Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút

Chương 67: Chương 67: Người nào chụp trộm? (4)




Anh ta và Lam dật Thần cùng học MBA ở Mỹ với nhau, lần ấy anh ta đi quầy bar uống rượu, vừa đúng lúc gặp Lam Dật Thần bị trộm ví tiền rồi không có tiền trả tiền rượu, bởi vì cùng là người Trung Quốc nên anh ta liền giúp hăn trả tiền rượu ( hắn: Lam Dật Thần nhé)

Kết quả là tự mình mang tới phiền toái, từ đó trở đi, hắn liền quấn lấy anh ta.

Chờ cho tới khi hai người hoàn thành việc học về nước, mới biết thì ra Lam Dật Thần là công tử của Lam thị, cha hắn đưa hắn ra nước ngoài nhằm tạo điều kiện cho hắn sau này trở về tiếp quản công ty của gia tộc mình. Hắn thật là, công ty nhà mình không làm, lại nhất định tới công ty của anh ta làm, khiến cho cha hắn tức giận đến nằm viện một tuần liền.

Nếu như không phải đàn bà bên cạnh hắn nhiều vô kể, anh ta thậm chí còn hoài nghi, tiểu tử này không phải là có ý gì với mình chứ?

"OK!" Lam Dật Thần nhún vai, tỏ vẻ không hề để ý, nhưng trên gương mặt tuấn dật vẫn có vài tia cười xấu xa. Hắn kéo một cái ghế bên cạnh ra, đặt mông xuống, gác hai chân lên, hoàn toàn phá hủy dáng vẻ nho nhã ngày thường của hắn.

Thấy Du Thần Ích còn chưa lật tới trang giải trí, hắn có chút vội vàng, mới tốt bụng mở miệng nói:” Trang đầu tin ở mục tin giải trí.” Hắn đợi không nổi muốn nhanh chóng xem sắc mặt thối của Du Thần Ích khi nhìn tin này.

Du Thần Ích nửa tin nửa ngờ liếc hắn một cái, lật tới chuyên mục giải trí, mắt đảo qua, lập tức dừng lại, sau đó khuôn mặt trầm xuống.

Lam Dật Thần nhìn thấy sắc mặt anh ta biến đổi, không khỏi bật cười vui vẻ, sau đó mới tiến tới chỉ vào mấy tấm hình nói:” Không ngờ ánh mắt của cậu có tiến bộ, người này so với người trước xinh đẹp hơn, khó trách Tề Nhân Kiệt nổi danh hoa công tử cũng có tình ý với cô ấy. Chậc chậc, thế nào, hết lần này đến lần khác cô ta chỉ là một con gà mái không biết đẻ trứng, thật đáng tiếc"

Hắn vừa cảm thán lại vừa lộ ra vẻ mặt thương hại đồng tình, khiến Du Thần Ích càng thêm nổi giận.

"Cậu nói đủ chưa?" Du Thần Ích hung hăng liếc hắn một cái, thật không hiểu nổi, một người đàn ông mà sao lại nói nhiều tới mức này. Hắn nhất định là đầu thai nhầm rồi, hắn thật phải là đàn bà mới đúng.

"Còn không phải." Lam Dật Thần cũng không thèm để ý trên mặt anh ta đã viết đầy tức giận, không sợ chết chỉ giương mắt nói:”Thật là quá đáng thương, đường đường là thiếu phu nhân của nhà họ Du, lại làm việc của người giúp việc, khó trách cô ấy ra ngoài ngoại tình. Nếu mà phải là tôi, tôi đã sớm trèo không biết bao nhiêu tường rồi…”

"Lam Dật Thần!" Du Thần Ích nghiến răng nghiến lợi kêu lên, hai mắt dường như có thể làm ra nước đá, cơ hồ muốn đem cái tên nói nhiều trước mắt mình đâm thủng.

Nhìn thấy Du Thần Ích thật sự tức giận, Lam Dật Thần rốt cuộc cũng ngậm miệng lại, giơ hai tây lên làm bộ đầu hàng,” Được rồi được rồi, tôi không nói, tự cậu từ từ xem đi, tôi đi ra ngoài trước.”

Hắn nói xong đứng dậy đi ra ngoài, đi được một lúc mới dừng lại, xoay người lại nói với Du Thần Ích:”Đúng rồi, tôi quên nói cho cậu biết, Đại Vệ tiên sinh của tập đoàn Thái Dương ở Mỹ mà lần trước chúng ta muốn mời đã tới, bây giờ đang ở phòng tiếp tân số 1 rồi!”

"Cậu ——" lúc này, Du Thần Ích hận không thể lột da hắn, anh ta trợn mắt nhìn bạn tốt một cái, sau đó bỏ lại tờ báo mới đứng lên.

Đúng lúc anh ta chuẩn bị rời đi, Lam dật Thần đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, lại nói:”Đúng rồi, tôi còn quên chưa nói cho cậu biết, có một chủ bút của tạp chí giải trí muốn phỏng vấn cậu, hiện tại cũng ở phòng tiếp tân số 2 rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.