Tổng Giám Đốc Quá Bưu Hãn

Chương 101: Chương 101: Cướp người




Người của Hà Dung đã dẫn dụ nhóm tay sai chủ chốt của bên Hoàng Mạnh đi hết.

Mà quản gia Mạc ngay sau khi nhận được lời nhắc nhở của Hoàng Mạnh thì tăng cường thêm phòng bị, nhưng lúc nhìn thấy đám người kia thì lại lắc đầu chán nản, chúng quá yếu.

Tục ngữ nói đúng lắm, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, xem ra hôm nay sắp lập được công lớn rồi.

Quản gia Mạc cười bày mưu tính kế, tuy rằng trong lòng vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng rất nhanh đã bị lòng kiêu ngạo từ tận thâm tâm đè xuống.

Hà Ngân nghe thấy tiếng đánh nhau, nhoài người ra khỏi cửa sổ tầng 2 nhìn xuống, không ngừng tìm kiếm bóng dáng Phan Vân Lam.

“Các cậu đuổi theo bọn chúng.” Quản gia Mạc tiện tay chỉ bừa mấy chục người rồi sai bọn họ đuổi theo nhóm của Hà Dung.

Phan Vân Lam thấy bọn Hà Dung đã dẫn dụ đám người kia đi rồi, mới cho người của mình tiến vào.

Nhóm này rõ ràng không cùng một đẳng cấp so với nhóm kia, quản gia Mạc hoảng hốt lo sợ.

Hà Ngân nhìn thấy bóng dáng Phan Vân Lam, không nhịn được vội vàng chạy xuống lầu, rất nhanh đã bị người chặn lại trong cửa.

“Tránh ra.” Hà Ngân nhìn người ngăn cản mình, lạnh lùng nói.

Bây giờ Hoàng Mạnh đang không có ở nhà, đây chính là cơ hội tốt nhất để chạy trốn, mà đám người kia lại chẳng dám đụng vào cô.

“Cô chủ, giờ ở bên ngoài đang rất nguy hiểm, xin cô đi vào cho.” Vệ sĩ không hề nhượng bộ.

Hắn nhìn khóe miệng Hà Ngân chầm chậm hiện lên nét cười châm chọc, vẻ mặt khó hiểu, cho đến khi cảm giác đầu mình chịu phải một cú đánh trời giáng, sau lưng là gương mặt đột ngột xuất hiện của một chàng trai anh tuấn.

“Anh Vân Lam, vết thương của anh sao rồi?” Hà Ngân nhìn bước qua tên vệ sĩ đã ngất xỉu, nôn nóng hỏi, mấy này ngay việc khiến cô sốt sắng nhất chính là vết thương của Phan Vân Lam.

“Cô yên tâm, tôi không sao.” Phan Vân Lam thấy Hà Ngân lo lắng cho mình như vậy thì cười dịu dàng.

“Chúng ta nhanh đi thôi, không nên ở đây lâu.”

Phan Vân Lam kéo tay Hà Ngân toan chạy ra ngoài.

Trước khi đến anh đã chuẩn bị chu đáo đâu vào đấy, chỉ cần rời đi trước khi Hoàng Mạnh trở về, thì chắc sẽ không có vấn đề gì.

Cuộc chạy trốn này đều nằm gọn trong kế hoạch, Phan Vân Lam khởi động xe thành công, rời khỏi biệt thự của Hoàng Mạnh, nhìn căn biệt thự càng ngày càng xa ở phía sau, bỗng nhiên Hà Ngân không biết trong lòng có cảm nhận gì, e rằng sau này sẽ không còn được gặp lại.

Nỗi chua xót ân ẩn trong lòng rất nhanh đã bị đè nén lại, bản thân cô không thể tiếp tục như vậy được nữa.

“Kít kít…” Tiếng phanh gấp.

Hà Ngân nhìn thấy chiếc xe chặn đứng lối đi của bọn họ, người ngồi bên trong là Hoàng Mạnh, mặt mày anh tối đen sa sầm đến nỗi có thể nhỏ ra mực.

“Đi xuống.” Hoàng Mạnh nhìn chằm chằm Hà Ngân, yên lặng dùng khẩu hình để biểu đạt ý muốn của mình.

Hà Ngân kiên quyết lắc đầu, cô không muốn ở cạnh người đàn ông này, ngoài việc chỉ biết giam cầm cô ra thì anh không hề đoái hoài đến bất cứ cảm nhận nào của cô, gây ra cho cô vô số thương tổn, cô không không đời nào về bên anh.

Hoàng Mạnh lại khởi động ô tô, bất chấp hậu quả lái xe tông về phía Phan Vân Lam.

Phan Vân Lam không ngờ thằng cha này điên rồ như vậy, cố sức tránh đi, nhưng bên hông cửa vẫn bị đụng phải, để lại một vết lõm thật sâu.

Hoàng Mạnh bước từ trên xe xuống, vẻ mặt tức giận đi tới chỗ hai người.

“Cô ngồi yên ở trên xe, xảy ra chuyện gì cũng đừng bước xuống.” Phan Vân Lam dặn dò Hà Ngân.

“Phan Vân Lam, sớm biết như thế tôi đã giết anh luôn cho rồi, đỡ cho sau này không phải xảy ra nhiều chuyện như thế.” Hoàng Mạnh chuẩn bị vung nắm đấm về phía Phan Vân Lam.

Phan Vân Lam phản ứng rất nhanh, tránh thoát được một cú kia: “Anh luôn miệng nói yêu Hà Ngân, lại ép cô ấy làm việc mình không thích, đây là tình yêu của anh đấy à?”

“Chuyện giữa chúng tôi không cần người ngoài như anh nhúng tay vào.” Hoàng Mạnh nói xong thì định trèo lên xe lôi Hà Ngân đi, lại bị Phan Vân Lam chắn trước người.

“Hà Ngân là người con gái tôi yêu, tôi nhất định sẽ ngăn cản cô ấy làm chuyện mình không muốn.” Phan Vân Lam và Hoàng Mạnh lườm nhau, ai cũng không chịu thua ai.

Quả thật là nên kết kết thúc rồi. Hà Ngân nhìn hai người đang bướng bỉnh trừng mắt tức giận ở bên ngoài, mở cửa xe.

“Hoàng Mạnh, chúng ta nên chấm dứt thôi.” Hà Ngân nói: “Tôi không yêu anh, bên cạnh anh tôi không cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, anh buông tay đi.”

Hoàng Mạnh nhìn Hà Ngân: “Em lặp lại lần nữa.”

Trong mắt anh ta nổi lên sát khí mãnh liệt.

“Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Vậy tôi lặp lại lần nữa.” Hà Ngân nhìn thẳng vào đôi mắt Hoàng Mạnh: “Hoàng Mạnh, anh nghe cho kỹ, tôi không muốn ở bên anh.”

Vẻ mặt anh trở nên vô cùng đau khổ: “Tôi khiến em chán ghét như vậy sao?”

Lời còn chưa nói ra khỏi miệng, một viên đạn từ trong không trung bay tới, không chút nể nang xuyên thẳng vào chân Hà Ngân.

“Shit, có thế mà bắn cũng không trúng.” Hà Thành Lâm trốn ở trong bụi cỏ trông thấy hai gã đàn ông đang nhìn về phía hắn, không dám nán lại lâu, vội vã rời đi.

Cô Giang Việt Nhượt kia tìm chị gái của mình để làm việc, coi như có đóng góp, đưa cho bọn họ một khẩu súng, đây là lần đầu tiên Hà Thành Lâm chạm vào súng thật nên cực kỳ phấn khích, hắn vừa mới bị đám tay sai của Hoàng Mạnh đuổi giết đến đây, đúng lúc nhìn thấy ba người bọn họ, vốn định xử lý Hà Ngân, ai ngờ ngắm súng không chuẩn nên chỉ bắn vào chân, nhưng mà không sao, cũng coi như giúp bà chị của mình hả giận được phần nào.

Chóp mũi Hà Ngân ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, cơn đau xảy đến bất ngờ dần dần chuyển thành chết lặng, Hà Ngân cảm thấy buồn nôn.

“Ọe.” Hà Ngân nôn khan, lúc cơ thể sắp ngã xuống được Hoàng Mạnh nhanh tay nhanh mắt ôm lấy.

“Mau, lên xe, đưa tới bệnh viện.” Phan Vân Lam mở cửa xe, Hoàng Mạnh cũng không chần chừ nữa, hai người tạm gác giận dữ qua một bên, Hà Ngân mới là quan trọng nhất.

“Ọe.” Hà Ngân không ngừng nôn khan.

Mùi máu tươi tanh ngọt khiến cho cô cảm thấy váng đầu buồn nôn, trước kia chuyện này chưa từng xảy ra mà, sao lại buồn nôn như vậy?

“Hà Ngân, chúng ta sắp đến nơi rồi, em kiên trì một chút.” Vết thương trên đùi được Hoàng Mạnh xử lý sơ, do xe Phan Vân Lam bị biến dạng, cho nên phải lấy xe của Hoàng Mạnh để đi, mà người làm kinh doanh như Hoàng Mạnh cũng không có kẻ thù gì, vì vậy trên ô tô cũng không có hòm thuốc, anh chỉ có thể dùng chút kiến thức cầm máu cơ bản của mình để ngăn dòng máu không ngừng chảy ra.

Hà Ngân nhìn thấy máu tươi trên tay Hoàng Mạnh, cơn buồn nôn lại ập đến.

Phan Vân Lam trông thấy phản ứng của Hà Ngân, nếp nhăn giữa mày nhíu lại càng ngày càng chặt, lúc ở Dạ Khôi, có khách hàng đến gây sự, Hà Ngân cũng không phải chưa từng chứng kiến cảnh máu me, cũng không hề có phản ứng như vậy.

Buồn nôn, chẳng lẽ là...

Nghĩ đến đây, lòng Phan Vân Lam lại nặng trĩu.

Tốt nhất là không phải như vậy, nếu không Hà Ngân thật sự có ràng buộc, không đồng ý rời đi thì biết làm sao.

Hoàng Mạnh thì không nghĩ nhiều như vậy, anh vội vã an ủi Hà Ngân, chỉ cảm thấy vết thương trên người cô còn khó chịu hơn so với việc chính mình bị bắn, là ai muốn làm hại Hà Ngân, ngoại trừ Hà Dung thì Hà Ngân chắc hẳn không có kẻ thù nào khác, mà anh cũng không cho rằng Hà Dung có bản lĩnh cầm súng.

Đến cùng là ai?

Không khí trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Cuối cùng Hà Ngân hôn mê bất tỉnh vì suy yếu và mất máu quá nhiều.

“Hà Ngân, kiên trì một chút, đến bệnh viện rồi.” Hoàng Mạnh ôm Hà Ngân xông vào bệnh viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.