Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ

Chương 30: Chương 30: Thì ra cô thích nằm trên (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Dòng nước dần biến mất, rốt cuộc hai người cũng nổi lên.

Gương mặt Phó Thịnh có thể nói là gợn sóng bất kinh, anh cứ thể lẳng lặng nhìn Tô Ảnh, từ trong mắt của cô, anh nhìn thấy rõ ràng ảnh ngược của chính mình.

Ừ, vẫn soái như cũ.

Cả người Tô Ảnh cứng đờ giống như đầu gỗ vẫn không nhúc nhích.

Hai người cứ thế nằm trong bồn tắm, chật vật bất kham.

Phó Thịnh thấy Tô Ảnh vẫn đang dại ra mà hôn mình, anh nhướn mày, uy nghiêm nhìn Tô Ảnh.

Tô Ảnh thấy được ánh mắt Phó Thịnh biến hóa, lúc này mới phản ứng lại lập tức ngẩng đầu rời khỏi môi anh.

“Phó tổng, thật... thật... Thật xin lỗi!” Tô Ảnh uể oải, trong đầu đều là: Nếu mình bị sa thải vậy tiền lương mình đã nhận có phải trả lại hay không?

Nhưng mình đã tiêu hết rồi thì sao mà trả? Trả thế nào đây!

Không đúng, không chỉ trả lại tiền lương hình như còn nộp thêm khoản phạt thì phải? Trời ạ, mình lấy đâu ra tiền mà trả chứ.

Xong rồi, xong rồi, lần này thật sự xong rồi!

Phó Thịnh không bỏ lỡ biểu tình trên mặt và ánh mắt của Tô Ảnh.

Phó Thịnh tức giận nhìn cô, trong lòng cô ta, nụ hôn của anh còn không quan trọng bằng tiền sao?

Thật là làm người ta cảm thấy khó chịu mà!

“Cô muốn nằm vậy đến khi nào hả?” Phó Thịnh nhướn mày nhìn Tô Ảnh, thật là gặp quỷ, vì sao mỗi lần nhìn đến người đàn bà này là anh lại muốn bắt nạt người ta vậy?

Nhưng thật kỳ quái.

Bị cô ta hôn nhưng anh lại không hề tức giận.

Tô Ảnh cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt trợn to, sau đó gương mặt vừa buồn nản lại bất an, chỉ thiếu nỗi viết lên hai chữ hối hận trên mặt.

“Xin, xin lỗi! Tôi dậy ngay đây... A...” Tô Ảnh luống cuống tay chân lập tức dẫm phải làn váy, sau đó hoa lệ ngã vào trong ngực Phó Thịnh lần nữa.

Tô Ảnh chống tay trước ngực Phó Thịnh sau đó trực tiếp cảm nhận được cơ ngực rắn chắc cùng với....trái tim đập bùm bùm không theo quy luật của anh.

Đầu óc Tô Ảnh lần nữa trống rỗng: Xong rồi, xong rồi, có phải cô lại làm trái tim Phó tổng xảy ra chuyện hay không? Vì sao nhịp tim của anh ta càng lúc càng nhanh như vậy?

Đôi mắt Phó Thịnh thâm thúy vài phần, anh biết, chỗ nào đó bởi vì Tô Ảnh ngã một cái đã có chút ngo ngoe rục rịch!

Người đàn bà ngu xuẩn này!

Chân để chỗ nào vậy?!

“Phó... Phó tổng.” Tô Ảnh đã hoàn toàn ngây người, không biết nên làm cái gì bây giờ: “Tôi thật sự không phải cố ý đâu! Tôi dậy ngay, dậy ngay đây.”

Nói xong, Tô Ảnh ấn ngực Phó Thịnh muốn đứng dậy.

Không ngờ Phó Thịnh lại giơ tay lập tức đè lại vòng eo của Tô Ảnh, ánh mắt lười biếng nhưng giọng điệu lại tà mị vô cùng: “Thì ra cô thích nằm trên.”

Tô Ảnh ngốc ngốc nhìn anh: “Sao cơ?”

Anh ta đang nói cái gì vậy? Cô nghe không hiểu!

Nhìn biểu tình ngốc nghếch đáng yêu của Tô Ảnh, Phó Thịnh bỗng nhiên cảm thấy, anh tìm về một người đàn bà ngốc nghếch như vậy về làm trợ lý có lẽ anh cũng bị lây bệnh.

Phó Thịnh tức giận trực tiếp từ trong bồn tắm ngồi dậy, như vậy Tô Ảnh liền ngồi ở trên người anh.

Tư thế này, hình như càng xấu hổ hơn.

“Tôi... Tôi đây đi quét dọn...” Tô Ảnh hoàn toàn không ý thức được tư thế này xấu hổ thế nào, cô lộn nhào từ trên người Phó Thịnh bò đi ra ngoài.

Nhìn Tô Ảnh như ruồi nhặng không đầu di chuyển lung tung, Phó Thịnh bất đắc dĩ lắc đầu: “Cửa ở phía đông.”

Tô Ảnh phảng phất như vừa mới phản ứng lại quay đầu rời đi.

“Sai rồi, đó là phía bắc!” Phó Thịnh vỗ đầu, anh nhất định là điên rồi mới đi tuyển một người ngốc như vậy về làm trợ lý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.