Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút

Chương 205: Chương 205: Động tình! 2




Tin tức Văn hinh nằm viện cũng không biết là ai nói ra ngoài, buổi trưa ngày thứ hai cô nằm viện, trong phòng bệnh đột nhiên xuất hiện vị khách mà chính cô cũng thấy bất ngờ. Nhìn người tới, Văn Hinh nở nụ cười: “ Sao cô lại tới đây?”

Trần Ảnh cầm bó hoa trong tay cắm vào bình hoa, sau đó ngồi xuống cạnh giường bênh, “ Sáng nay đi làm nghe phó tổng Lam nói, phó tổng bảo tôi tới nói với chị một tiếng, bây giờ phó tổng có chút việc bận, buổi tối sẽ tới thăm chị, hi vọng chị sẽ không trách anh ấy.”

“ Cô về nói với anh ta, tôi đã chuẩn bị xong cây chổi đợi anh ta tới rồi.” Văn Hinh nghĩ tới hình ảnh Lam Dật Thần há hốc miệng, mới nói: “ tên kia, thật không thể chịu được, tốt nhất là đừng có tới.”

Nghe vậy, Trần ảnh lập tức nở nụ cười, "Nếu phó tổng mà nghe thấy, nhất định sẽ thương tâm đến chết.”

Nhìn nụ cười của Trần ảnh , Văn Hinh như bị mê hoặc: “ Cô ngày ngày đi theo tên kia, chẳng lẽ không thấy hắn rất phiền sao?’

"Không có a!" Trên mặt Trần ảnh nụ cười vẫn nhàn nhạt, thanh âm cũng dịu dàng dễ nghe, “ Lam Phó tổng là người rất tốt .” Hơn nữa đối với phụ nữ lại càng tốt, chưa từng cự tuyệt ai.

( Thằng háo sắc)

Văn hinh cười, “ Đoán chừng cũng chỉ có cô nói hắn tốt thôi.”

Sau đó, hai người lại hàn huyên một chút, Trần Ảnh nhìn đồng hồ, lúc này mới đứng dậy rời đi. Trần Ảnh vừa đi, Tề Nhân Kiệt nhíu mày đi vào, dường như đang suy nghĩ gì đó.

“Sao vậy?" Nhìn vẻ mặt quái dị của anh, Văn Hinh không khỏi tò mò hỏi anh.

Tề Nhân Kiệt lập tức hoàn hồn, vội vàng nói : “ Không có gì.” Vừa rồi lướt qua người kia, anh cảm thấy sao lại quen thuộc như vậy. Sau đó anh mới nhìn Văn Hinh, nhìn cô đánh giá một phen, nhíu mày nói: “ Em thì sao, có chuyện gì xảy ra, sao lại phải vào bệnh viện? Anh còn tưởng bệnh viện này là nhà em nữa đấy.”

“ Sao anh biết tôi phải vào bệnh viện?” Văn Hinh liếc mắt nhìn anh.

Tề Nhân Kiệt nhìn cô, đột nhiên lộ ra nụ cười xấu xa, “ Đương nhiên chính là bạn thanh mai trúc mã của em nói cho anh biết.”

Nghe vậy, trong mắt Văn hinh thoáng qua một tia kinh ngạc, “ Anh nói… là Hạo Hiên nói cho anh biết? “ Làm sao có thể? Hạo Hiên làm sao lại thân quen với người này, cậu ấy hẳn hận không thể cách anh ta càng xa càng tốt chứ, thế nào lại chủ động nói cho anh ta biết cô nằm viện.

“ Thế nào, không ngờ đúng không.” Tề Nhân Kiệt cười cười lộ ra khuôn mặt tà ác, anh đi tới bên giường bệnh Văn Hinh, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế trống bên canh, sau đó gác hai chân, không khỏi đắc ý nói: “ Tên kia bị anh nói cho hai câu, liền nói ra toàn bộ sự việc.”

"Khó trách!" Văn hinh không khỏi liếc mắt, cô đã nói mà, quan hệ giữa anh ta và Lăng Hạo Hiên lúc nào lại trở nên thân thiết như vậy, thì ra là lừa người .

Lăng Hạo hiên là một người thẳng tính, căn bản không giấu diêm được tâm sự, mà Tề Nhân Kiệt lại tinh khôn, bàn về việc chơi đùa lừa gạt người khác, Lăng hạo Hiên quả không phải đối thủ của anh ta.

Tề Nhân Kiệt còn muốn nói gì đó, chỉ thấy Lăng Hạo Hiên mang bộ mặt sa sầm từ bên ngoài bước vào, nhất thời liền im lặng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.