Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản

Chương 31: Chương 31: Xử nam




Đến khi con đom đóm cuối cùng bay ra khỏi bình, rung cánh bay vào không trung, cùng các đồng bạn của mình bay khắp nơi. Hoắc tiên sinh nhìn những điểm sáng xanh lục không thấy điểm dừng trước mặt mình, thật lâu sau, mới tìm về khả năng ngôn ngữ của mình.

“Em đi… Bắt đom đóm?”

“Ừ, vừa nãy tôi thấy bọn nó bay xung quanh ở bên kia, nhưng không chắc có phải không, đi qua nhìn thoáng qua, chưa nói với anh.” Bạch Thanh Thanh cúi đầu đóng nắp bình, giải thích: “Bắt được chúng nó cần hơi nhiều thời gian nên tôi về trễ.”

Hoắc tiên sinh hơi hé miệng, không biết nên nói gì, ừ một tiếng, mím chặt môi.

Bạch Thanh Thanh hỏi anh: “Anh thích không?”

“… Ừm.”

“Vậy là tốt rồi.”

Hai người cùng trầm mặc.

Vẫn là cún con không kiềm được, giãy giụa muốn chui ra khỏi ngực Hoắc tiên sinh, Hoắc tiên sinh đặt nó xuống đất, nó mừng rỡ chạy đến đám đom đóm chơi đuổi bắt, đom đóm tuy bay chậm chạp, nhưng không để cho móng vuốt của nó đụng đến.

Hoắc tiên sinh phản ứng không kịch liệt như Chúc Chúc.

Bạch Thanh Thanh ngẩng đầu lên, nương theo ánh trăng quan sát biểu cảm của anh, ngoại trừ kinh hỉ đã đoán được, còn có một thứ khác. Cô hỏi ngay: “Làm sao vậy?”

“Không có gì.” Hoắc tiên sinh dừng một chút: “Anh rất thích.”

“Vậy anh…”

Hoắc tiên sinh nhíu mày nhìn cô, môi giật giật, nhịn xuống không nói: “Lần sau không cần chạy xa như vậy.”

“Hửm?”

“Anh sẽ lo lắng… Chúc Chúc không thấy em, cũng rất sốt ruột, không chờ được em trở về, còn thúc giục anh đi tìm em.”

Bạch Thanh Thanh sửng sốt.

Hoắc tiên sinh gắt gao nhìn cô chằm chằm: “Từ đây mặc kệ đi đâu, đều phải nói với anh… Cùng Chúc Chúc một tiếng, nó vẫn còn nhỏ, không thấy mẹ đâu sẽ rất sốt ruột, chẳng lẽ em muốn nó trở thành chó không có mẹ sao?”

Bạch Thanh Thanh phục hồi tinh thần lại, nỗ lực nhịn xuống khóe miệng muốn cong lên, nghẹn cười đáp ứng.

Đom đóm bay khắp nơi, vốn dĩ còn bay xung quanh Hoắc tiên sinh, đã chậm rãi bay vào sâu trong rừng, đến lúc Chúc Chúc chơi mệt rồi, bò vào lại lồng ngực Hoắc tiên sinh, một bình đom đóm cũng đã gần như biến mất.

“Nếu anh thích, tối mai tôi sẽ bắt nữa cho anh.” Bạch Thanh Thanh nói.

Hoắc tiên sinh mơ hồ không rõ lên tiếng.

Hai người đi song song trở về lều trại, không nói một câu, im ắng, chỉ có tiếng Chúc Chúc lè lưỡi hà hơi.

Hoắc tiên sinh thật ảo não!

Dựa theo kế hoạch của Dương Xảo Mạn, lúc này anh phải đang ôm eo Bạch Thanh Thanh, hai người bọn hò cùng với một con cún dựa vào nhau, ngồi trên tảng đá bên bờ sông, cùng đắp một cái chăn, cùng nhìn cảnh đêm nổi danh ở đây, đến thời điểm thích hợp, anh sẽ có thể nói ra lời kịch đã chuẫn bị sẵn, tình sâu ý đậm, nói không chừng anh còn có thể đánh gục Bạch Thanh Thanh làm hai chân cô nhũn ra!

Cảnh đêm có, Chúc Chúc có, chăn có, đá lớn cũng có, ngay cả lời kịch cũng đã tập kĩ, kết quả Bạch Thanh Thanh chạy đi bắt đom đóm cho anh.

Cảnh sắc lúc nãy quả thật rất đẹp, có lẽ là do đó là bút tích của Bạch Thanh Thanh nên trong mắt Hoắc tiên sinh, ở đây còn đẹp hơn nhiều so với cảnh đêm nổi tiếng nhất.

Nhưng! Không thể thay đổi được! Sự thật là anh đã thất bại!

Hoắc tiên sinh vô cùng thương tâm, vô cùng khổ sở, vô cùng thất vọng.

Anh nhận lấy khăn lông Bạch Thanh Thanh đưa qua, để Bạch Thanh Thanh che mắt chiếu sáng cho anh, tắm bằng nước sông, run rẩy bước lên mặt đất, sau đó dùng nước ấm vừa chuẩn bị xối qua một lần nữa, mới mặc áo ngủ rồi vào trong lều trại.

Trong lều, loáng thoáng vẫn có thể thấy được ánh lửa bên ngoài. Hoắc tiên sinh nhắm mắt, đợi trong chốc lát, anh cảm thấy có người vén góc chăn, mang theo một thân đầy hơi ẩm tiến vào, sau đó một bàn tay lạnh lẽo chui vào áo ngủ của anh, dán trên bụng anh.

Hoắc tiên sinh mở mắt, xém chút nhảy dựng lên, anh run rẩy nhấc bàn tay của Bạch Thanh Thanh ra.

“Em em em… Em làm gì vậy?!”

“Làm ấm tay đó.” Bạch Thanh Thanh nói với vẻ đương nhiên, duỗi tay qua lần nữa.

Tuy nói vậy, nhưng sáu khối cơ bụng thật vất vả lắm mới có được bị tay cô vuốt ve qua lại, Hoắc tiên sinh bị sờ đến lỗ tai đỏ bừng, nghĩ đến lí do vừa nãy của cô, Hoắc tiên sinh có chút kịch động nhắm hai mắt lại.

Anh được Bạch Thanh Thanh chăm sóc cả ngày, khó có khi được Bạch Thanh Thanh dựa dẫm vào, còn có chút cao hứng khó nói đó!

Thư ký Dương nói, cần phải quan tâm tỉ mỉ với bạn gái, cho dù người đó là Bạch Thanh Thanh cũng vậy, thân là một tổng giám đốc bá đạo đủ tư cách, cần phải quan tâm bạn gái nhiều hơn người bình thường!

Hoắc tiên sinh ngượng ngùng, mảng đỏ lan từ lỗ tai đến tận trên mặt.

Tay của Bạch Thanh Thanh sờ soạng càng ngày càng quá phận, mới nãy chỉ sờ trên eo, hiện tại đã chậm rãi dời lên, nút áo của Hoắc tiên sinh đã cởi bỏ gần hết, ngay cả bàn tay lạnh lẽo trên người, bây giờ dường như cũng đã nóng lên.

Hoắc tiên sinh nghẹn đỏ mặt, khó nhịn mở mắt.

Bạch Thanh Thanh ngồi dậy, gương mặt mang ý cười nhìn anh, thấy anh mở mắt, động tác của cô dừng lại, nhưng cũng không thu tay, vẫn để trên ngực Hoắc tiên sinh.

“Hoắc Minh Châu, anh có cảm giác.”

Dưới quần ngủ, tiểu Hoắc tiên sinh không biết khi nào đã ngẩng đầu lên.

Cảm giác được phản ứng của mình, Hoắc tiên sinh lập tức xoay đầu.

“Thẹn thùng cái gì? Nếu anh không có cảm giác, tôi đã bắt đầu nghi ngờ anh.” Bạch Thanh Thanh đè thấp cơ thể, cả người gần như dán trên mình anh: “Anh không dám nhìn tôi?”

Áo ngủ mùa hè rất mỏng, Hoắc tiên sinh có thể rõ ràng cảm nhận đường cong thân thể đang đè trên người mình, cả người anh cứng đờ, không dám nhút nhích một chút.

Bạch Thanh Thanh cười, đang muốn tiếp tục, dư quang thoáng thấy đôi mắt nhắm chặt của người bên dưới, lỗ tai đỏ bừng, một suy nghĩ bất ngờ nổi lên, nụ cười bên miệng dừng lại: “Khoan đã, Hoắc Minh Châu, không phải là anh … chưa từng thử chứ?”

Nói hươu nói vượn!

Hoắc tiên sinh nghiêng đầu lại, mở to mắt tức giận trừng cô.

Thân là tổng giám đốc bá đạo hoàn mỹ, mỗi ngày đều có vô số tiểu yêu tinh kết bè kết phái tranh nhau leo lên người anh, là một người có thể làm lơ sự dụ hoặc của đám yêu tinh đó, làm sao đến bây giờ anh vẫn còn là xử nam?!

Bạch Thanh Thanh đang nghi ngờ tôn nghiêm đàn ông của anh!

Gương mặt anh tuấn được ánh lửa lay động theo gió bên ngoài chiếu sáng phảng phất như Tu La đến từ địa ngục, con ngươi như hắc diệu thạch đang ấp ủ một cơn lốc gió, Hoắc tiên sinh mím chặt môi, không giận tự uy, căm giận ngút trời gần như muốn nuốt hết cái người đang đè trên người anh.

Sắc mặt Bạch Thanh Thanh không thay đổi, vẫn như cũ hỏi hắn: “Lần cuối của anh là khi nào?”

Hoắc tiên sinh: “…”

Hoắc tiên sinh cầm lấy một góc chăn, chậm rãi kéo cao lên che lấy khuôn mặt của mình.

“Thẹn thùng gì chứ? Tôi đâu có cười nhạo anh.” Bạch Thanh Thanh buồn cười kéo chăn: “Để tôi đoán xem, là mấy tháng trước? Hay là mấy năm trước?”

“…”

Hoắc tiên sinh rầu rĩ nói: “Công việc ở Hoắc thị rất bận rộn, tôi không có nhiều thời gian nhàn hạ thoải mái đi chơi cùng người khác.”

Bạch Thanh Thanh “À” một tiếng.

Cô bất ngờ vươn tay, cách quần ngủ bắt được tiểu Hoắc tiên sinh: “Vậy bình thường anh giải quyết như thế nào? Bằng tay?”

“…”

“Bằng nước lạnh?”

“…”

“Nếu anh không nói, tôi sẽ động thủ.” Bạch Thanh Thanh mỉm cười: “Nghẹn lâu không tốt cho cơ thể của anh.”

“…”

Hoắc tiên sinh nghẹn khuất kéo chăn xuống.

Bàn tay Bạch Thanh Thanh dần dần động.

Ngón tay nắm chăn dùng sức đến trắng bệch, gương mặt Hoắc tiên sinh đỏ lên rất mau, khóe mắt ướt át, mê mang không thấy rõ được biểu tình của người bên trên. Chân tay anh luống cuống nằm đó, như một con cá mặc người xâu xé, nhưng không hề sinh ra chút tâm tư phản kháng.

Đang lúc trầm luân, một phần bản kế hoạch hiện lên trong đầu Hoắc tiên sinh.

Đúng rồi! Mục đích của anh là đẩy ngã Bạch Thanh Thanh, nắm giữ quyền chủ động, bây giờ lại để mặc Bạch Thanh Thanh hành động, có khác gì với trước kia?

Những lời Bạch Thanh Thanh mới nói, quả thật đã khiêu chiến uy nghiêm tổng giám đốc bá đạo của anh!

Hoắc tiên sinh mở mắt, Bạch Thanh Thanh cong khóe miệng đầy ý cười nhìn anh, hai người cùng đối mắt, ánh mắt Hoắc tiên sinh sắc bén, bỗng nhiên xoay người đè cô dưới thân, một tay khóa chặt tay cô trên đỉnh đầu, một tay giống như vòng sắt giam cầm cô.

Bạch Thanh Thanh không giãy giụa, chờ mong nhìn anh.

Hoắc tiên sinh mím môi, tầm mắt từ trên mặt có dời xuống, dao động do động tác vừa nãy của cô đã làm cổ áo mở rộng, lập tức ngẩng đầu rời tầm mắt đi.

Hoắc tiên sinh trầm giọng nói: “Người phụ nữ này, em đang đùa với lửa.”

“…”

Bạch Thanh Thanh: “… Ha.”

Hoắc tiên sinh thẹn quá thành giận: “Em cười cái gì?”

“Anh học được lời này ở đâu vậy?” Bạch Thanh Thanh bất đắc dĩ: “Không khí tốt đẹp đã bị anh phá hủy.”

Hoắc tiên sinh thật ủy khuất: Rõ ràng là Bạch Thanh Thanh cười anh trước, vậy mà lại đổ oan cho anh?

“Chính là trong quyển sách kia, ‘Hoắc Minh Châu’ trong đó đã nói vậy.”

Bạch Thanh Thanh: “…”

“Ngao ô…”

Chúc Chúc bị động tĩnh của bọn họ đánh thức, ló đầu ra, mở nửa con mắt bò qua đây.

Lần trước Chúc Chúc đã phá huy, lần đó Hoắc tiên sinh rất cảm tạ Chúc Chúc, nhưng lúc này chính là lúc anh nhặt lại tôn nghiêm tổng giám đốc bá đạo, không thể để Chúc Chúc quấy rầy!

Hoắc tiên sinh nhanh tay lẹ mắt ôm chó lên, xoay một vòng, nhét đầu Chúc Chúc vào ổ của nó, chỉ chừa cái mông hướng ra ngoài, Hoắc tiên sinh tùy tiện lấy gối che lại cái ổ.

Làm xong tất cả, anh mới nhìn về Bạch Thanh Thanh.

Bạch Thanh Thanh nhướng mày, cô hơi nâng chân, cách quần ngủ ái muội vuốt ve tiểu Hoắc tiên sinh.

“Đừng lộn xộn.” Hoắc tiên sinh trầm giọng nói.

Bạch Thanh Thanh cười một chút, đúng là đã bất động, cô nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu qua, chờ mong nhìn phản ứng sóng to gió lớn của Hoắc tiên sinh.

Cô đợi trong chốc chốc lát, chỉ chờ được hai mảnh mềm mại dán lên môi cô, Hoắc tiên sinh dừng một chút, sau đó vụng về vươn đầu lưỡi, thử cạy môi cô chui vào, anh nỗ lực nhớ đến cách làm trước kia của Bạch Thanh Thanh, thực hành lại tất cả những thứ anh đã được cô làm.

Hoắc tiên sinh hôn đến quên mình, cuối cùng thở hổn hển kết thúc nụ hôn này, vẻ mặt anh chờ mong: Thế nào? Có phải rất có khí thế của tổng giám đốc bá đạo không? Có phải đã bị anh hôn đến mức nhũn chân không?

Hiện thực tương phản hoàn toàn với hi vọng làm Bạch Thanh Thanh mở mắt mặt không biểu cảm nhìn anh.

Cô cười lạnh một tiếng, nhanh nhẹn vươn tay, thủ đoạn độc ác tàn nhẫn, tiểu Hoắc tiên sinh trong tay cô muốn khóc ra nước mắt.

Hết chương 31

#xanh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.