Tổng Giám Đốc Quá Bưu Hãn

Chương 135: Chương 135: Lại thấy phản bội




Giống như có một tấm lưới to lớn vậy, đang giăng ra về phía Hoàng Mạnh.

Hoàng Mạnh ngẩng đầu lên, ở trên đỉnh đầu mây đen đang ùn ùn kéo đến, còn có một giọt mưa rơi vào chỗ đầu lông mày của anh ta, giống như là điềm báo gì đó.

Hoàng Mạnh nhanh chóng đi vào tòa nhà cao tầng của công ty, thuận tay vứt chìa khóa cho bảo vệ.

Không cần biết là ai muốn lật đổ nhà họ Hoàng, anh ta đều sẽ không cho phép, Hoàng Thị là quốc vương của anh ta, sao có thể khoan nhượng để người khác xâm phạm, đứng sau chuyện này ngoài nhà họ Phan ra còn có thể là ai nhúng tay vào nữa chứ.

Hoàng Mạnh không hề nghĩ thêm gì nữa, bởi vì trong công ty đã chất đầy văn kiện đang đợi anh ta xem, kí tên, rất nhiều hạng mục đang đợi anh ta xúc tiến, gõ nhịp tay, không có chuyện gì là có thể tùy tiện là vô cùng dễ dàng cả.

Đặc biệt là hiện tại Hoàng Sinh không ở bên cạnh anh ta, người trợ lí mới được đưa lên làm việc luôn khiến anh ta thấy không vừa ý.

“ HAIIO.”

Hoàng Mạnh nghi hoặc nhận cuộc điện thoại video xuyên quốc gia này.

Theo lí mà nói, bây giờ ở Mỹ đang là sáng sớm, lúc này thì có chuyện gì quan trọng được nhỉ? Chuyện Giang Việt Nhượt lên chức đó không phải đã giải quyết ổn thỏa rồi sao? Còn có chuyện gì nữa chứ.

“ Nói đi, đừng lãng phí thời gian của tôi.” Hoàng Mạnh nhìn người ẩn danh ở trong màn hình, thường thường vẫn là một bộ dạng lưu manh du đãng bây giờ thu lại cái vẻ mặt không được bình thường của bản thân, cả người nhìn qua có vẻ vô cùng nghiêm túc.

“ Tôi vừa đi thăm Lê Hùng, phát hiện cô ấy không có ở đó, vệ sĩ ở trong biệt thự cũng không cánh mà bay.” Tiếng Trung của người ẩn danh rất trôi chảy, mặc dù anh ta không rõ người phụ nữ trong biệt thự đó có tác dụng gì, thế nhưng là trực giác mách bảo anh ta, chuyện này tương đối quan trọng.

Hoàng Mạnh chau mày lại.

Làm cho tất cả người ở trong biệt thự biến mất, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với mọi người ở bên ngoài, rõ ràng không phải là một người đơn giản làm ra mà.

Trong đầu Hoàng Mạnh lóe lên một tia sáng, nói: “ Cậu đi điều tra một chút về tung tích của Giang Việt Nhượt cho tôi.”

Giang Việt Nhượt người phụ nữ đó, quả nhiên bản thân đã quá xem thường cô ta rồi.

Ngắt điện thoại, làm hết mọi chuyện ở trong tay, nhớ ra Hoàng Sinh vẫn đang ở trong bệnh viện, Hoàng Thần gọi cho tài xế nhanh chóng đưa anh ta đến bệnh viện, gần đây hình như luôn không ngừng đi đến bệnh viện.

Mưa rơi vô cùng lớn.

Ngoài cửa xe đều là một mảng mờ mịt, giống như cả bầu trời đều đè lên lòng người vậy, Hoàng Mạnh vốn đã có rất nhiều tâm sự bây giờ lại càng cảm thấy vô cùng áp lực.

Đằng trước hình như xảy ra tai nạn giao thông, xe cộ đang chầm chậm lưu thông, cuối cùng vị lượng xe cộ quá nhiều mà bị tắc kẹt ở trên cầu vượt, tiến hay lùi đều không được.

Không khí ở trong xe vô cùng bí bách, ngột ngạt, Hoàng Mạnh liền xuống xe, tài xế vội vàng xuống xe theo, lấy ô ở trong cốp xe ra che cho Hoàng Mạnh, dù cho có như vậy, thì vẫn có chút mưa nhỏ tạt vào mặt anh, anh buồn bực xua xua tay ra hiệu cho tài xế không cần đi theo.

Một mình đi về phía hiện trường tai nạn cách đó không xa.

Hà sát vẫn chưa đến, thời tiết vô cùng u ám, Hoàng Mạnh nhìn một cái liền chú ý ngay đến người phụ nữ kia.

Cao gầy, mặc áo sơ mi trắng, quần màu đen, đeo hoa tai kim cương, môi mỏng nhẹ nhếch lên, vuốt lại mái tóc rối bời hững hỡ nhìn về phía người chủ xe bị đâm đang gào thét dữ dội.

Toàn thân người phụ nữ toát ra sự lạnh lẽo, rất nhanh, có thể là bị sức hút từ cô ta làm ảnh hưởng đến, cái người chủ xe đang gào thét kia cũng dần dần bình tĩnh lại, hai bên đều đang đợi những vị cảnh sát không biết bao giờ mới đến kia.

Kiểu người phụ nữ này, gặp qua một lần thì tuyệt đối sẽ không thể nào quên được, thế nên Hoàng Mạnh rất nhanh liền có thể nhớ ra.

Cô ta tên là Củng Nhân.

Thời đại học, đã từng nhắc nhở anh không nên tiếp xúc với người phụ nữ như Giang Việt Nhượt.

Hoàng Sinh đã từng điều tra về cô ta trong một khoảng thời gian, bối cảnh rất hùng hậu, không điều tra được rõ ràng lắm, thế nhưng chắc chắn có quan hệ với những người thân phận cao quý, thế nhưng là người có âm điệu nói vô cùng thấp, cũng rất lạnh lẽo, người bình thường không thể động đến được.

Không thể không thừa nhận, Hoàng Mạnh cũng là một người đàn ông luôn mang theo sức hút, một mảng trời màu xám, Hoàng Mạnh mặc trên người một bộ âu phục màu xanh da trời đậm nổi bật giữa đám đông, khi mà Hoàng Mạnh vừa mới đứng yên, liền thành công thu hút được ánh mắt của Củng Nhân.

Bao gồm cả người phụ nữ vừa bước ra khỏi xe, cố gắng bắt chuyện với người đàn ông như vậy, hoặc là nói hai câu cũng coi như tốt lắm rồi.

Hai người đứng cách nhau gật gật đầu, coi như là chào hỏi.

Nghe nói lúc đó Củng Nhân đã quay về Mĩ cùng với Giang Việt Nhượt rồi, nếu như Củng Nhân ở đây, vậy thì có khi nào Giang Việt Nhượt cũng về Trung Quốc rồi.

Có cảnh sát lái xe đến để duy trì trật tự, rất nhanh, xe cộ bắt đầu chầm chậm di chuyển đi.

Hoàng Mạnh xoay người ẩn vào trong làn mưa, rất nhanh mưa liền bốc lên sương mù che giấu đi thân hình của Hoàng Mạnh.

Củng Nhân xoay người rút điện thoại ra gọi: “Vũ Nhu, lúc nãy chị vừa nhìn thấy Hoàng Mạnh, anh ta cũng nhìn thấy tớ.”

Người ở đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi lâu, nói: “ Gặp được anh ta ở đâu?”

“ Cầu vượt, tớ gây ra tai nạn rồi.”

“ Tai nạn? Cậu không sao chứ, cậu gửi cho tớ vị trí cụ thể, tớ lập tức đến đó.” Giang Việt Nhượt nghe thấy hai chữ tai nạn trong lòng liền vô cùng lo lắng, nói thật, Củng Nhân đi cùng với cô ta bao nhiêu chặng đường như vậy rồi, cô ấy mới là quan trọng nhất, những chuyện khác thực sự đều không còn quan trọng nữa rồi.

Củng Nhân nghe thấy những lời của Giang Việt Nhượt liền cười, an ủi vài câu rồi ngắt điện thoại.

Hoàng Mạnh đã lên xe, có nước mưa rơi vào trong xe, Hoàng Mạnh cởi bỏ áo ngoài của âu phục đã ướt sũng ra, dặn dò tài xế: “ Lái đi.”

Không thể không nói, năng suất làm việc ở phía bên nước Mĩ vô cùng cao.

Mới trong vài tiếng ngắn ngủi, người ẩn danh liền gọi điện thoại cho anh.

Phải biết là, bây giờ Giang Việt Nhượt chính là người thừa kế của nhà họ Giang, đối với những chuyện về hành tung của cô ta, nhà họ Giang chính là vô cùng nghiêm ngặt tiến hành bảo mật thông tin vê cô ta.

“ Lão đại, người đưa tin của chúng ta vào một tiếng trước nhìn thấy Giang Việt Nhượt đi vào công ty, cũng không thể điều tra ra được bất kì thông tin xuất cảnh nào của cô ta bằng máy bay.” Người bên đó nói.

Hoàng Mạnh vuốt vuốt đầu lông mày, nói: “ Mike, quan sát kĩ cô ta giúp tôi.”

Mike nói Ok một tiếng rồi cúp điện thoại.

Củng Nhân quay lại Trung Quốc, mà Giang Việt Nhượt lại ở Mĩ? Tình cảm giữa hai người họ xảy ra trục trặc gì sao? Hoàng Mạnh đối với vấn đề tình cảm của bọn họ cũng không muốn chú ý quá nhiều, bản thân còn chưa lo xong làm gì có nhiều thời gian nhàn rỗi mà đi lo chuyện của người khác, Hoàng Mạnh rất nhanh liền quẳng cái suy nghĩ này lại phía sau.

Rất nhanh liền đến bệnh viện rồi, lúc này Hoàng Sinh vẫn đang trong tình trạng hôn mê, bởi vì bị dày vò quá thê thảm rồi, đồng thời, cảnh sát cũng đã đến chờ ở phía ngoài bệnh viện.

Hoàng Mạnh nhìn thấy người mặc đồ cảnh sát, lông mày bất giác chau lại, luôn cảm thấy gần đây cảnh sát của thành phố Nhiễu đang thoát ra khỏi phạm vi kiểm soát của anh.

Mà cục trưởng Hoành cái người vốn dĩ đã nhận một đống lợi lộc của anh ta nghe nói cũng bị điều đi rồi, cục trưởng Lí của hiện tại lại là một người công chính nghiêm minh, từ trước đến nay chưa từng nhận hối lộ.

Hoàng Mạnh vẫn luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp ở đây, thế nhưng lại không nói ra được đó là gì.

Hoàng Sinh vào buổi tối ngày hôm đó rốt cuộc đã bị ai bắt đi? Rốt cuộc là từ đâu mà ra cái thế lực thứ ba này, lúc mới bắt đầu còn nghi ngờ là Giang Việt Nhượt, thế nhưng hiện tại cô ta đang ở Mĩ, chắc chắc vẫn chưa thể có bản lĩnh lớn như vậy để kiểm soát tình thế.

Hoàng Mạnh nghĩ một chút, gọi điện thoại cho trợ lí mới của mình: “ Hoành Khắc, anh đi điều tra một chút xem Củng Nhân đã làm những gì ở thành phố Nhiễu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.