Tổng Giám Đốc Quá Bưu Hãn

Chương 125: Chương 125: Sóng gió lại nổi lên




Mạnh Biên đáp chuyến máy bay gần nhất đến thành phố Nhiễu, bà Phan cũng mau chóng đi đến thành phố Nhiễu.

Phan Vân Lam xảy ra chuyện, khiến tất cả các thế lực đáng lẽ đang trời yên biển lặng lại lần nữa nổi lên bão táp.

Chuyện này rất nhanh đã bị chặn lại, Hà Ngân ngồi một bên trông coi Phan Vân Lam, còn Hoàng Mạnh lại cứ lo cho sức khỏe của Hà Ngân, cô vừa rồi còn phải làm phẫu thuật, suýt chút nữa còn bị sanh non, âu sầu quá độ như thế liệu có tốt cho sức khỏe không?

“Hà Ngân, em phải tin anh ấy, anh ấy sẽ tỉnh lại thôi, em đi ăn cơm trước đã được không?” Cả người Hoàng Mạnh trông vô cùng tiều tụy, vết thương và đầu tóc ngổn ngang của anh khiến người khác nhìn vào có một cảm giác đẹp trai phóng khoáng đến lạ, nếu anh có người yêu thì dù có biến thành bộ dạng thế nào vẫn không thể che lấp đi được sự sắc sảo này của anh.

Giờ Hà Ngân làm gì có tâm trạng để mà ăn cơm có chứ, tất cả những đả kích gom góp lại như thế, cô không sụp đổ đã là tốt lắm rồi. “Anh ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”

Hà Ngân chẳng thèm nhìn Hoàng Mạnh lấy một cái, tại vì căng thẳng trong thời gian dài, Hà Ngân cũng chưa uống nước trong thời gian dài, nên giọng nói của cô đã bắt đầu khan khan, còn đôi môi nhợt nhạt cũng bắt đầu nứt roác ra.

Hoàng Mạnh bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp Hà Ngân, cô lúc đó xinh đẹp biết nhường nào, còn bây giờ đây lại thành ra bộ dạng này.

Tại sao hai người muốn vui vẻ ở bên nhau lại khó vậy sao? Hoàng Mạnh chẳng còn chút sức lực nào cứ thế dựa vào tường.

Hà Ngân chìm đắm trong thế giới của riêng cô, trong lòng cô toàn là sự tự trách, hối hận, áy náy, day dứt, không biết phải làm sao rồi sợ hãi, ngoài khóc ra thì Hà Ngân chẳng thể làm gì khác nữa.

Cô chưa từng căm ghét bản thân mình như lúc này bao giờ, nếu không phải tại cô cứ vương vấn không buông bỏ được Hoàng Mạnh thì mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy, đều tại cô nên Phan Vân Lam với Lê Hùng mới thành ra bộ dạng này.

Có phải cô thật sự là sao chổi không, bao nhiêu người quen biết với cô đều sẽ phải chịu tổn thương như vậy.

Hà Ngân đắm chìm trong thế giới của mình không thể tự thoát ra được, Hà Ngân ngồi trong phòng bệnh, Hoàng Mạnh trông bên ngoài phòng bệnh, thời gian cứ thế trôi đi, hai người họ không biết nên đối mặt thế nào với sự thật đã xảy ra này nữa, tại sao lại thành ra thế này?

Về tin Phan Vân Lam xảy ra chuyện, Giang Việt Nhượt ở nước Mỹ xa xôi cũng đã thông qua thế lực của Hoàng Niệm bên cục cảnh sát mà biết được tất cả sự việc.

Tên tiểu tử Hoàng Mạnh muốn lấy 10% cổ phần của cô, sao cô có thể để anh ta đạt được một cách dễ dàng thế chứ?

Còn thực sự xem Giang Việt Nhượt cô là cây hồng yếu đuối rồi hay sao, mưu kế tài tình tỉ mỉ, lợi dụng lẫn nhau, đó mới là người kinh doanh.

Củng Nhân từ đằng sau ôm lấy Giang Việt Nhượt, hai người trước sau như một thân mật gắn bó, nhưng Củng Nhân lại rõ ràng cảm nhận được có thứ gì đó ngăn cách giữa hai người họ, từ sau khi Giang Việt Nhượt có quyền lực lớn mạnh, tham vọng lại ngày càng lớn, dường như cô đã lờ mờ cảm nhận được cô gái thu hút cô ngày nào giờ đã trở thành một doanh nhân để đạt được mục đích mà đã hoàn toàn biến thành con người khác rồi, dù dưới lớp trang điểm ngày càng tinh tế ấy trông cô vẫn ngày càng xinh đẹp.

“Vũ Nhu, chúng ta dừng lại đi, chúng ta không cần để ý đến chút cổ phần cỏn con trong tay Hoàng Mạnh đó nữa.” Củng Nhân dịu dàng thủ thỉ bên tai Giang Việt Nhượt.

Giang Việt Nhượt nhìn cái bóng ngược của hai người dưới cửa sổ sát đất, bên ngoài cửa sổ kia là thành phố New York phồn hoa, nhà cao tầng san sát nhau, đồ xa xỉ khắp nơi, đây là khu tráng lệ nhất, tượng trưng cho quyền lực và tiền bạc.

“Không thể nào, giờ chúng ta đã lớn mạnh, em nhất định sẽ giành lại 10% cổ phần trong tay anh ta.” Trong cái bóng ngược dưới cửa sổ sát đất là đôi mắt đầy dã tâm và dục vọng.

Củng Nhân thở nhẹ một cái: “Lúc đầu chúng ta đã nói nói rõ, sau khi em trở thành người thừa kế của nhà họ Giang, chúng ta sẽ đi nghỉ trước, kết quả em lại muốn giành cổ phần của Hoàng Mạnh, vậy sau đó sẽ làm gì nữa? Em muốn thế nào? Không thể lấp đầy dục vọng của em được nữa.”

“Đây là một cơ hội tốt để cho Hoàng Mạnh một nhát chí mạng, sau lần này chúng ta nhất định sẽ đi có được không, được không?” Giang Việt Nhượt nũng nịu trong lòng Củng Nhân.

Củng Nhân không biết làm sau, chỉ đành gật đầu.

Cho dù Giang Việt Nhượt làm gì, cô đều sẽ ủng hộ cô ấy vô điều kiện.

Lúc Giang Việt Nhượt về thành phố Nhiễu tự nhiên sẽ điều tra vô cùng kĩ lưỡng về tất cả những người bên cạnh Hoàng Mạnh, có thế lực của nhà họ Cố trong giới chính trị, điều tra những thứ này thật quá dễ dàng, ví dụ như điểu tra thân thế của Hà Ngân, rồi ví dụ cả thân thế của Hoàng Sinh.

Giang Việt Nhượt trong lúc hợp tác với thế lực của Hoàng Mạnh để tranh giành quyền thừa kế của nhà họ Giang, tình cả tiếp xúc với cô gái tên Lê Hùng, Giang Việt Nhượt rất nhanh đã nhớ ra cô gái đó rốt cuộc là ai.

Vì vậy, Hoàng Mạnh có lẽ sẽ chẳng bao giờ đoán được Hoàng Sinh-người tuyệt đối trung thành với anh, người tình nguyện vì anh mà giết người phải ngồi tù, đã bị Giang Việt Nhượt nắm trong tay nhược điểm lớn nhất, ngược lại cô lại muốn xem xem giữa tự do, em gái và Hoàng Mạnh, Hoàng Sinh sẽ chọn ai.

Sau khi Giang Việt Nhượt dặn dò mọi thứ xong, liền đặt vé máy bay về thành phố Nhiễu, sóng gió ở thành phố Nhiễu mới chỉ vừa bắt đầu thôi.

Chuyến bay của Mạnh Biên rất nhanh đã đến nơi, giờ ông phải gấp rút đi xác nhận một chuyện.

Phan Vân Lam rốt cuộc có phải con trai ông hay không.

Trên đường đi, trợ lí nói với ông vụ tai nạn có liên quan đến Hoàng Mạnh, nếu thật sự là như vậy thì ông sẽ phải xem kĩ lại quan hệ với Hoàng Mạnh.

Giữa hai người họ căn bản chẳng có giao tình gì, chẳng qua là vì Hà Ngân với ôm cả thành phố Nhiễu không chịu để người khác giành mất miếng nào mà thôi, còn ngoài ra đúng là chẳng còn gì nữa.

Bà Phan và Mạnh Biên ngồi chung một chuyến máy bay nhưng lại không hề gặp nhau, Phan Vân Lam là người thân duy nhất của bà Phan trên thế giới này rồi, nếu để bà biết là ai đã làm chuyện này thì dù người đó là ai, có thân phận, bối cảnh hùng hậu thế nào thì bà cũng nhất định sẽ xé xác kẻ đó ra làm nhìn mảnh.

Hoàng Mạnh không biết đã đứng bên ngoài bao lâu rồi, cho đến khi màn đêm buông xuống, từng đợt gió lạnh lẽo thổi lên người anh, bệnh viện vào ban đêm thật khiến người ta phải khiếp sợ.

Hoàng Mạnh nhớ đến Hoàng Sinh, người nhà họ Phan chắc cũng sắp đến rồi, nếu Hoàng Sinh tiếp tục ở trong tù thì không biết sẽ lại xảy ra phản ứng hóa học gì nữa đây.

Hoàng Mạnh gọi điện cho luật sư của mình, dặn dò vài câu xong mới phát hiện điện thoại của anh có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, những cuộc gọi từ đối tác làm ăn có thể không để ý nhưng gây chú ý nhất là cuộc gọi nhỡ của Mạnh Biên.

36 cuộc gọi nhỡ.

Đây không giống phong cách của Mạnh Biên, Hoàng Mạnh do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định gọi lại.

Giọng Mạnh Biên rất mệt mỏi, giọng nói vốn rất ôn hòa của ông trở nên có phần ác liệt, thậm chí khiến Hoàng Mạnh cảm thấy có một chút tức giận, phải biết là trải qua nhiều năm tôi luyện như vậy, Mạnh Biên đã trở thành một người vô cùng hướng nội, chuyện để lộ ra tâm trạng thế này đã là chuyện của rất lâu trước đó rồi: “Rốt cuộc chuyện Phan Vân Lam là làm sao?”

Đây là câu đầu tiên Mạnh Biên nói, Hoàng Mạnh đột nhiên nhớ lại lời Mạnh Biên dặn dò mình trước khi anh đến thành phố Nhiễu.

Đừng làm hại Phan Vân Lam.

Nhưng anh đã làm gì, mặc dù không phải do tự anh làm, nhưng suy cho cùng thì cũng là do anh mà ra.

Hoàng Mạnh chậm rãi nói: “Hai đứa cháu vì Hà Ngân mà đấu một chọi một, một trợ lí chịu ơn cháu, cậu ta không chịu nổi nên chưa có sự cho phép của cháu đã lao vào đâm Phan Vân Lam.” Hoàng Mạnh tóm tắt rõ ràng đầu đuôi sự việc với Mạnh Biên.

Anh rất muốn nói những lời này với Hà Ngân nhưng cô lại không cho anh cơ hội, thái độ lạnh nhạt của cô cũng khiến anh không biết phải làm sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.