Tổng Giám Đốc Quá Bưu Hãn

Chương 144: Chương 144: Lí do đi mỹ




Hoàng Mạnh nghe thấy Hà Mặc cũng coi như đã đồng ý ra ngoài chơi, long mày cũng dãn ra được chút. Nói dịu dàng: “Lần sau đi Paris nữa được không, vừa rồi anh đã bảo thư kí đặt vé máy bay rồi.”

Sắc mặt Hà Ngân tự nhiên trắng bạch ra, chuyện Hà Dung đến Mỹ có phải đúng như lời Giang Việt Nhượt nói, là đến tham gia yến tiệc của cô ta không, vậy còn cô là gì chứ?

Nếu Giang Việt Nhượt không quan trọng, vậy có lẽ không cần đoán cô cũng biết được.

Suy nghĩ đó dần hình thành trong đầu Hà Ngân, dần lan tỏa ra.

Nếu là như vậy thì cô thật sự quá vô dụng rồi, cô giống như một vai hề nhảy nhót vậy, chẳng qua cũng chỉ là người vợ lót đường cho kẻ khác mà thôi, Phan Vân Lam bị thương nặng, Lê Hùng cũng bị thương nặng, nhưng có phải chỉ là một trò hề trong mắt Hoàng Mạnh hay không.

Hoàng Mạnh thấy sắc mặt của Hà Ngân vô cùng khó coi, liền quan tâm mà hỏi cô: “Em sao vậy.”

Hà Ngân cười gượng, đáp: “Anh nói cho tôi biết, rốt cuộc anh đi Mỹ làm gì?”

Trong lòng Hoàng Ngân không khỏi nghi ngờ, tại sao Hà Ngân nghe thấy nước Mỹ sắc mặt lại trở nên khó coi như vậy.

“Anh phải đi công tác ở đó, để em ở đây một mình anh cũng không yên tâm, vừa hay chúng ta có thể nhân cơ hội này đến Mỹ thả lỏng chút, không được sao?” Hoàng Mạnh trả lời.

Một lí do quang minh chính đại, Hà Ngân nhếch nhếch môi, không nói thêm gì nữa.

Hoàng Mạnh lơ mơ, nhớ đến chuyện Giang Việt Nhượt và Hà Ngân từng chạm mặt nhau, sắc mặt anh hơi nghiêm lại: “Lúc nãy có phải em ở cùng Giang Việt Nhượt?”

Hà Ngân biết người đàn ông này nhất định là đã phái người theo dõi cô, vì vậy cô không hề cảm thấy lạ là tại sao Hoàng Mạnh biết những chuyện đó.

“Phải đấy thì làm sao, sao thế, anh chột dạ sao?” Hà Ngân thấy sắc mặt của Hoàng Mạnh, rõ ràng là đã hiểu lầm rồi mà, Hoàng Mạnh và Giang Việt Nhượt trai tài gái sắc, lại quen biết nhau, lúc học đại học hai người lại càng thân thiết, Hoàng Mạnh có thể không chột dạ hay sao?

Hoàng Mạnh đại khái cũng có thể đoán ra được Hà Ngân đang nghĩ gì, bỗng nhiên nhớ lại chuyện lần trước Giang Việt Nhượt uống say rồi tỏ tình với anh, sợ là lúc đó đã lập mưu chuyện đó rồi chăng, cô ta muốn mượn thân phận và giới tính của anh để gây ra hiểu lầm giữa anh và Hà Ngân.

“Hà Ngân, cô ta chẳng qua cũng chỉ là học muội thời đại học của anh mà thôi.” Hoàng Mạnh nói.

Học muội, haha, một từ đầy mập mờ như vậy.

Hoàng Mạnh định nói thêm gì đó nữa nhưng lại bị Hà Ngân chặn lại.

Hoàng Mạnh bước đến trước mặt Hà Ngân, ôm lấy người cô, hỏi: “Em nói cho anh biết, Giang Việt Nhượt đã nói gì với em, người phụ nữ đó không đơn giản đây, tốt nhất em nên tránh xa cô ta một chút.”

“Tránh xa cô ta một chút, Hoàng Mạnh, anh dựa vào cái gì mà đòi giới hạn tự do cá nhân của tôi chứ, dựa vào cái gì?” Hà Ngân hất tay Hoàng Mạnh ra, cười khẩy đáp.

Trong mắt cô, Hoàng Mạnh căn bản chỉ là đang giấu đầu hở đuôi mà thôi, vốn dĩ cô cũng chỉ đang bán tín bán nghi lời Giang Việt Nhượt nói, nhưng giờ thấy biểu cản của Hoàng Mạnh, thì cô thực sự hoàn toàn tin rồi.

“Hà Ngân, em đừng ngang ngạnh nữa, em khiến mẹ anh tức đến nỗi phải nhập viện, giờ vẫn chưa hài lòng sao, rốt cuộc em còn muốn anh phải làm sao nữa.” Hoàng Mạnh không nhịn nổi mà bùng nổ rồi.

Hà Ngân thấy Hoàng Mạnh tức giận hét lên, trong lòng càng cười nhạt hơn: “Hoàng Mạnh, tôi chỉ xin anh tha cho tôi, cũng tha cho chúng ta có được không, chúng ta cứ tiếp tục dây dưa thế này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.”

Sắc mặt Hoàng Mạnh càng nặng nề hơn, tại sao anh đã muốn cầu toàn mà chịu uất ức với người phụ nữ này rồi, thậm chí mẹ anh phải nằm viện anh cũng không lời oán trách, vậy mà người phụ nữ này lại cứ muốn rời xa anh, Hoàng Mạnh không kìm được mà nắm chặt cú đấm.

“Hà Ngân, anh nói cho em biết, chỉ cần anh còn sống thì em đừng mong rời xa anh được lấy nửa bước.” Hoàng Mạnh vứt lại câu nói ác độc ấy.

Hà Ngân đương nhiên là không có cách nào có thể giết chết Hoàng Mạnh rồi, cô nghiến răng, tiếp tục nói: “Có phải chỉ cần tôi chết thì anh mới chịu tha cho tôi đúng không?”

“Không đời nào, tôi sẽ không để cho em chết đâu, em là của tôi, từ đầu đến chân đều là của tôi.” Hoàng Mạnh ôm chặt lấy Hà Ngân.

Hà Ngân không đẩy anh ra, chỉ là ánh mắt sáng ngời ban đầu của cô bỗng nhiên chẳng còn chút rực rỡ nào nữa, cứ như một khúc gỗ không có linh hồn vậy.

“Chúng ta đến biệt thự của anh ngủ một đêm trước đã, sáng sớm mai chúng ta sẽ khởi hành.” Hoàng Mạnh kéo Hà Ngân đi, nói.

Hà Ngân không phản kháng cũng không trả lời, để mặc cho Hoàng Mạnh kéo đi.

Đêm cũng đã khuya rồi.

Củng Nhân đi chân đất trên nền, dưới sàn có hơi lạnh, Củng Nhân đi đến trước cửa sổ sát sàn, mở cửa sổ ra, mặc cho gió thổi qua áo choàng ngủ của cô, có hơi lạnh…

Củng Nhân nhìn ra ngoài màn đêm đen kít ấy, không có sao cũng chẳng có trăng, Giang Việt Nhượt vẫn còn đang ngủ.

Củng Nhân nghĩ một hồi, cuối cũng vẫn gửi tin nhắn đi, tiện tay vứt điện thoại xuống dưới ghế.

Nếu đây đã là điều Giang Việt Nhượt muốn, vậy thì cho cô ấy đi.

Củng Nhân gửi xong tin nhắn, mặc kệ điện thoại nhấp nháy trong căn phòng tối om.

Sau khi gia đình biết chuyện Củng Nhân thích con gái liền nghĩ đủ mọi cách ép cô, lúc đó Củng Nhân còn bị gia đình cắt đứt mọi cung cấp cho cuộc sống, một mình nơi đất khách quê người gặm bánh bao sống qua ngày, lúc đó Giang Việt Nhượt giống như một tia sáng, chiếu sáng tâm hồn cô.

Cô mượn thế lực của gia đình cô trong chính phủ và thân phận của cô, thành công xây dựng được thế lực của riêng mình trong giới chính trị, bây giờ cho dù cô không cần dựa vào gia đình cũng vẫn có thể trải sẵn đường đi cho Giang Việt Nhượt.

Nhưng nền móng nhà họ Hoàng thật sự quá chắc, nhà họ Phan và nhà họ Mạnh cũng không phải dễ giải quyết.

Những người này hợp lại với nhau thì cô cũng không thể khống chế được, trong lòng cô bất an kinh khủng, sợ Giang Việt Nhượt sẽ bước vào cái mớ thòng lọng của nhà họ Mộ, họ Phan và họ Hoàng, thì sẽ chẳng còn dư ra thứ gì nữa, nếu đây là nguyện vọng của Giang Việt Nhượt…

Nếu như vậy có thể khiến Giang Việt Nhượt vui vậy thì cô cũng tình nguyện làm chút vật hi sinh.

Cuối cùng cô cũng thỏa hiệp với gia đình rồi, điều kiện duy nhất của gia đình cô đó là cô gả cho người ta, cô trước kia vì không muốn gả cho người ta mà tình nguyện đi ăn xin ở Mỹ, giờ vì Giang Việt Nhượt, cô tình nguyện làm chút vật hi sinh.

Chỉ cần Giang Việt Nhượt vui.

Củng Nhân nhìn về hướng giường một cái.

Bỗng dưng nhớ lại Giang Việt Nhượt từng nói cô ấy muốn trở thành chủ nhân của nhà họ Giang là vì không để người nhà họ Giang có thể phản đối hai người họ, giờ cô đã là chủ nhân nhà họ Giang rồi nhưng vẫn muốn củng cố lại thế lực của mình, dường như đã đi quá xa so với dự định ban đầu của cô ấy rồi.

Cố Mặc cười nhẹ một cái, mặc cho gió làm loạn tóc cô.

Mạnh Biên nghe thuộc hạ báo tin ngày mai Hoàng Mạnh sẽ đi Mỹ, liền mỉm cười thành tiếng.

Hoàng Mạnh không còn ở trong nước nữa, nhà họ Phan nhất định sẽ thừa cơ hành động, mà bây giờ ông chỉ cần nắm chặt lấy Hoàng Sinh không tha, kế hoạch dường như sẽ tiến hành theo đúng dự tính của ông, Hoàng Mạnh nhất định sẽ nghĩ đến những thứ này, không biết sẽ nghĩ ra kế sách gì để phòng bị, thật sự rất đáng mong chờ, đã lâu lắm rồi ông chưa được gặp đối thủ nào kích động lòng người như vậy rồi.

Còn có Giang Việt Nhượt, thực sự tưởng rằng có thể nuốt chửng nhà họ Hoàng sao? Một nhà tư bản ở Mỹ mà cũng muốn giành địa bàn ở thành phố Nhiễu ư, khẩu vị cũng nặng thật.

Mạnh Biên cười nhẹ một cái, nhớ đến thân phận của Củng Nhân, dù người này trầm lặng ít nói, nhưng rõ ràng cũng rất nổi trong giới chính trị, thân phận bây giờ của cô ta vẫn còn là một bí mật, cô ta sẽ theo bước Giang Việt Nhượt hay là sẽ… làm gì đây?

Mây mù ở thành phố Nhiễu càng ngày càng dày rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.