Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ

Chương 44: Chương 44: Mẫn Chỉ uống nhiều quá (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Gặp mặt lại nói.” Phó Thịnh nhanh chóng tắt điện thoại.

Tô Ảnh nhanh chóng gửi vị trí của mình cho Phó Thịnh.

30ph sau, Phó Thịnh tự mình lái xe tới đón cô, chiếc xe lao nhanh mà đi.

Tô Ảnh nhìn ánh mắt lạnh lùng của Phó Thịnh, trong lòng bắt đầu bồn chồn: Không phải anh ta trách tội mình không kịp trở về chuẩn bị bữa tối cho anh ta đấy chứ?

Không đợi Tô Ảnh cân nhắc xong suy nghĩ thì Phó Thịnh từ từ mở miệng: “Mẫn Chỉ uống say, hiện tại đang ở bên ngoài vừa khóc vừa ầm ĩ, không ăn ngăn được. Lần này em ấy ra ngoài không mang theo người hầu, cho nên cô qua đó giúp cô ấy thay quần áo.”

Cuối cùng, Phó Thịnh lại bổ sung một câu: “Những người khác thô tay thô chân làm không tốt.”

Tô Ảnh nghe được Phó Thịnh nói như vậy, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm.

Còn may, may mà không phải là giận mình.

Vậy anh ta tức giận ai đây?

Tô Ảnh thật cẩn thận hỏi: “Vì sao Mẫn nhị tiểu thư lại uống nhiều như vậy?”

“Còn không phải bởi vì Yến Hành?” Phó Thịnh nhíu mày trả lời: “Tên tiểu tử Yến Hành này thật là càng ngày càng không đáng tin cậy. Mẫn Chỉ chính mắt thấy cậu ta mang theo một người mẫu vào khách sạn hồi lâu vẫn chưa ra ngoài, Mẫn Chỉ tức giận nên đi uống rượu giải buồn.”

Một lúc lâu sau Tô Ảnh vẫn chỉ biết nhìn Phó Thịnh.

Cô đã hiểu vì sao Phó Thịnh bảo cô qua đó.

Lần trước Phó Thịnh đã từng nói qua Mẫn Chỉ từng giúp cô, hiển nhiên cô hợp mắt Mẫn Chỉ cho nên để cô tới trả lại ân tình này.

Tới khách sạn, Mẫn nhị tiểu thư đoan trang ưu nhã lúc này đang phát rượu điên, ôm chai rượu dựa vào mặt bàn gào khóc, khóc trôi cả lớp trang điểm trên mặt.

“Yến Hành, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Sao có thể chứ? Anh biết rõ tình cảm của em dành cho anh… sao anh có thể như vậy? Nhiều năm như vậy rồi dù là tảng đá cũng có thể sưởi ấm rồi mà. Sao anh lại đối xử với em như vậy…” Mẫn Chỉ mơ màng vừa khóc vừa kêu, Tô Ảnh nhìn mà thấy chua xót.

Cô có thể hiểu tâm tình của cô ấy.

Bởi vì cô cũng vừa gặp phải cảnh phản bội.

Phó Thịnh đúng là xem chuẩn điểm này, cho nên mới làm Tô Ảnh tới khuyên Mẫn Chỉ.

Tô Ảnh đi qua mềm nhẹ ôm lấy Mẫn Chỉ: “Được rồi, không khóc, không khóc.”

Mẫn Chỉ trở tay ném chai rượu đi, lập tức ôm lấy cổ Tô Ảnh, khóc càng thêm chua xót: “Rốt cuộc tôi có chỗ nào không tốt vậy? Vì sao anh ấy lại không yêu tôi? Vì sao chứ? Tôi là Mẫn nhị tiểu thư, tôi buông hết tôn nghiêm, buông hết tất cả chờ anh ấy nhiều năm như vậy, vì sao chứ? Vì sao lại muốn thương tổn tôi?”

Tô Ảnh nhẹ nhàng vỗ bả vai Mẫn Chỉ, đôi mắt phiếm chua.

Không, không phải bởi vì Mẫn Chỉ không tốt, Sầm Yến Hành mới là người phụ lòng cô ấy.

Bởi vì cô ấy quá hoàn hảo cho nên Sầm Yến Hành biết, mặc kệ anh ta có chơi hoang đường thế nào thì Mẫn Chỉ vẫn sẽ ở tại chỗ chờ anh ta.

Cũng bởi vì biết Mẫn gia gia giáo quá tốt, dạy dỗ ra con gái rộng lượng, đoan trang nên mới không kiêng nể gì đi tổn thương.

Haha, đàn ông ấy mà.

Tô Ảnh chờ Mẫn Chỉ khóc đủ mới đỡ cô ấy đứng lên, lảo đảo vào thang máy, tìm được phòng mới đỡ Mẫn Chỉ đi vào.

Tô Ảnh đặt Mẫn Chỉ ở trên giường, cởi quần áo, xả nước, lại đỡ Mẫn Chỉ nằm vào bồn tắm, thay cô ấy rửa sạch mùi rượu trên người.

Nhìn gương mặt ngủ say của cô ấy, Tô Ảnh không nhịn được than nhẹ một tiếng.

Phó Thịnh bảo cô tới khuyên nhủ Mẫn Chỉ nhưng sao cô có năng lực này chứ?

Cô cũng chỉ là kẻ thất bại trong tình yêu mà thôi.

Hiện tại cô và Mẫn Chỉ là đồng bệnh tương liên mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.