nào đâu?"

******************************************************

"Mấy ngày này, Thiệu Đình cũng không đến sao?" Thanh Thu gọt xong quả táo, cắt thành một vài miếng, đặt ở trong dĩa đựng trái cây, lại ghim cây tăm bằng trúc lên rồi mới đưa tới trước mặt Tĩnh Tri. Cô nửa nằm ở trên giường, tóc ngắn, mặt giống như mượt mà hơn một chút, cả người thoạt nhìn cũng rất có tinh thần.

Nhận miếng táo cắn một ngụm nhỏ, mắt Tĩnh Tri khẽ cong, vuốt ve bụng dưới nói: "Không có tới."

Giọng nói của cô lạnh nhạt, thậm chí còn giống như mang theo một chút vui sướng, Thanh Thu có chút giật mình. Hồi lâu sau, cô cúi đầu thở dài: "Tĩnh Tri, cô thật muốn rời đi sao?"

Tĩnh Tri hơi ngừng lại, gật gật đầu: "Ừ, chờ sinh cục cưng ra, ở cữ xong tôi liền đi."

Vành mắt Thanh Thu có chút ửng đỏ: "Mấy ngày này tôi đều ngóng trông cục cưng sinh ra, thế nhưng cô lại mang cục cưng đi nhanh như vậy, tôi nhớ nó thì làm sao bây giờ?"

"Cô có thể đi nước Mỹ tìm tôi nha, tôi cũng có thể mang cục cưng tới thăm cô. Thanh Thu, cô rất tốt, cô cũng sẽ hạnh phúc." Tĩnh Tri nhẹ nhàng cầm tay Thanh Thu, đáy mắt là ánh sáng rực rỡ, cô dường như nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc đang vẫy tay với cô.

"Tĩnh Tri, cô thật sự cứ như vậy rời đi sao? Chỗ Thiệu Đình ..."

"Thanh Thu, không nên nhắc đến anh ta, tôi và anh ta hoàn toàn không có chút khả năng nào. Mặc kệ thế nào, tôi có đứa nhỏ của Thiệu Hiên. Nhà họ Phó chúng tôi là dòng dõi thư hương, mặc dù tôi không phải phụ nữ gia giáo cứng nhắc, nhưng trong xương vẫn rất truyền thống. Tôi không thể có đứa nhỏ của Thiệu Hiên mà còn quấn quýt không rõ với người khác."

"Cô đã lựa chọn con đường như vậy, tôi cũng không thể nói thêm cái gì, thế nhưng Tĩnh Tri, mặc dù chúng ta quen biết không lâu, nhưng tôi xem cô trở thành bạn tốt của mình, có mấy lời, tôi vẫn muốn nói với cô..."

"Nếu như là về Mạnh Thiệu Đình thì đừng nói, mặc kệ thế nào, tôi đã quyết định rời đi. Mọi chuyện của anh ta, tôi không muốn biết nữa."

Tĩnh Tri dừng lại, đợi một hồi, cô bỗng nhiên yếu ớt hỏi: "Thanh Thu, tôi không biết tôi bị làm sao, tôi hận anh ta, vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho anh ta, thế nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy áy náy với anh ta. Thanh Thu, nếu như là cô, cô sẽ làm sao?"

Triển Thanh Thu dần dần sửng sốt, đôi mắt dịu dàng như nước của cô chậm rãi rơi vào ngoài cửa sổ. Cô không biết, cô thật không biết, cô và Thẩm Bắc Thành đi tới trình độ không chịu nổi giống như hôm nay, cô đã sớm nản lòng thoái chí, nhưng vẫn không muốn cứ như vậy mà rời đi.

"Tĩnh Tri, cô còn yêu anh ta sao?"

Tĩnh Tri để tăm trúc cầm trong tay xuống, kẹp quả táo dần dần chuyển vàng. Cô lạnh nhạt nhìn, cúi đầu, ánh sáng đáy mắt không rõ ràng. Hồi lâu sau, cô mới ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Thanh Thu: "Không yêu."

"Thật sự, không muốn yêu."

"Như vậy, áy náy của cô là bởi vì cái gì? Bởi vì anh ta thích cô, mà cô không có cách nào đáp lại tình cảm của anh ta, hay là cô cũng mềm lòng với anh ta?"

Lời nói của Thanh Thu khiến Tĩnh Tri ngược lại giật mình, dần dần, đáy mắt cô có chút mê mang nhẹ nhàng lắc đầu; "Tôi không biết, Thanh Thu, tôi thật không biết. Anh ta từng đối xử không tốt với tôi, tôi đã sớm chết tâm với anh ta. Hơn nữa, tôi có đứa nhỏ với Thiệu Hiên, càng là không thể nào với anh ta. Thế nhưng không biết vì sao, có đôi khi tôi nhìn vẻ mặt cô đơn như vậy của anh ta, có đôi khi tôi nhìn anh ta ngu ngốc đối tốt với tôi, ngốc nghếch đòi niềm vui từ tôi, cứ dung túng tôi làm tất cả, trong lòng tôi lại không dễ chịu chút nào."

"Tĩnh Tri, có lẽ, có lẽ trong lòng cô vẫn có vị trí của anh ta..."

"Không, không phải như thế." Tĩnh Tri lại nhẹ nhàng lắc đầu, cô cúi đầu, giọng nói rõ ràng vang lên: "Tôi nhìn anh ta như vậy, giống như là thấy được tôi vào sáu năm trước. Khi đó tôi chính là cẩn thận từng li từng tí đợi ở bên cạnh anh ta như vậy, cố gắng đòi niềm vui của anh ta, nhưng anh ta luôn luôn mặc kệ tôi, giống như là hôm nay tôi không ngừng lạnh nhạt với anh ta."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.