Tổng Giám Đốc, Kí Tên Li Hôn Đi!

Chương 2: Chương 2: Chương 1




Động tâm, giống như trời long đất lở kéo tới

Cả người anh bỗng nhiên bước vào sinh mệnh của em

Giữa trần thế có 2 nỗi khổ, thứ nhất là không chiếm được, thứ hai là chung tình

Thương Thủy Tinh lại cảm thấy 2 nỗi khổ này đã bắt đầu theo cô từ 10 tuổi năm ấy, liên tục đi theo cô như hình với bóng, vứt bỏ không được, mà buông xuống cũng không xong

Đều nói phụ nữ bắt đầu mơ mộng từ khi vẫn còn là cô bé, Thương Thủy Tinh cũng không ngoại lệ

Rất nhiều cô bé, tuổi còn nhỏ xíu, nhưng đã bắt đầu mơ mộng xem mối tình đầu của mình bắt đầu như thế nào….

Có lẽ lãng mạn, giống như chuyện tình được viết trong tiểu thuyết

Có lẽ sẽ đau khổ, cẩu huyết giống như phim truyền hình nhiều tập

Có thể chua chua ngọt ngọt, tựa như truyện cổ tích mà mọi người kể lại, mùi vị của mối tình đầu lúc nào cũng chua ngọt

Nhưng bất kể là như thế nào, bao giờ cũng làm cho người ta chờ mong….

Vậy mà, Thương Thủy Tinh chưa từng nghĩ đến, còn có một loại tư vị khác, như mất mát, nhưng vẫn nhớ mãi không quên

….

Một cô bé 10 tuổi, có lẽ không biết ngày mai có rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi, nhưng đối với cái chết….

Chết, rốt cuộc là cái gì?. 10 tuổi, Thương Thủy Tinh không hiểu lắm, trong lòng chỉ biết ngày nào đó gặp phải cái chết, đồng thời cô cũng gặp được anh

10 năm trước, tổng giám đốc Thương Lăng Chí của tập đoàn truyền bá Thương Thị nổi tiếng ở Hồng Kong, cưới được người đẹp Lâu Thái Huyên, là một chuyện lớn náo động xã hội thượng lưu HongKong khi ấy, 10 năm sau Lâu Thái Huyên bệnh nặng qua đời, tang lễ của bà cũng là chuyện lớn thảo luận không ngớt trong giới xã giao

Xí nghiệp Thương thị là một trong 4 đại gia tộc của HongKong, có được khoa học công nghệ trên mạng tiên tiến nhất, công ty truyền thông, công ty quảng cáo và đài truyền hình, thông tấn xã. Thương Lăng Chí trời sinh có cặp mắt và mũi tinh tường hơn so với người khác, lập nghiệp từ sáng lập tòa soạn, từng bước mở rộng phạm vi xí nghiệp, nhưng lại lấy quốc tế hóa, chuyên nghiệp hóa truyền bá truyền thông làm mục tiêu tôn chỉ cuối cùng của xí nghiệp

Vì để bám víu quan hệ, vì để níu kéo làm quen, hoặc đơn thuần chỉ vì lễ nghi xã giao, không ít nhân vật lớn có uy tín danh dự đã xuất hiện trong tang lễ long trọng, trang nghiêm, nét mặt bọn họ bi thương, nhưng mà trong lòng bọn họ có bao nhiêu thành ý thì chỉ có lòng dạ bọn họ biết rõ

Thương Lăng Chí đứng ở trên ban công theo phong cách Châu Âu, lạnh lùng nhìn đám người xuyên qua phúng viếng bên dưới, trong lòng ông ngoại trừ nỗi tưởng nhớ mãnh liệt đối với người vợ đã mất, thì ông chỉ cảm thấy khinh thường những người xuất hiện ở đây.

Trong cuộc đời của ông, có 2 người làm ông cảm thấy thương tiếc, sẵn sàng hy sinh tất cả vì bọn họ.Một là vợ yêu Lâu Thái Huyên, người còn lại chính là kết tinh tình yêu của bọn họ, bảo bối được ông nâng niu trong lòng bàn tay – Thương Thủy Tinh

Ngay tại lúc ông đang tưởng niệm người vợ đã mất của mình, thì phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vàng, một nữ giúp việc vội vã chạy tới, vội vàng bẩm báo:

“Tiên sinh, đã tìm khắp nơi nhưng mà không thấy tiểu thư, cô ấy biến mất rồi”

“Biến mất?”

Thương Lăng Chí quay đầu nhìn nữ giúp việc, mi tâm nhíu lại, có chút không vui chất vấn nói:

“Không phải bảo các người chăm sóc tốt cho tiểu thư sao?. Tại sao lại không thấy tiểu thư đâu?”

Tình cảm của con gái và vợ ông rất tốt, lúc nào cũng bám lấy mẹ nó, nhưng mà bây giờ vợ ông đột nhiên mất vì bệnh nặng, ông sợ tuổi cô còn nhỏ sẽ không tiếp nhận được sự thật này

Thế nhưng, trong tang lễ hôm nay, có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong xã hội sẽ đến, ông không thể thời thời khắc khắc để ý đến cô, cho nên đã sớm dặn dò người hầu phải trông nom cô thật tốt

“Tiểu thư nói, cô ấy muốn đi ra ngoài một chút, chúng tôi cũng đi theo phía sau, ai ngờ mới đi không được bao lâu thì không thấy nữa, sau đó thì…”

Tìm khắp nơi cũng không thấy!. Thương Lăng Chí dùng ánh mắt sắc bén để nhìn nữ giúp việc, dưới cái nhìn chăm chú của ông, cô không dám nói gì, chỉ đem những lời muốn nói nuốt ngược trở vào

Tuy rằng trong lòng ông biết là con gái của ông thông minh cắt đuôi bỏ lại người hầu, nhưng Thương Lăng Chí vẫn không nhịn được bày ra vẻ mặt nghiêm khắc ra lệnh:

“Mau đi tìm đi, hôm nay người trong nhà rất nhiều, sức khỏe của Thủy Tinh không tốt, nhất định phải tìm được con bé, không được để bất kì kẻ nào tiếp cận con bé”

“Vâng” Nữ giúp việc nhận được mệnh lệnh, như được đại xá, xoay người chạy đi, sợ là chần chờ một chút, sẽ nghe ông chủ hối hận, muốn bắt cô khai đao!

Ngoại trừ hít thở, và tim đập, người chết và người sống rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào?. Thương Thủy Tinh cuộn tròn thành một cục, ngồi ở trong động một cây nhỏ ẩn mật, càng không ngừng tự hỏi đối với người lớn mà nói rất đơn giản, nhưng lại làm cho một cô bé mười tuổi như cô nghĩ đến đau đầu

Chết, nói ngắn gọn chính là mất đi chức năng sống, cho nên bố nói, sau này mẹ không thể giúp cô chải tóc, buộc bím tóc xinh đẹp, cũng không thể tiếp tục kể những câu chuyện cổ tích êm tai mẹ thường hay kể

Bởi vì những câu chuyện cổ tích mẹ cô kể, đều biến thành từ nay về sau hoàng tử và công chúa sẽ có cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ….

Hóa ra, chết chính là làm cho người còn sống mất đi bảo bối quý báu vốn cho là cả đời có thể có được, giải thích như vậy còn sáng tạo hơn trong sách vở, nhưng cũng tàn nhẫn hơn

Thương Thủy Tinh ôm búp bê hellokitty màu hồng số lượng có hạn vào trong lòng, đây là món quà sinh nhật mẹ tặng cho cô, tuy rằng đã nhiều năm, nhưng mà vẫn được giữ gìn cẩn thận, bất kể là màu lông hay là màu sắc đều sáng bóng, đều khiến cho người ta yêu thích không rời

Lúc này, đôi mắt to tròn của cô nhìn về phía bên trái, nhìn chằm chằm vào cây kéo mà cô bé mang theo bên mình, sau đó chậm rãi vươn tay, cầm kéo ở trong tay, tay khác cầm bím tóc lên, bố nói sau này mỗi buổi sáng mẹ sẽ không giúp cô chải tóc thắt bím nữa, vậy cô còn giữ chúng nó để làm gì?.

Mẹ mất rồi, cô không cần mái tóc xinh đẹp giống như búp bê nữa!

Dù sao, sẽ không có người dịu dàng buộc tóc cho cô nữa….Sau đó, một bím tóc xinh đẹp rơi xuống đất, cô sững sờ nhìn những sợi tóc rơi ở trên người mình, mũi chua xót, không khỏi cảm thấy đau buồn

Nước mắt trong suốt, từng giọt, từng giọt rơi lã chả trên gò má của cô. Sau đó, rốt cuộc cô cũng không che giấu được bi thương dâng lên trong lòng, nghẹn ngào khóc nức nở, cuối cùng khóc thét lên

“Mẹ……”

“Trốn ở đây khóc một mình, là sợ bị người khác trêu chọc sao?”

Bên ngoài truyền đến tiếng cười của một bé trai, hấp dẫn sự chú ý của Thương Thủy Tinh

Là ai?!. Cô cố nén nước mắt sắp tràn mi, chu miệng nhỏ, len lén chui ra khỏi hốc cây, nâng khuôn mặt nho nhỏ quan sát người con trai trước mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.