Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút

Chương 217: Chương 217: Động tình! 14




“ Được được, đến lúc đó nếu không ai thèm lấy tôi, tôi cũng chấp nhận hạ giá, gả cho anh là được chứ gì.” Văn Hinh cũng đùa giỡn nói, đem Du Thần Ích vẫn đứng bên cạnh trở thành không khí. Cuối cùng, cô vừa cười vừa nhìn Tề Nhân Kiệt nói: “ Ăn no rồi lại buồn ngủ, tôi đi về trước đây, anh đi tìm hoa đào của anh đi, đừng quên thanh toán đấy.” Nói xong cô cũng không thèm nhìn Du Thần Íchdù chỉ một cái, liền đi thẳng tới cửa chính.

Du Thần Ích lạnh lùng trợn mắt nhìn Tề Nhân Kiệt, sau đó cũng đi ra ngoài. Tề Nhân Kiệt thấy Du Thần Ích đè nén cảm xúc không phát tác ra mặt, đột nhiên cười vô cùng vui vẻ. Có thể nhìn ra được tấm mặt đần thối của Du Thần Ích, trên đời này còn có chuyện gì khiến anh vui vẻ hơn chuyện này?

Văn Hinh ra khỏi khách sạn, chuẩn bị lên xe Diêu Phương cho tài xế chở mìn, đột nhiên cánh tay căng thẳng, sau đó cả người cô bị một cỗ lớn sức lực kéo đi hướng khác.

Văn Hinh quay đầu lại thấy Du Thần Ích, cũng không buồn giãy giụa liền đi theo hắn lên xe.

Hắn rất nhanh liền phát động động cơ, sử dụng tốc độ nhanh nhất lái xe rời khách sạn. Dọc đường đi, Văn Hinh vẫn lẳng lặng nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe, không thèm nói câu gì.

Mà Du Thần Ích cũng lái xe, cũng im lặng, nhưng sắc mặt có chút dọa người, cô có cảm giác dường như sắp có going bão kéo tới.

Buồng xe nho nhỏ, không khí trầm muộn bị đè nén, khắp nơi tràn ngập một mùi vị nguy hiểm. Người nhát gan thì e đã sớm không chịu nổi mà nhảy xuống rồi.

Nhưng mà, Văn Hinh lại có loại can đảm như con cọp con, hai người đều ngang tài ngang sức, ai cũng không chịu mở miệng nói, cứ trầm mặc như vậy.

Dần dần, Văn Hinh phát hiện xe đang không hướng về phía nhà họ Du, mà quẹo qua một đường khác, đột nhiên hắn đánh lái rẽ ngang. Bởi vì cô biết, nếu như lúc nào cô có hỏi, chắc chắn Du Thần Ích cũng không nói cho cô biết, vả lại, cô cần gì phải tốn nước bọt hỏi hắn, dù sao đến lúc đó tới nơi cô cũng sẽ biết.

Cô nhìn thấy, hai tay hắn cầm chặt tay lái, đốt ngón tay trắng bệch, vừa nhìn đã biết là do hắn dùng lực quá mạnh, nhất thời có chút kinh ngạc, sau đó cô dời tầm mắt lên phía trên, dừng lại trên gương mặt đẹp trai của hắn. Thấy khuôn mặt dễ nhìn của hắn, môi mỏng mím chặt, ánh mắt đông lạnh dường như đang nén tức giận.

Xem ra, lần này hắn thật đúng là tức không hề nhẹ !

Cô cảm thấy buồn cười, cảm thấy cơn giận của hắn thật sự có chút nực cười. Lẽ ra, cô chỉ là người thay thế của hắn, việc hắn quan tâm chỉ là đứa bé trong bụng cô thuận lợi sinh ra, những thứ khác, như hắn nói lúc trước, căn bản cũng không liên quan tới hắn, bao gồm cả sống chết của cô.

Nhưng mà hôm nay, hắn thế nhưng lại quản việc riêng tư của cô, thấy cô cùng người đàn ông khác ở cùng một chỗ hắn lại tức giận, chuyện này… đại biểu cho cái gì?

Chẳng lẽ. . . . . làm sao có thể?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.