Tổng Giám Đốc Quá Bưu Hãn

Chương 120: Chương 120: Gặp mặt ở sân bay




Khi đối diện với người con gái trước mắt này, bà Hoàng lại cảm thấy càng đau lòng hơn cũng càng thêm áy này.

“Con yên tâm đi, chỉ cần bác vẫn còn ở nhà họ Hoàng thì cháu chính là con dâu được nhà họ Hoàng chấp nhận, còn cô gái kia chẳng là gì cả.” Bà Hoàng nói những lời thề son sắt với Hà Dung.

Ông Hà lúc mới đầu còn thương hại Hà Ngân, dù sao cô cũng là con gái của mình, thế nhưng bởi vì cô suýt nữa làm nhà họ Hà sụp đổ, thậm chí còn muốn bọn họ mặt dày quỳ xuống cầu xin cô tha thứ mới bỏ qua cho nhà họ Hà nên ôgn Hà đã sớm thất vọng đối với cô con gái bất hiếu này rồi.

Thế nhưng ông lại quên mất năm đó ông đã đối xử với mẹ con Hà Ngân như thế nào, thời tiết mưa to như trút nước mà ông thờ ơ để mặc mẹ Hà Ngân ôm Hà Ngân quỳ gối dưới mưa.

Tất cả những việc Hà Ngân đã làm, đối với nhà họ Hà mà nói quả thật là đã hết tình hết nghĩa.

Ông Hà nghĩ đến hôn lễ đang yên đang lành của Hà Dung đột nhiên bị Hà Ngân phá hư, hơn nữa bây giờ Hà Ngân còn đi quyến rũ Hoàng Mạnh, hại Hà Dung phải uống thuốc ngủ tự sát, cho dù là chuyện nào thì cô cũng không đáng để được tha thứ.

“Dung Dung, con yên tâm, đứa con gái kia nhất định không thể trở thành vợ của Hoàng Mạnh, phải là con mới được, cha sẽ đứng về phía con.” Ông Hà nhìn sắc mặt Hà Dung tái nhợt, trong lòng không kìm được cảm thấy đau đớn, tất cả những điều này đều là bởi vì người con gái Hà Ngân kia mà ra.

Lúc này trong lòng Hà Dung mới dễ chịu hơn một chút, mày nhìn đi, Hà Ngân, thực ra chẳng có ai thương mày cả, tao mới là nhân vật chính trong câu chuyện, Hà Ngân chỉ là nhân vật phụ mà thôi.

Hoàng Mạnh cuối cùng cũng nhìn thấy một chiếc xe máy cách đó không xa, nhét tiền mặt với mấy thứ hàng hiệu trong tay vào, sau đó không nói lời nào vội vàng phóng đi.

Sau khi xuống khỏi cầu vượt, cuối cùng anh cũng gặp được một người đi đường cho mượn điện thoại gọi Hoàng Sinh để xác định tung tích của Phan Vân Lam, sau khi biết tin anh ta đột nhiên biến mất dưới sự giám sát của Hoàng Sinh, trong lòng anh càng thêm bất an, sau khi trở thành người thừa kế của nhà họ Phan thì thế lực của Phan Vân Lam càng không thể khinh thường được.

Anh ta lại có thể biến mất trước mắt bao nhiêu người như vậy.

Nhanh chóng sai người tới đây đón anh, đồng thời căn dặn Hoàng Sinh điều tra camera gần biệt thự của nhà họ Hoàng, tìm ra tung tích của Phan Vân Lam.

Vội vã cúp điện thoại gọi cho Hà Ngân, nhưng cô đã tắt máy, Hoàng Mạnh nhanh chóng liên hệ với dì Hoành ở trong biệt thự nhà họ Hoàng, mới biết có một người đàn ông lạ dẫn Hà Ngân đi, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của anh.

Hoàng Mạnh không kịp trách mắng bọn họ, lập tức cúp điện thoại, Hoàng Sinh bị anh thúc giục nên hiệu suất làm việc quả nhiên nhanh hơn rất nhiều, phái thuộc hạ ở gần Hoàng Mạnh nhất đi đón anh.

Hoàng Sinh nhanh chóng tìm thấy bóng dáng của Phan Vân Lam ở trong camera theo dõi, bởi vì thời gian rất gấp nên bọn họ cũng không tránh camera giám sát, sau khi nhìn thấy những tuyến đường mà bọn họ đi qua, Hoàng Sinh đã xác định được đích đến của bọn họ - sân bay.

Hoàng Mạnh đã ngồi lên xe của thuộc hạ, mượn điện thoại của tài xế để dùng.

Hoàng Mạnh tính toán thời gian chắc cũng sắp đến nơi rồi, liền gọi điện thoại cho Hoàng Sinh: “Hoàng Sinh, bây giờ bọn họ đang ở đâu?”

Hoàng Sinh nói cho anh danh sách hàng loạt các con đường, sau đó nhanh chóng phân tích nói: “Dựa theo tuyến đường bọn họ đi, tôi đoán chắc là bọn họ muốn tới sân bay, giờ tôi đang đối chiếu với thông tin ở sân bay, à tìm được rồi, 4 giờ 30 bọn họ sẽ lên máy bay.”

Hoàng Mạnh nhíu nhíu mày, hiện tại đã là 3 giờ 59 phút, dựa theo kế hoạch và năng lực tính toán tinh vi của Phan Vân Lam thì chẳng mấy chốc bọn họ đã đến sân bay, mà may mà anh cách sân bay không xa lắm.

Phan Vân Lam, tôi muốn xem xem, rốt cuộc anh có năng lực gì để dẫn Hà Ngân rời khỏi đây.

Còn Hà Ngân rõ ràng đã HỨA với anh như vậy, tại sao lại lựa chọn bỏ đi.

Cơn tức giận không ngừng thiêu đốt anh: “Đến sân bay, phải tới nơi trước 4 giờ 15 phút, nếu không tôi sẽ lấy mạng của mấy người.” Giọng nói của Hoàng Mạnh hung ác dữ tợn, nếu như bọn họ thật sự rời khỏi thành phố Nhiễu, thế giới lớn như vậy, rất có thể anh sẽ không được gặp lại Hà Ngân nữa, hơn nữa với năng lực hiện tại của Phan Vân Lam, che giấu tung tích của một người chẳng phải là chuyện khó khăn gì.

Tài xế nghe theo sự chỉ đạo của Hoàng Mạnh, lái xe thật nhanh, đáng tiếc phía trước là đèn đỏ, tài xế không thể không dừng lại.

Hoàng Mạnh nhìn đèn đỏ trước mắt, đùng đùng nổi giận: “Tiếp tục lái đi, hậu quả để tôi xử lý.”

Hoàng Mạnh đã sai đàn em tập trung ở sân bay, anh không tin, Phan Vân Lam thật sự có thể dẫn Hà Ngân đi trên địa bàn của anh, đừng quên, Hà Ngân hiện tại đang mang thai con của anh.

Người phụ nữ kia thật đúng là độc ác, nói đi là đi luôn.

Không hề quan tâm đến cảm nhận của anh.

Phan Vân Lam biết năng lực của Hoàng Mạnh, mặc dù kế hoạch đã được chuẩn bị hết sức chu đáo chặt chẽ, thế nhưng anh ấy vẫn không dám chủ quan, đợi Hà Ngân gặp được Hoàng Mạnh, không chừng hai người lại có thể giải quyết mâu thuẫn, gương vỡ lại lành, rốt cuộc Hoàng Mạnh có người phụ nữ khác ở bên ngoài hay không, có yêu Hà Ngân hay không, người ngoài cuộc như Phan Vân Lam lại biết rất rõ.

Nếu như Hà Ngân biết anh ấy lén lút làm những việc này sau lưng cô, cô có thể tha thứ cho anh ấy không?

Nếu mọi chuyện đã phát triển đến bước này rồi, Phan Vân Lam cũng không có đường quay lại nữa, cho dù Hà Ngân mang thai con của Hoàng Mạnh thì sao, nửa đời sau, anh ấy sẽ ở bên cạnh Hà Ngân, yêu cô cả đời để bù đắp những sai lầm mình đã phạm phải hiện nay.

Phan Vân Lam quyết tâm, anh ấy tuyệt đối sẽ không cho phép Hoàng Mạnh cướp Hà Ngân trong tay mình đi một lần nữa, mình đã mất cô một lần rồi, nhất định không thể có lần thứ hai.

Cuối cùng cũng đến sân bay. Phan Vân Lam thở phào nhẹ nhõm, lập tức đi đăng ký, anh ấy không tin, trong khoảng thời gian ngắn như vậy Hoàng Mạnh có thể đuổi tới đây.

Phan Vân Lam mở cửa xe cho Hà Ngân, theo bản năng kéo tay của cô, lại bị Hà Ngân né tránh, để tay của Phan Vân Lam chụp hụt trong không khí vô cùng xấu hổ, Phan Vân Lam nắm chặt bàn tay của mình, không sao cả, sau này anh ấy vẫn còn rất nhiều cơ hội, một ngày nào đó, Hà Ngân sẽ chấp nhận anh ấy.

Hiện tại chỉ vì cô vẫn chưa quên được Hoàng Mạnh mà thôi, anh tin rằng thời gian có thể xóa sạch mọi thứ ở đây.

Phan Vân Lam và Hà Ngân đi lấy vé máy bay.

“Thế nào, đường đường là con trai lớn của nhà họ Phan lại đi bắt cóc người phụ nữ của tôi, chuyện này dường như không hợp với lẽ thường lắm.” Phan Vân Lam và Hà Ngân nghe thấy giọng nói này liền cùng lúc xoay đầu lại.

Không ngờ lại là Hoàng Mạnh!

Trên mặt của anh lúc này đang nở nụ cười nhạt, đôi mắt nhìn chằm chằm Phan Vân Lam và Hà Ngân.

Nghĩ tới người phụ nữ này đang mang thai con của mình lại dám chạy theo người đàn ông khác, trong lòng anh lại không kìm được nổi trận lôi đình.

“Hoàng Mạnh, xin anh đừng ép buộc Hà Ngân nữa, Hà Ngân không muốn ở chung với anh, anh đối xử với cô ấy như vậy, còn đáng mặt là đàn ông sao.” Phan Vân Lam nhìn thấy Hoàng Mạnh, anh ấy hết sức kinh ngạc, người đàn ông này, quả nhiên có thực lực vô cùng lớn mạnh, trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã đuổi kịp đến sân bay.

Hoàng Mạnh lại không quan tâm Phan Vân Lam, cứ nhìn chằm chằm vào mắt của Hà Ngân nói: “Hà Ngân, về với tôi đi, chúng ta đã hẹn hôm nay đi thử áo cưới mà.”

Nước mắt Hà Ngân suýt chút nữa rơi xuống, người đàn ông này tại sao có thể giả bộ giống như vậy.

Mọi thứ đều là giả dối, đều là giả dối, Hà Ngân nhiều lần nhắc nhở chính mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.