Tổng Giám Đốc Quá Bưu Hãn

Chương 140: Chương 140: Lời cảnh cáo của bà hoàng




“ Vâng.” Hà Ngân thực sự vẫn chưa quên năm đó, bà Hoàng làm những chuyện gì với cô, cô không phải người quá rộng lượng, những chuyện đó sao có thể quên được chứ, tất cả những câu trả lời cũng chỉ là xem bà ấy là bề trên vì thật lòng yêu thương cô nên mới như vậy mà thôi.

Có thể duy trì sự hòa bình ngoài mặt đã là khá lắm rồi, còn tiếp xúc nhiều hơn với bà ấy thì thì cô thực sự chưa chuẩn bị, bởi vì sớm muộn cũng có ngày cô sẽ rời đi.

Lúc đầu thực sư là bị tình yêu làm choáng váng đầu óc nên mới đồng ý gả vào nhà họ Hoàng, không cần nói đến vấn đề tình cảm giữa hai người, mà chỉ cần nghĩ đến tương lai sẽ sinh sống dưới một mái nhà với bà Hoàng cô liền cảm thấy vô cùng lo lắng.

Bà Hoàng đối với thái độ của Hà Ngân vô cùng không hài lòng.

“ Đây là thái độ của cô đối với người bề trên cô sao?” Bà Hoàng đập tay xuống ghế sofa, đùng đùng nổi giận nói.

Hà Ngân đặt My My xuống, thực sự không thích để chiến tranh giữa hai người lớn ảnh hưởng đến trẻ nhỏ, ra hiệu cho bảo mẫu dắt My My đi.

“ My My, con tự mình vào trong phòng chơi trước một lát được không?”

Vô cùng lanh lợi thông minh trả lời: “ Được ạ.”

Hà Ngân nhìn thấy My My đi rồi, sửa sang lại quần áo bị My My làm xộc xệch, tiếp tục nói: “ Không phải tất cả những người tuổi cao đều có tư cách trở thành bề trên.”

Tâm trạng hôm nay của Hà Ngân vốn dĩ vô cùng buồn bực, bà Hoàng lại cứ như vậy mà được đằng chân lân đằng đầu, nghĩ đến Hà Ngân cô cũng không phải một con hổ ăn chay, trong biệt thự to lớn này, sự tranh cãi của hai người phụ nữ có sự mâu thuẫn vô cùng sâu sắc chính thức mở màn.

“ Hà Ngân, lời này của cô là có ý gì.” Bà Hoàng nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“ Ý trên mặt chữ, cháu nghĩ bác chắc chắn nghe hiểu tiếng Trung mà.” Hà Ngân không hề tỏ ra yếu thế.

“ Hà Ngân, cô đừng quên, nếu như cô trở thành con dâu tôi, tôi chính là mẹ chồng cô, đây là thái độ của cô đối với mẹ chồng tương lai sao?” Bà Hoàng ngày càng cảm thấy tố chất của Hà Ngân vô cùng kém, không hổ là người bước ra từ hộp đêm, không có cách nào có thể so với một tiểu thư khuê các như Hà Dung.

Hà Ngân lại không có phản ứng gì, cười lạnh một tiếng, nói: “ Không phải bác không đồng ý chuyện Hoàng Mạnh lấy cháu sao? Bác trở thành mẹ chồng của cháu từ lúc mào vậy, cậy già lên mặt cũng không phải là một đức tính mà một phu nhân giàu sang quyền thế nên có.”

Bà Hoàng đùng đùng nổi giận đứng thẳng dậy, nói: “ Hà Ngân, cô quá hung hăng rồi, nếu không phải vì đứa bé trong bụng, cô tưởng cô là ai?”

Hà Ngân nghe thấy câu này cũng vô cùng không thoải mái, bản thân đâu phải cái công cụ sinh đẻ đâu, mà là người sống rành rành.

“ Con dâu nhà họ Hoàng, cháu không ham.” Hà Ngân hừ lạnh một tiếng, không tranh luận thêm gì nữa với bà Hoàng.

Bà Hoàng hét về phía sau lưng Hà Ngân: “ Hà Ngân, tôi nói cho cô biết, chỉ cần tôi còn sống một ngày, cô đừng hòng nghĩ đến việc bước chân vào cửa lớn nhà họ Hoàng.”

Hà Ngân nghe thấy câu này, dừng lại một chút, quay đầu lại nói với bà Hoàng: “ Câu này bác nên đi nói với Hoàng Mạnh.”

“ Cô------ ” Bà Hoàng nén uất ức vào trong lòng, không thể nôn ra, cả người lập tức ngã xuống.

Chuyện Giang Việt Nhượt lo lắng nhất vẫn xảy ra.

Đám người bọn họ tìm rốt cuộc đã đi đâu rồi.

Giang Việt Nhượt và Củng Nhân cùng nhau đi đến biệt thự nhà Mạnh gia.

Người ngồi canh giữ ở nhà họ Mạnh nhìn thấy có người vào trong đó, nhanh chóng gọi điện thoại cho Hoàng Mạnh: “ Hoàng tổng, có người vào biệt thư nhà họ Mộ.”

Hoàng Mạnh chau mày, nghĩ đến là bà Phan, bây giờ hai người này có khả năng đã đứng về cùng một chiến tuyến rồi, thế nhưng phải thận trọng hành động, Hoàng Mạnh vẫn nói: “ Gửi hình ảnh cho tôi.”

Trong tấm hình có hai người vừa xuống xe, mặc dù có chút không rõ, thế nhưng một người trong đó không cần nghi ngờ gì nữa đó chính là Củng Nhân, cái người này thực sự quá đặc biệt, còn có một người bị Củng Nhân che mất nửa người chỉ lộ ra một chân áo váy màu hồng.

Người này…. Người ở bên cạnh Củng Nhân, tại sao lại giống như là… Giang Việt Nhượt?

Không phải Mike nói Giang Việt Nhượt vẫn luôn ở Mĩ sao? Có phải nội gián tận mắt nhìn thấy? Hoàng Mạnh dường như đã nghĩ ra điều gì đó, nhanh chóng gọi điện thoại cho Hoành Khắc: “ Cậu giúp tôi điều tra một chút xem gần đây có vé máy bay nào của người phụ nữ tên Giang Việt Nhượt nhập cảnh, bay thẳng đến thành phố Nhiễu.”

Đầu bên kia điện thoại nói một tiếng được.

Hoàng Mạnh dừng xe lại bên đường, lấy thuốc ra hút hết điếu này đến điếu khác.

Mạnh Biên không thích hút thuốc, thứ ông ta hứng thú chỉ có trà, tuổi đã cao, dường như chỉ thích những thứ tu tâm dưỡng tính.

“ Ông Mạc, vì sao sáng hôm nay không xảy ra bất cứ chuyện gì.” Giang Việt Nhượt hỏi, trong giọng điệu đã có hàm ý quở trách.

Rõ ràng là không sơ hở tí nào, Hoàng Mạnh sao lại điều tra được những thứ này, bản thân anh ta sao lại biết được.

Người đàn ông này, thực sự quá đáng sợ.

Mạnh Biên lại không lo lắng như Giang Việt Nhượt, đưa nước trà đã ngâm xong đến trước mặt Giang Việt Nhượt và Cố Mặc, nói: “ Cô nghĩ rẳng Hoàng Mạnh là người ngu xuẩn như vậy sao? Nếu như một chiêu này mà liền có thể hạ gục được anh ta, vậy thì anh ta còn có thể chống đỡ cả nhà họ Hoàng, ngang hàng với nhà họ Mạnh sao?

Giang Việt Nhượt cũng biết bản thân đã lo lắng quá rồi, thế nhưng rõ ràng đã vạch ra kế hoạch vô cùng hoàn mỹ cho chuyện này rồi, tại sao đến cuối lại thành ra như vậy? “ Là tôi lo lắng quá rồi, vậy tất cả mọi việc của chúng ta chính đã sắp thành mà lại hỏng rồi.”

Khóe miệng ông Mạnh mang nhếch lên một nu cười nhẹ: “ Không phải như vậy, ít nhất Hoàng Mạnh cũng đã để lộ ra cho chúng ta một nhược điểm chí mạng.”

Giang Việt Nhượt vô cùng hứng thú nhướn lông mày: “ Há?”

Mạnh Biên cúi đầu uống một ngụm trà, chầm chậm nói: “ Tốt nhất là giết người không thấy máu, hồng nhan họa thủy nghiêng nước nghiêng thành.”

Mặc dù từ nhỏ Giang Việt Nhượt đã được đưa đến Mĩ, thế nhưng cái câu thơ đơn giản như thế này cô ta vẫn có thể hiểu được, nhìn thấy biểu cảm bắt buộc phải thắng của Mạnh Biên, nói: “ Ý ông nói, Hà Ngân?”

Mạnh Biên cười nhạt, coi như là đã đưa ra câu trả lời khẳng định.

Giang Việt Nhượt cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, cái người đàn ông Mạnh Biên này, nhìn qua có vẻ điềm đạm nho nhã, thế nhưng thực sự là thâm sâu khó lường.

“ Chuyện làm ăn cứ để người nhà họ Phan làm đi, cái chúng ta cần là tập đoàn Hoàng Thị.” Mạnh Biên nói chầm chậm.

Trong lớp hơi trà bay lên mù mịt, Giang Việt Nhượt thực sự không thể nhìn rõ được biểu cảm của Mạnh Biên, người đàn ông này, quả nhà là khó mà nhìn thấu, kể cả Giang Việt Nhượt là nghiên cứu sinh về tâm lí học, thế nhưng Mạnh Biên lại giống như một cốc trà vậy, tỏa ra hương thơm thoang thoảng, mênh mông rộng lớn, thực sứ không thể nhìn thấu.

Giang Việt Nhượt và Mạnh Biên lại bàn thêm một số chuyện, rồi mới ra ngoài.

Nhìn xung quanh không có ai, Củng Nhân mới khẽ nói bên tai Giang Việt Nhượt: “ Tớ luôn cảm thấy cái người đàn ông Mạnh Biên này không đơn giản.”“ Là một đại gia tộc đứng nhất nhì ở thành phố Nhiễu, đâu thể có giá trị đơn giản được.”

“ Không, ý tớ nói, lần này ông ta chèn ép nhà họ Hoàng như vậy, còn nữa… Hà Ngân lại là cháu ngoại của ông ta, cứ cảm thấy ông ta còn có dã tâm khác, thậm chí có thể nói là đang lợi dụng chúng ta.”

Giang Việt Nhượt xua xua tay, nói: “ Hai nhà chúng ta cũng chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi, gần đây có phải cậu đã quá mệt rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa.”

Củng Nhân cũng không thể nói được là chỗ nào không thích hợp, nghe thấy lời của Giang Việt Nhượt cũng hi vọng là bản thân vì đã nghĩ quá nhiều nên mới như vậy.

Nhưng Mạnh Biên vẫn ngồi ngay ngắn ở trên bàn trà, giọng điệu ôn hòa vang lên trong phòng: “ Chung quy vẫn là người trẻ tuổi.”

Khóe miệng mỉm cười khẽ nói nam mô thực sự khiến người ta không thể đoán được ý nghĩ sâu xa bên trong đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.