Tổng Giám Đốc Quá Bưu Hãn

Chương 110: Chương 110: Dạo phố




Tối hôm qua Hà Ngân ngủ rất ngon, nghĩ đến việc hôm nay bản thân cuối cùng cũng có thể ra ngoài, tâm trạng không thể nào không tốt lên được, mặc dù đi theo Hoàng Mạnh, nhưng bị nhốt lâu như vậy tóm lại cô vẫn vui lắm.

Hoàng Mạnh cũng hết sức vui vẻ, đây coi như là cuộc hẹn hò chính thức đầu tiên, tối hôm qua còn đặc biệt lên mạng tra rất nhiều bí kíp hẹn hò, hy vọng có thể làm cho Hà Ngân vui vẻ.

Nói chung, hai người đều vô cùng mong đợi lần này.

Bà Hoàng mới sáng sớm đã đi thăm Hà Dung, hai người đều không muốn ăn cơm ở nhà, Hoàng Mạnh không hi vọng tài xế làm phiền thời gian riêng mà hai người không dễ dàng gì có được nên anh tự lái xe.

“Muốn ăn chút gì không?” Hoàng Mạnh nói.

Hà Ngân hơi nheo mắt, hưởng thụ ánh nắng sáng sớm, khóe miệng hơi cong lên, nhìn tâm trạng rất tốt, Hoàng Mạnh cũng nở nụ cười.

“Sữa đậu nành và bánh quẩy đi!” Hà Ngân nói.

Khi cô và mẹ vừa bị đuổi ra nhà họ Hà, hai người ăn quen sơn hào hải vị mỗi ngày mỗi ngày đều phải uống sữa đậu nành ăn bánh quẩy, cô cảm thấy món đó ngon vô cùng, từ sâu khi mẹ cô đi, có rất ít người đi ăn cùng cô.

Phan Vân Lam luôn muốn cho cô những thứ tốt nhất, buổi sáng sớm đều đưa cô đi những nơi cao cấp ăn những bữa sáng đắt tiền, thực ra trong lòng anh thích vẫn những thứ đơn giản.

Hoàng Mạnh nghe lời nói của Hà Ngân, thản nhiên nói: “Được.”

Trong ti vi thường có chiếu, ăn bữa sáng đơn giản cùng với người mình thích là một chuyện rất hạnh phúc, còn nhớ lúc họ ở bên cạnh nhau, anh làm món trứng chiên hỏng, lúc đó anh nghĩ nhất định phải học nấu ăn, bản thân tự học rất lâu rồi, đợi lần sau làm cho Hà Ngân nếm thứ.

Anh lái xe đến một tiệm nhỏ, mặc dù nhỏ nhưng rất sạch sẽ.

Hoàng Mạnh đỗ xe ở một bên rồi nắm tay Hà Ngân đi vào.

Bên trong người đã ngồi chật ních, Hà Ngân và Hoàng Mạnh chỉ có thể ghép bàn với người khác, đó là một cặp vợ chồng trẻ.

Bụng của người phụ nữ kia đã rất lớn rồi, trên mặt của hai người là nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

Ánh nắng buổi sớm chiếu vào người bọn họ, hạnh phúc mà giản đơn, hai người nhìn thấy một cặp nam thanh nữ tú ngồi cạnh bọn họ, tâm trạng càng tốt: “Buổi sáng tốt lành nhé.”

Hà Ngân sửng sốt, người khác đột nhiên mỉm cười, cô không biết làm sao, trong thời gian này, cô sống vì trả thù, dường như trong lúc lơ đãng đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Thấy nụ cười của người phụ nữ kia, tâm trạng Hà Ngân càng tốt hơn, sau khi ngây người trong chốc lát, cô nhanh chóng phản ứng lại, mỉm cười lại: “Chào cô.”

Hà Ngân nhìn phần bụng nhô lên, nghĩ đến sau này mình có lẽ cũng sẽ có bộ dạng như vậy, nhưng bản thân cô có hạnh phúc giống người phụ nữ kia không?

Người phụ nữ thấy Hà Ngân nhìn vào phần bụng nhô lên của mình, tay sờ sờ, nụ cười tràn ngập dịu dàng và yêu quý, giọng nói cũng vô cùng hạnh phúc: “Con yêu của tôi còn hai tháng nữa là ra đời rồi.”

“Chúc mừng cô.” Hà Ngân mỉm cười lại. Lúc đó bản thân mình có hạnh phúc thấp thỏm như người mẹ này không?

“Mọi người đều thích bánh quẩy này.” Ông chủ bưng bữa sáng lên.

Đôi vợ chồng trẻ ăn xong, vô cùng vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt họ.

Nhìn hai người họ hạnh phúc như vậy, Hà Ngân đầy ngưỡng mộ, đến lúc nào mình mới có thể hạnh phúc như vậy.

Hoàng Mạnh thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Hà Ngân, thì thầm bên tai cô: “Tôi sẽ làm em hạnh phúc hơn thế.”

Hà Ngân cúi đầu, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Cô uống sữa đậu nành, nếu là thật thì tốt quá.

Cô vẫn luôn theo đuổi hạnh phúc giản đơn, nhưng thật sự rất khó.

Hai người ăn sáng xong, Hoàng Mạnh đưa Hà Ngân đi trung tâm mua sắm, đã rất lâu rồi chưa mua quần áo, Hà Ngân xinh như vậy nên mặc đồ đẹp.

“Hoan nghênh quý khách.”

Không thể phủ nhận, Hoàng Mạnh chính là vật phát sáng trời sinh, vừa mới bước vào cửa, một đám nhân viên kinh doanh chỉ chăm chú nhìn Hoàng Mạnh, si mê nhìn anh, nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh anh có chút thất vọng, trai đẹp luôn có người yêu, nhìn hai người yêu thương nhau, lập tức có cảm giác thất vọng.

“Đem kiểu dáng mới nhất đưa cô ấy thử.” Hoàng Mạnh vô cùng hào phóng, kéo tay nhỏ bé của Hà Ngân ngồi xuống ghế sofa.

Nhân viên cầm rất nhiều quần áo trên tay, đợi Hoàng Mạnh lựa chọn.

“Cái này đi, thử cái này trước.” Hoàng Mạnh chọn một chiếc váy màu đen, không thể phủ nhận, mắt thẩm mỹ chọn quần áo của Hoàng Mạnh và Hà Ngân giống nhau.

Hà Ngân không lay chuyển được anh, đi vào phòng thử quần áo, không cần phải nói, bộ trang phục này vô cùng hợp với Hà Ngân, làn da vốn dĩ trắng nõn càng thêm mềm mịn như ngọc, kích thước lưng áo thon thả, gương mặt hoàn mỹ, cắt may tinh tế.

“Lấy cái này.” Hà Ngân thực sự rất lười, thích cái nào đều mua, vóc dáng của Hà Ngân vô cùng chuẩn nên mặc gì cũng đẹp, Hoàng Mạnh cảm thấy người mình thích mặc đồ mình mua thật tốt đẹp.

Hai người bất giác đi đến khu trẻ sơ sinh, mặc dù bây giờ mới có một tháng, nhưng...

Không cần phải chuẩn bị sớm như vậy chứ?

Lúc đầu Hà Ngân muốn kéo Hoàng Mạnh đi luôn, không ngờ Hoàng Mạnh lại trực tiếp kéo cô vào đây, hai người tràn đầy phấn khởi chọn đồ sơ sinh.

“Còn chưa biết là nam hay nữ.” Hà Ngân có chút cạn lời, hiện tại mua mấy thứ này quả thật quá sớm, mới có con một tháng còn chưa biết là nam hay nữ.

Hoàng Mạnh suy nghĩ một chút, nói: “Mua cả nam cả nữ là được rồi, dù sao sau này chúng ta còn có con nữa mà.”

Hà Ngân nghe được câu này của anh, gương mặt đỏ ửng lên.

“Em xem đồ chơi này, có muốn mua cho con yêu không?” Hoàng Mạnh quay đầu lại không thấy Hà Ngân ở bên cạnh, đang ngây người nhìn người mẫu cười, dường như nghĩ đến điều gì đó.

Đôi mắt cười có hình dáng trăng lưỡi liềm, đẹp vô cùng.

Hoàng Mạnh không tự chủ đi đến bên cạnh Hà Ngân, nhìn người mẫu đôi vợ chồng và trẻ con đang mặc đồ gia đình.

Bộ trang phục trang trí vô cùng trẻ con buồn cười, nhưng đáng yêu, lãng mạn không nói nên lời.

Nghĩ đến đây, Hoàng Mạnh hạnh phúc mỉm cười: “Về sau chúng ta ba người mặc những bộ này rồi đi ra ngoài, người ta nhất định sẽ rất ngưỡng mộ.”

Hoàng Mạnh nhéo mặt của Hà Ngân.

Vung tay lên mua hết.

Hà Ngân nghĩ đến bộ dạng Hoàng Mạnh mặc bộ quần áo này, không nhịn được cười ra tiếng, bình thường không mặc đồ tây thì cũng là đồ giản dị, mặc trang phục trẻ con như vậy nhất định sẽ rất mắc cười

“Cười gì vậy?”

“Tôi cảm thấy anh mặc cái này vào nhất định sẽ rất buồn cười.” Hà Ngân liếc nhìn Hoàng Mạnh, thấy mặt của anh dần dần sầm lại, vội vàng đổi giọng: “Nhất định rất đẹp trai, vô cùng đẹp trai.” Nói xong gật gật đầu.

Hoàng Mạnh bị bộ dạng của Hà Ngân chọc cười, anh dùng tay quẹt mũi của cô, cưng chiều nói: “Em á, chỉ biết cười nhạo tôi thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.