Tổng Giám Đốc Quá Bưu Hãn

Chương 141: Chương 141: Tranh cãi




Điều mà gần đây Hoàng Mạnh thấy phiền muộn nhất chính là hai chữ bệnh viện.

Không có gì khác biệt, giống như bây giờ anh đang phải chạy vào bệnh viện vậy, chỉ cần liên quan đến bệnh viện, chung quy lại là chẳng có điều gì tốt đẹp cả.

Nơi diễn ra lễ cắt băng khánh thành cũng không xảy ra tình trạng hỗn loạn gì lớn, chỉ là khi anh đang điều tra việc của Giang Việt Nhượt, dì Hoành đã gọi điện thoại đến nói bà Hoàng ngất xỉu rồi.

Hoàng Mạnh lập tức phải quay đầu xe lại lần nữa, đi đến bệnh viện.

Nghe người làm trong nhà nói, lần này bà Hoàng ngất xỉu hoàn toàn là do bị Hà Ngân chọc tức, khi Hoàng Mạnh nghe thấy câu này, đầu óc càng thêm quay cuồng.

Bà Hoàng xảy ra chuyện bản thân đương nhiên là vô cùng sốt ruột, cán cân trong lòng cũng không thể không nghiêng về phía bà Hoàng, lại nhớ đến lúc sáng hôm nay Hà Ngân vậy mà lại muốn phá bỏ đứa con trong bụng, trong lúc nhất thời, Hoàng Mạnh vô cùng tức giận Hà Ngân.

Bà Hoàng ngất xỉu, Hà Ngân cũng trông coi ở bên ngoài bệnh viện, lúc Hoàng Mạnh nhìn qua đó, Hà Ngân đang dựa vào tường, đợi tin tức từ trong phòng cấp cứu.

Hà Ngân không có chút biểu cảm gì, sắc mặt vẫn lạnh lùng như vậy, người phụ nữ này chẳng lẽ không thấy áy náy sao?

“ Hà Ngân, rốt cuộc em đã làm gì?” Hoàng Mạnh đi thẳng đến trước mặt Hà Ngân, nắm lấy hai vai Hà Ngân, lực tay mạnh đến nỗi giống như là muốn bóp nát xương của Hà Ngân vậy.

Mặc dù trong lòng Hà Ngân cũng rất lo lắng, thế nhưng không biết vì sao, khi nhìn thấy Hoàng Mạnh, trái tim mềm yếu lại tràn đầy vết sẹo, từng vết từng vết sẹo dài sâu đậm lưu lại trên đó.

Hà Ngân cười lạnh nói: “ Chính là những gì anh thấy, anh biết.”

“ Em----” Hoàng Mạnh dơ bàn tay lên.

Hà Ngân nhìn thấy bàn tay của Hoàng Mạnh, trong lòng càng lạnh lẽo: “ Đánh đi, báo thù cho mẹ anh đi.”

Cuối cùng Hoàng Mạnh hung hăng đấm mạnh vào bức tường phía sau người Hà Ngân, trong tim giống như đang bị con kiến cắn xé đau đớn vậy, vô cùng khó chịu.

Trong lòng Hà Ngân khẽ dao dộng, âm thanh này rất vang, Hoàng Mạnh nhất định rất đau rồi.

Thế nhưng ngoài mặt vẫn không hề biến sắc, trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười lạnh, đẩy cánh tay đang chặn đường cô của Hoàng Mạnh ra, nói chầm chậm: “ Hoàng Mạnh, nếu như anh không buông tay, vậy thì chúng ta cứ dày vò lẫn nhau đi.”

Hà Ngân cứ thế rời đi không quay đầu lại.

Tiện tay bắt một chiếc taxi: “ Bác tài, cứ chạy đi.”

Tâm trạng Hà Ngân vô cùng hỗn loạn, Hoàng Mạnh cũng không hề đuổi theo, Hà Ngân có một chút thất vọng nhỏ, cuối cùng vùi đầu vào giữa hai bàn tay, có chất lỏng ẩm ướt chảy xuống, chầ chậm chảy xuống bàn tay.

Tại sao, mọi chuyện lại biến thành hình dạng như bây giờ, rõ ràng, bản thân không hề cố ý mà.

Hà vật bên ngoài cửa trở thành từng đoạn ảo ảnh, tâm trạng Hà Ngân không ngừng rơi xuống mức thấp nhất, một ngày Phan Vân Lam không tỉnh, thì cô và Hoàng Mạnh ở bên nhau đều chỉ là một loại hạnh hạ, vô cùng khó chịu.

Thế nhưng những sóng gió mà Phan Vân Lam vì cô mà gây ra, phải làm thế nào để ngừng lại đây?

Lúc này điện thoại Hà Ngân vang lên, là Mạnh Biên: “ Hà Ngân.”

“ Vâng?” Hà Ngân không hề nghĩ gì nói ra một từ, cô sợ khiến cho Mộc Bạch phát hiện ra tiếng sụt sịt nghèn nghẹn của cô, nguyên do là vì cô vừa mới khóc xong.

“ Cháu có từng nghe qua về người phụ nữ Giang Việt Nhượt này không?” Mạnh Biên dứt khoát hỏi.

Hà Ngân nghĩ lại một chút, Giang Việt Nhượt, sao lại quen như vậy chứ? Hình như cót một chút ấn tượng, Hà Ngân điều chỉnh lại giọng điệu một chút, hỏi: “ Sao vậy ạ? Hình như có chút ấn tượng.”

Mạnh Biên ở đầu bên kia điện thoại không hề nghe ra giọng điệu gì cả, chỉ tiếp tục hỏi: “ Cô ta là đàn em cùng trường của Hoàng Mạnh trong thời gian cậu ta học ở Mĩ.”

Hà Ngân chau mày, cô nhớ lại bức ảnh mà Phan Vân Lam đã từng đưa cho cô xem, người phụ nữ say rượu đã cùng vào một phòng với Hoàng Mạnh.

Người phụ nữ đó chính là đàn em cùng trường của Hoàng Mạnh, Giang Việt Nhượt.

“ Có chuyện gì sao?” Thanh âm của Hà Ngân liền bình tĩnh lại.

“ Chỉ là cậu nói cho cháu một tiếng, cô ta từ Mĩ trở về rồi.” Mạnh Biên nói xong câu này liền trực tiếp cúp điện thoại.

Ánh mắt của Hà Ngân khẽ nhíu lại, người đàn em cùng trường của Hoàng Mạnh, cái cô Giang Việt Nhượt kia, đã quay lại rồi, cho nên cũng dễ hiểu, bây giờ là có ý gì.

Trái tim Hà Ngân tự nhiên bắt đầu hoảng sợ, cũng không biết là đang lo lắng điều gì.

Trong bệnh viện từ sâu đáy lòng của Hoàng Mạnh cũng đang vô cùng thấp thỏm không yên, hai người phụ nữ đã cãi nhau đến cái nông nỗi này rồi, thực sự không biết phải làm như thế nào, bắt anh phải rời bỏ Hà Ngân thì dường như đây là một chuyện không thể nào xảy ra, thế nhưng bà Hoàng ở bên trong lại giống như….

Hoàng Mạnh buồn phiền vò vò đầu, lấy bao thuốc ra.

Nhìn thấy biểu tượng cấm hút thuốc dán trên tường, lại vô cùng buồn bực cất bao thuốc đi.

Bác sĩ đi ra nói vài câu gì mà không có gì đáng lo ngại lắm, chỉ là cần cố gắng nghỉ ngơi, cơ thể xương cốt bà Hoàng từ trước đến nay vẫn luôn khỏe mạnh, chỉ là tuổi đã cao, tự nhiên bị đau khổ phẫn nộ mà dẫn đến hôn mê mà thôi, không có vấn đề gì lớn.

Hoàng Mạnh cuối cùng cũng thấy yên tâm, vốn dĩ bước chân vẫn đang vội vàng đi hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ mình thế nhưng đột nhiên lại dừng lại ở trước cửa.

Bây giờ anh không biết phải đối mặt với mẹ như thế nào.

Thực sự không biết.

Nếu như vừa gặp mặt, bà Hoàng có khi nào, bắt anh phải hoàn toàn rời xa Hà Ngân, thậm chí lấy cái chết để ép anh.

Anh thực sự không dám tưởng tượng, cuối cùng sẽ xảy ra hậu quả như thế nào.

Hoàng Mạnh không ngừng lưỡng lự ở cửa, lúc kí kết hợp đồng trên 3 tỉ đồng cũng không chưa từng do dự như vậy, kể cả nhà họ Hoàng đã trải qua muôn vàn sóng gió như vậy, anh cũng chưa bao giờ lo lắng giống như bây giờ.

Cuối cùng, Hoàng Mạnh vẫn cắn răng, đi vào.

Bà Hoàng vẫn mặc quần áo bệnh nhân, nhìn qua sắc mặt có chút nhợt nhạt, nhìn thấy Hoàng Mạnh đi vào, cơn giận dữ của bà Hoàng lại dâng lên.

“ Chuyện này con đã nghe nói rồi chứ.”

Quả nhiên là chuyện đó, quả nhiên sẽ xảy ra tình huống như vậy.

Hoàng Mạnh bước đến chỗ máy uống nước lấy cho bà Hoàng một cốc nước, nói: “ Mẹ, bác sĩ nói mẹ cần phải tĩnh dưỡng, không được tức giận, đây, trước tiên mẹ hãy uống chút nước đi đã.”

Bà Hoàng lườm Hoàng Mạnh, nói: “ Con đừng đánh trống lảng.”

“ Mẹ---”

“ Chuyện tốt mà người phụ nữ Hà Ngân kia làm, đến bây giờ con vẫn còn bênh vực cô ta sao.”

Hoàng Mạnh chỉ khẽ mấp máy môi, nói: “ Mẹ---”

“ Nếu như con thực sự muốn như vậy, vậy thì sau này đừng coi ta là mẹ nữa, con đi ra đi, mẹ muốn nghỉ ngơi một chút.”

Hoàng Mạnh ngồi chỗ đầu giường của bà Hoàng, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, dự định nói cho bà Hoàng chuyện anh đã từng làm Hà Dung đã biết rồi, thế nhưng…

Ngay lúc này, có một giọng nữ nghe vô cùng chói ta nói chen vào.

“ Bác gái, nghe nói bác bị ốm, cháu đến thăm bác đây.” Người đứng ở cửa là Hà Dung.

Hoàng Mạnh vô cùng khó chịu liền nhíu mày lại.

Tin bà Hoàng phát bệnh vô cùng bất ngờ, ngoài người làm trong nhà và Hà Ngân với Hoàng Mạnh biết ra, tại sao người phụ nữ này lại có được tin tức nhanh như vậy, lẽ nào là người làm trong nhà có nội gián?

Nghĩ đến đây, Hoàng Mạnh càng nhíu chặt mày lại.

“ Cô đến đây làm gì.” Hoàng Mạnh đứng dậy, sắc mặt không chút thiện ý nhìn Hà Dung.

Hà Dung nghe thấy lời này của Hoàng Mạnh, hai mắt liền rơm rớm nước mắt, thế nhưng vẫn cố chấp nén lại, nhìn qua vô cùng điềm đạm đáng thương khiến người ta thấy đau lòng.

Thế nhưng Hoàng Mạnh lại không phải người thương hoa tiếc ngọc gì đó, chỉ cảm thấy người phụ nữ này yếu đuối quá mức, vô cùng nhạt nhẽo đồng thời cũng vô cùng khiến người ta thấy phiền chán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.