Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ

Chương 106: Chương 106: Tô Ảnh chịu nhục nhã (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tô Ảnh chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, khiến cô không khỏi run rẩy mở mắt.

Cô từ từ mở mắt ra, vừa rõ ràng, vừa mơ hồ.

Cô nhận biết được, đây là một căn phòng xa lạ.

Đây là nơi nào?

Cô đang ở đâu?

Cô… cô không phải là đi gặp Vương Nhạc Đông sao?

Vương Nhạc Đông!

Tên khốn kiếp, hắn bỏ thuốc cô….

Tô Ảnh dùng sức khẽ cắn đầu lưỡi, vì đau mà tỉnh táo đầu óc lại.

Vừa ngẩng đầu, cô liên thấy bản thân đang bị trói hai tay.

Tô Ảnh dùng sức thử giãy giụa, lại phát hiện không cách nào tránh thoát được.

Cô cúi đầu lại thấy quần áo trên người ẩm ướt dán vào cơ thể, không cần soi gương cô cũng biết mình chật vật đến nhường nào.

“A, rốt cuộc cũng tỉnh.” Giọng Vương Nhạc Đông vang lên.

Tô Ảnh ngẩng đầu nhìn đi qua, liền thấy vẻ mặt dữ tợn của Vương Nhạc Đông, trong tay hắn là một chiếc thắt lưng.

“Vương Nhạc Đông, anh muốn như thế nào?” Tô Ảnh lúc này vẫn cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn, toàn thân vô lực, chỉ có thể cố gắng thẳng người, làm cho bản thân nhìn qua vẫn bình thường.

“Như thế nào? Đương nhiên là tính sổ với cô!” Vương Nhạc Đông vung dây lưng trong tay về phía đằng sau Tô Ảnh.

A! ——

Tô Ảnh đau đớn kêu lên: “A! —— “

Vương Nhạc Đông thấy Tô Ảnh đau đến mặt mũi trắng bệch, đáy mắt nhất thời hiện lên một tia cuồng nhiệt, tiếp tục đánh vào cánh tay và bắp chân cô: “Kêu đi, kêu lớn lên! Cô càng đau đớn khổ sở thì tôi càng vui vẻ!”

Tô Ảnh đau đớn cắn chặt môi dưới, toàn thân đau rát, mồ hôi lạnh đổ đầy trên trán.

“Vương Nhạc Đông!” Tô Ảnh cố nén đau, run run mở miệng: “Anh lừa tôi tới đây, chính là vì muốn hành hạ tôi sao?”

“Hành hạ?” Vương Nhạc Đông nhất thời cười, tầm mắt của hắn rơi vào cơ thể Tô Ảnh.

Toàn thân cô ướt nhẹp, đường cong quyến rũ lộ ra, cùng với sự run rẩy nơi cô tựa như thuốc phiện, hấp dẫn ánh mắt Vương Nhạc Đông.

Vương Nhạc Đông theo bản năng liếm môi, đáy mắt che không thể che hết dục hỏa.

“Mọi chuyện còn chưa bắt đầu đâu!” Giọng của Vương Nhạc Đông khàn đi, phảng phất như dã thú đang động dục: “Tô Ảnh, cô cầu xin tôi đi! Quỳ xuống cầu xin tôi, tôi sẽ bỏ qua cho cô.”

Nói xong, Vương Nhạc Đông đưa tay nắm lấy cằm Tô Ảnh, bắt cô phải ngẩng đầu nhìn hắn.

Tô Ảnh hung hăng nghiêng đầu, tránh khỏi tay Vương Nhạc Đông, mặc dù đau đến không đứng vững nhưng cô vẫn dùng hành động để thể hiện sự cự tuyệt của bản thân.

Vương Nhạc Đông thấy Tô Ảnh còn muốn chống cự thì quất dây lưng vào người cô một lần nữa: “Giờ này rồi còn giả vờ mạnh mẽ cái gì nữa? Tô Ảnh, cô cho rằng mình có thể thoát khỏi tôi ngày hôm nay hay sao?”

Tô Ảnh gắt gao cắn môi, không để cho lời trách móc ra khỏi miệng.

Cho đến giờ phút này, Tô Ảnh mới biết được, người từng là vị hôn phu của cô, lại chính là một tên cầm thú biến thái!

Khi còn nhỏ thì nho nhã lễ độ, sau khi lớn lên thì phong độ, hóa ra tất cả cũng chỉ là ngụy trang!

Ẩn nhẫn bấy lâu nay, tất cả chỉ vì giờ khắc này mà trả thù!

Cho nên, cô càng chật vật, hắn sẽ càng vui vẻ!

Cũng có lẽ là do thái độ của Tô Ảnh đã chọc giận Vương Nhạc Đông.

Vương Nhạc Đông vứt dây lưng trong tay xuống đất, xoay người ngồi ở trên ghế sa lon, thản nhiên thưởng thức bộ dạng đau đớn và chật vật của cô.

Thậm chí hắn còn tự rót cho mình ly rượu vang đỏ, rồi từ từ thưởng thức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.