Tổng Giám Đốc Quá Bưu Hãn

Chương 113: Chương 113: Bí mật giao dịch




Hoàng Mạnh nhìn thẳng vào mắt Giang Việt Nhượt, quả thực trước đây bản thân anh đã xem thường cô ta rồi, nhưng dáng vẻ uy hiếp này của cô ta thực sự khiến anh thấy khó chịu.

“Đây là cô đang uy hiếp tôi sao?” Hoàng Mạnh lạnh lùng nói.

Giang Việt Nhượt hơi sững sờ, rất nhanh đáp lại: “Tôi nào dám uy hiếp anh, chẳng qua là dùng một chút thủ đoạn mà thôi.” Cô ta vẫn hơi cười, dáng vẻ giống như một con thú vô hại vậy.

“10%, tôi muốn 10% cổ phần của nhà họ Giang.” Hoàng Mạnh bình thản uống một ngụm rượu đỏ.

Sắc mặt Giang Việt Nhượt lập tức biến đổi, người đàn ông này quả nhiên tham lam vô cùng, biết rõ trong một năm nhà họ Giang có thể tạo ra bao nhiêu lợi nhuận, con số 10% tuyệt đối không phải một khoản tiền nhỏ.

Hoàng Mạnh lại bình thản nói tiếp: “Hẳn cô cũng biết, Mạnh Biên đối với tôi chẳng qua cũng chỉ là người lạ mà thôi, nếu cô dám làm hại Hà Ngân thì tôi sẽ đấu với cô đến cùng.”

Không thể không nói, Hoàng Mạnh là cao thủ đàm phán, thấy sắc mặt Giang Việt Nhượt thay đổi từ dịu dàng dần chuyển sang không còn cảm xúc, lại tiếp tục nói: “Quan trọng nhất là, nếu như chúng ta hợp tác, tôi sẽ không cắn trả cô đâu, thiết nghĩ đây cũng là nguyên nhân khiến cô hao tâm tổn sức từ ngàn dặm xa xôi đến tìm tôi hợp tác nhỉ!”

Giang Việt Nhượt nghe thấy lời Hoàng Mạnh nói, không thể không thừa nhận Hoàng Mạnh này quả là nhân tài hiếm có trên đời, sự bố trí tỉ mỉ kỹ càng như vậy của cô ta mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã bị anh nhìn thấu, hơn nữa còn nhanh chóng tạo ra một cuộc giao dịch có lợi cho mình, hợp tác với một người như vậy, quả thực vô hại, cũng không xảy ra hiểu lầm không đáng có sau này.

“Mặc cả xong.” Giang Việt Nhượt nói: “Mấy hôm nữa thư ký của tôi sẽ tới bàn bạc kỹ chuyện hợp đồng với anh, vậy trước tiên mong chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Giang Việt Nhượt đứng dậy đưa tay ra, Hoàng Mạnh cũng đứng dậy, nắm lấy tay cô ta: “Hợp tác vui vẻ.”

Chuyện của Mạnh Biên cuối cùng cũng giải quyết xong rồi.

Hoàng Mạnh thở sâu một hơi, không biết con cáo già kia định lúc nào nói cho Hà Ngân biết chuyện thân phận của ông ta đây.

Tiếp theo, cũng nên chuẩn bị cho lễ cưới của họ rồi.

Hoàng Mạnh nghĩ đến Hà Ngân, trên gương mặt lại hiện lên nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

Bên này đường làm quan của Hoàng Mạnh đang rộng mở, thì bên kia mọi việc Phan Vân Lam làm cũng được như ý mình.

Sau khi Phan Vân Lam động tay động chân chứng minh bản thân mình là thân phận nhà họ Phan chính thống xong, rất nhanh có được chỗ đứng ổn định trong những người ủng hộ chi trưởng nhà họ Phan, trở thành một nhân vật mới của nhà họ Phan.

“Chúc mừng con, Vân Lam, mẹ biết con nhất định sẽ thành công mà.” Bà Phan nhìn Phan Vân Lam chậm rãi nói. Trong mắt tràn đầy nét cười yêu thương.

Bởi sớm đã biết vì sao bà Phan lại bỏ mình ở thành phố Nhiễu, cho nên thái độ của Phan Vân Lam khi đối xử với bà Phan cũng không còn ác liệt như trước nữa, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, trong chốc lát anh ấy vẫn chưa tiếp nhận được sự tồn tại của người phụ nữ này.

“Đợi vài hôm nữa con ổn định lại tình hình nơi này, con sẽ trở về thành phố Nhiễu một chuyến.” Phan Vân Lam thản nhiên nói, sống cùng bà Phan cũng dần dần có chút tình cảm, không lạnh lùng như trước nữa.

“Vì con bé Hà Ngân đó?” Bà Phan đương nhiên hiểu rõ chuyện của anh ấy ở thành phố Nhiễu như lòng bàn tay.

Phan Vân Lam nhìn thoáng qua bà Phan, lại nhớ tới Mạnh Biên, người được gọi là cha ấy cũng đang ở thành phố Nhiễu: “Là vì Hà Ngân, có điều Mạnh Biên ông ta có biết sự tồn tại của con không?”

Phan mẫu nghe thấy cái tên Mạnh Biên, liền dừng một chút: “Trước đó vài ngày lão ta vẫn luôn điều tra thân phận của con, nhưng đều bị người của mẹ ngăn cản, chỉ biết được con là người nhà họ Phan thôi. Dường như nhớ ra điều gì đó, bà Phan do dự một chút, rồi lại nghĩ đến việc con trai mình đã trưởng thành, đã trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đấp thì liền tiếp tục nói: “Năm đó mẹ đâm lão ta một đao, khiến lão suýt mất mạng, con phải cẩn thận đấy.”

Phan Vân Lam ngừng lại, thì ra giữa bà Phan và Mạnh Biên còn xảy ra xích mích như vậy, đột nhiên Phan Vân Lam có thêm một người mẹ, đối với tình cảm bao la của Mạnh Biên, cái mà bản thân mình cần là thân phận người thừa kế nhà họ Phan, đương nhiên không cần phải quen biết với Mạnh Biên làm gì, huống hồ giữa chuyện này còn có thân phận của Hà Ngân.

“Con biết rồi, mẹ nghỉ ngơi trước đi, con còn rất nhiều chuyện phải xử lý.” Phan Vân Lam yên lặng đi ra ngoài, tha lỗi cho anh thực sự không biết phải làm sao để sống chung với người mẹ này được.

Bởi vì Hoàng Mạnh không muốn sau khi cái bụng của Hà Ngân nhô lên rồi mới kết hôn cùng cô, cho nên hôn lễ không thể không gia tăng tốc độ chuẩn bị.

Mọi người trong thành phố Nhiễu đang xôn xao bàn tán, đều bàn tán về tin túc thành hôn của người con gái tên là Hà Ngân kia, mà nghe nói người này đã từng làm việc ở quán bar, trong một khoảng thời gian ngắn, người trong thành phố Nhiễu đều bàn luận ầm ĩ, mọi người đều cảm thấy người phụ nữ này nhất định có thủ đoạn rất cao siêu.

Khi bà Hoàng nghe được tin tức này, việc đầu tiên chính là phản đối, nhưng Hoàng Mạnh vô cùng cương quyết nói không phải Hà Ngân thì sẽ chẳng lấy ai, thái độ cứng rắn khiến bà Hoàng cũng không biết làm như thế nào.

Bởi vì chuyện lần trước mà Hà Dung bị chấn động não nhẹ, vì muốn có được sự thương xót mà vẫn luôn ở trong viện, bà Hoàng bởi áy náy nên sẽ thường xuyên đến thăm Hà Dung.

Khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt và vết thương trên trán của Hà Dung, bà càng nổi giận đùng đùng: “Thật không biết ả ta đã dùng thủ đoạn gì, mà hại Hoàng Mạnh nhất mực muốn thành hôn với ả.”

Hà Dung trước nay vẫn luôn nằm trong bệnh viện, không nhạy về tin tức cho lắm, cho nên khi nghe thấy Hoàng Mạnh muốn thành hôn thì vô cùng ngạc nhiên, không phải hiện tại Hà Ngân rất hiểu Hoàng Mạnh sao, tại sao lại thành hôn với anh, lẽ nào chỉ là do trong bụng Hà Ngân đã có đứa trẻ đó?

Nghĩ tới đây, bàn tay ẩn giấu trong chăn của Hà Dung lại nắm thật chặt.

Người đàn bà này, thật sự rất có thủ đoạn.

Nhớ tới lần trước khi Phan Vân Lam cướp Hà Ngân đi, nếu không phải tại thằng nhóc Hà Thành Lâm chuyên làm hỏng chuyện kia thì Phan Vân Lam và Hà Ngân đã sớm cao bay xa chạy rồi, nào còn xảy ra nhiều chuyện như thế chứ.

Hoặc là phát súng kia của Hà Thành Lâm trực tiếp giết chết Hà Ngân luôn đi, chẳng phải là thành công rồi sao.

Hà Dung quả không hổ là có được bí kíp chân truyền từ mẹ của cô ta, hai mắt rất nhanh bắt đầu đỏ lên: “Thật đáng thương mà, mẹ của cháu bị mẹ cô ta chen chân vào, bản thân cháu lại không có bản lĩnh, không giữ được trái tim anh ấy.”

Nói xong, liền nhỏ giọng khóc hu hu.

Cùng là phận đàn bà sống trong gia tộc quyền thế, Bà Hoàng cũng rất ghét loại con gái dựa vào nhan sắc của mình mà trèo cao.

Cho nên sau khi nghe xong lời nói này của Hà Dung, lại liên tưởng đến những gì Hà Ngân đã làm, bà lại càng thêm bất mãn với hành vi của Hà Ngân.

Hà Dung lén nhìn vẻ mặt bất mãn của Bà Hoàng, trộm nhếch mép cười.

Hà Ngân, tao thực sự muốn xem xem, mày làm sao qua được cửa của bà Hoàng, tao không tin Hoàng Mạnh có thể vì mày mà đối đầu với mẹ mình, phải biết rằng, Hoàng Mạnh nổi danh là đứa con hiếu thảo.

Hà Dung vẫn lo sự tức giận của bà Hoàng là không đủ, lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: “Cũng không biết nếu Hà Ngân trở thành người nhà họ Hoàng rồi, tập đoàn Hoàng Thị rồi sẽ rơi vào tay ai, trước đây cô ta được Hoàng Mạnh đưa thẳng vào công ty làm việc đấy ạ.”

Bà Hoàng nghe xong những lời này, càng giữ vững quyết tâm Hà Ngân tuyệt đối không thể trở thành người của nhà họ Hoàng, cho dù cô có mang thai con của Hoàng Mạnh, cũng không cho phép cô trở thành con dâu nhà họ Hoàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.