Tổng Giám Đốc Quá Bưu Hãn

Chương 118: Chương 118: Hóa ra anh là người như vậy




“Cô mở ra xem đi.” Phan Vân Lam cười lạnh.

Hà Ngân run rẩy mở tập hồ sơ ra, bên trong là các tấm ảnh chụp.

Trong một quán bar mờ tối, một người phụ nữ đang khẽ cười duyên uống rượu với Hoàng Mạnh, có thể là do góc chụp, có thể là do ánh đèn ở quầy rượu quá mờ ảo, cũng có thể là do rượu quá say, nên khiến cho từng cử động của hai người hết sức ám muội.

Nam chính không còn nghi ngờ đó chính là Hoàng Mạnh, còn nữ chính là một người con gái vô cùng xinh đẹp, mặc dù ảnh chụp rất mờ, thế nhưng Hà Ngân vẫn có thể nhận ra cô gái này không giống với những cô gái tiếp rượu khác.

Hà Ngân ngẩng đầu nhìn Phan Vân Lam, Phan Vân Lam hất hất cằm ý bảo cô xem tiếp.

Tiếp đó là cảnh ở Hilton, lúc tính tiền, vào phòng, đều chụp vô cùng rõ nét.

Cả hành trình cô gái kia giống như là say rượu, luôn rúc vào người Hoàng Mạnh, trông như một đôi tình nhân rất xứng đôi vừa lứa.

“Anh đừng có dùng những tấm ảnh này để lừa gạt tôi.” Giọng nói của Hà Ngân hơi run rẩy, cô không phải người mù, có phải ảnh ghép hay không cô vẫn nhìn ra được, chỉ là cô không muốn tin tưởng mà thôi, thế nhưng buổi tối hôm đó trên người Hoàng Mạnh quả thực có dấu hôn và mùi nước hoa của phụ nữ.

Phan Vân Lam biết Hà Ngân đã dao động, tiếp tục nói: “Chắc Hoàng Mạnh chưa nói với em về cô gái này, cô ấy là đàn em của Hoàng Mạnh lúc học ở Mỹ, khi đó quan hệ giữa hai người bọn họ đã rất thân thiết rồi.”

Cái mối quan hệ gọi là đàn anh đàn em này quả nhiên rất mập mờ.

Phan Vân Lam tiếp tục nói: “Cô gái này tên là Giang Việt Nhượt, sau khi tốt nghiệp cô ta bất chấp tất cả để đến thành phố Nhiễu tìm Hoàng Mạnh, sau đó biết được người mình thích chưa kết hôn mà đã có con, mới đau lòng trở về Mỹ. Những chuyện này chắc Hoàng Mạnh chưa từng nói cho em biết đúng không.”

Chỉ vì muốn có được Hà Ngân, Phan Vân Lam không ngại nói ra mấy lời nói dối vô hại.

“Còn tại sao Hoàng Mạnh lại cầu hôn em, thì đó lại là chuyện sau khi Giang Việt Nhượt đi.” Phan Vân Lam tiếp tục nói.

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa, xin anh đừng nói nữa.” Hà Ngân dùng hai tay bịt kín lỗ tai, bên trong đôi mắt nổi lên một tầng nước mắt, khó khăn lắm cô mới tin vào tình yêu, vì sao giờ lại xuất hiện những chuyện như vậy, thì ra mọi thứ đều là giả dối sao?

Phan Vân Lam ngồi xổm xuống trước mặt Hà Ngân, kéo hai tay đang bịt lỗ tai của cô xuống, tiếp tục tàn nhẫn nói: “Còn nữa, chiều nay chắc Hoàng Mạnh không về được rồi.”

“Không thể nào, vừa nãy anh ấy vẫn còn HỨA với tôi sẽ về mà.” Hà Ngân nhớ tới lời nói của Hoàng Mạnh, lập tức phản bác.

Phan Vân Lam hừ lạnh một tiếng, lấy điện thoại di động ra, kết nối internet, đăng nhập vào cục giám sát đường bộ, lúc hai rưỡi, xe của Hoàng Mạnh đang chạy về phía ngã tư đường quẹo vào biệt thự nhà họ Hoàng, nhưng lúc 3 giờ 10 phút, xe của anh lại dừng ở bệnh viện.

“Cô biết vì sao anh ta lại đến bệnh viện không?” Hai mắt Phan Vân Lam nhìn thẳng vào Hà Ngân.

“Đừng nói nữa, tôi không muốn biết, tôi chỉ cần biết anh ấy sẽ trở lại là đủ rồi.” Hà Ngân cắn răng nói với Phan Vân Lam, bây giờ điều cô phải làm là tin tưởng Hoàng Mạnh, bọn họ khó khăn lắm mới cùng nhau đi đến ngày hôm nay, cho nên cô sẽ chờ lời giải thích của Hoàng Mạnh.

“Bởi vì Hà Dung nói với Hoàng Mạnh, cô ta đau đầu.” Phan Vân Lam không để ý đến lời nói của Hà Ngân, tiếp tục nói: “Bởi vì cô đẩy Hà Dung, nên cô ta bị thương, cô thực sự cho rằng Hoàng Mạnh tin không phải do cô đẩy sao? Anh ta tận mắt thấy còn có điều gì để nói nữa, còn nữa, một người đàn ông thay đổi thất thường suốt ngày quan hệ mập mờ không rõ với mấy người phụ nữ như anh ta, thật không biết có gì đáng giá để cô thích chứ.”

Nước mắt của Hà Ngân lăn xuống từng giọt: “Tôi phải gọi điện thoại cho anh ấy, tôi muốn gọi điện thoại cho anh ấy.”

Không nói lời nào lập tức cầm điện thoại trên bàn lên, Phan Vân Lam theo bản năng ngăn cản cô, thế nhưng trong tình thế cấp bách không nhanh tay bằng Hà Ngân, hơn nữa chú ý đến Hà Ngân đang mang thai, nên động tác của Phan Vân Lam cũng không hề mạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Ngân nhanh chóng gạt nút gọi điện thoại.

“Tút tút tút.” Đầu dây bên kia không có ai nghe máy.

Phan Vân Lam muốn cướp điện thoại trong tay cô, sự lúng túng trong con ngươi dần dần thay thế bằng vẻ lạnh lùng, mà Hà Ngân đang hoảng loạn nên cũng không chú ý tới những điều này, cô không ngừng gọi điện thoại cho anh, nhưng quả thực không có ai nghe máy.

Hết lần này đến lần khác, trả lời cô đều là câu nói thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy.

Hà Ngân chán chường ngồi bệt trên mặt đất, vì sao, rõ ràng vừa nãy vẫn còn rất tốt, tại sao lại đột nhiên biến thành tình trạng như này.

Phan Vân Lam giấu vẻ mặt vui mừng vào trong đôi mắt của chính mình, Hoàng Mạnh hiện tại thực sự là rất chịu khó.

“Bây giờ anh ta đang chăm sóc Hà Dung, làm sao có thời giờ nhận điện thoại của cô.” Phan Vân Lam tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nói.

Lần này Hà Ngân hoàn toàn mất lòng tin vào Hoàng Mạnh nên không phản bác lại, cô phải tự nói với chính mình, những thứ Phan Vân Lam cho mình xem mới thật sự là Hoàng Mạnh, bằng không vì sao rõ ràng anh đã đồng ý sẽ trở về, lại lái xe đến bệnh viện, vì sao hiện tại không nhận điện thoại của mình. Vì sao đến giờ vẫn chưa về.

“Hà Ngân, đi với tôi, sau này anh sẽ bảo vệ cô, tôi nhất định sẽ hết lòng yêu cô.” Phan Vân Lam ôm Hà Ngân.

Hà Ngân cũng không phản kháng, hiện tại thứ cô cần nhất chính là một bả vai để cho cô phát tiết, vì sao tất cả những điều tốt đẹp lại hư ảo như hoa trong gương, trăng trong nước vậy chứ, thì ra mọi thứ đều là giả dối.

Trái tim của Hà Ngân vô cùng đau đớn, dường như có thứ gì đó trong vô hình vỡ tan, lại giống như có con dao nhỏ rạch từng đao lên trái tim của cô, rồi lưu lại từng vết thương máu chảy dầm dề.

Thật sự vô cùng đau đớn.

“Dẫn tôi rời khỏi nơi này, tôi không muốn ở đây nữa, cầu xin anh dẫn tôi rời khỏi đây ngay.” Hà Ngân khóc đến nỗi khàn cả giọng, có thể thấy cô thật sự rất yêu Hoàng Mạnh.

Phan Vân Lam biết trong lòng Hà Ngân nghĩ gì, trong lòng không khỏi co rút đau đớn, nhưng rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ bình thường, không sao cả, bọn họ còn cả một quãng thời gian dài như vậy, anh ấy sẽ khiến Hà Ngân thực sự yêu mình.

Còn đứa bé này, Phan Vân Lam nhất định sẽ coi như con của mình mà yêu thương nuôi dưỡng nó.

Sau này bọn họ sẽ rất hạnh phúc, anh ấy sẽ khiến cho Hà Ngân hạnh phúc, Phan Vân Lam nghĩ.

“Biệt thự nhà họ Hoàng phòng bị rất nghiêm ngặt, giờ em là vợ chưa cưới của Hoàng Mạnh, em cứ nói chúng mình ra bên ngoài đi dạo một vòng, chắc bọn họ cũng không dám ngăn cản.”

Hà Ngân lau nước mắt, nghe thấy lời nói của Phan Vân Lam, liền yên lặng gật đầu.

Hoàng Mạnh nhanh chóng lái xe về nhà, không biết vì sao hiện tại anh lại cảm thấy hoảng sợ, lúc anh vừa mới lên lầu thăm Hà Dung, để quên điện thoại di động ở trong xe, ở trên đó, bà Hoàng cứ lôi kéo bắt anh phải đợi đến khi Hà Dung bình yên vô sự mới được về, anh đành phải kiên nhẫn ngồi chờ, Hà Dung quả thực bị thương rất nặng, nhưng bởi vì phát hiện đúng lúc, nên không có gì nghiêm trọng.

Lúc Hoàng Mạnh trở lại xe mới phát hiện điện thoại di động đã hết pin, nên không liên lạc được với Hà Ngân.

Mặc dù mọi chuyện không khớp với những gì anh dự đoán, mặc dù thời gian hiện tại đã không còn sớm, thế nhưng chắc vẫn kịp, vì sao trong lòng luôn loáng thoáng cảm giác bất an nhỉ? Giống như sắp có chuyện lớn xảy ra vậy.

Tốc độ lái xe của anh lại càng nhanh hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.