Tổng Giám Đốc Quá Bưu Hãn

Chương 146: Chương 146: Yến tiệc




Vào buổi tối lúc Hoàng Mạnh trở lại, thì hai người vừa đi ăn ở một nhà hàng rất sang trọng về, Hoàng Mạnh có vẻ khá mệt mỏi, mà Hà Ngân cũng chỉ im lặng nghe Hoàng Mạnh giới thiệu về khung cảnh ở New York Mỹ suốt cả đoạn đường.

Sau khi ăn xong rồi trở lại biệt thự, Hoàng Mạnh liền đi tắm, từ tây trang của anh lộ ra một đồ vật màu trắng.

Hà Ngân tò mò mà lấy ra xem, đó là một tấm thiệp mời.

Dù là đang ở Mỹ, nhưng tấm thiệp lại được viết bằng tiếng Trung, đúng là buổi tiệc mà Giang Việt Nhượt đã nhắc đến, thời gian là vào ngày mai.

Hóa ra, những điều mà Giang Việt Nhượt nói đều là thật, đúng là chẳng phải chuyện to tát gì, chỉ là tiệc khánh công của cô ta mà thôi, nhưng nếu là như thế thì tại sao lại nhất định muốn cô đến.

Hà Ngân để tấm thiệp lại chỗ cũ, lúc nhìn thấy Hoàng Mạnh đi ra cô hơi nhăn mũi mà nói: “Ngày mai đi chơi với em được không?”

Hoàng Mạnh mỉm cười, thật hiếm khi mà Hà Ngân chủ động rủ anh, đúng là đi chơi một chuyến mà cả người đều trở nên vui vẻ hơn hẳn.

“Sáng mai anh đưa em đến trường đại học trước đây của anh tham quan, còn buổi chiều thì anh sẽ kêu người đưa em đi, tại anh có chút việc muốn giải quyết, ngày kia chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi thỏa thích được không?”

Hà Ngân nghe thế liền đồng ý, nhưng trái tim cô lại như chìm vào vực thẳm.

Nỗi tuyệt vọng cứ ngày một tăng thêm kể từ khi đến Mỹ.

Sáng hôm sau cả hai đi đến trường học của Hoàng Mạnh, ảnh của Hoàng Mạnh vẫn được treo trên tấm bảng những bức ảnh sinh viên tốt nghiệp ưu tú của trường, hồi anh ấy còn ở trường đại học cũng là một người vô cùng nổi tiếng, đúng thế, con người như thế này thì đi đến đâu đều chẳng thể che lấp nổi sự tài giỏi của bản thân.

Hoàng Mạnh lại lần nữa đặt chân đến nơi mình từng theo học thì có vẻ rất hưng phấn.

Không ngừng nhắc lại những chuyện hay ho lúc anh còn đang học, Hà Ngân đột nhiên vô cùng hâm mộ anh ấy, bản thân cô chưa bao giờ có những năm tháng tốt đẹp thế, mà nó đều vì sự rời bỏ của một người đàn ông.

Sau khi mẹ cô mất, báo thù như trở thành mục tiêu của cô, vì thế mà từ nhỏ cô đã vật lộn với đời, nhưng như thế đã khiến cô bỏ qua rất nhiều điều tốt đẹp, bản thân cũng vốn chẳng thể làm một đứa trẻ bình thường.

Hà Ngân khẽ vuốt ve bụng mình, nếu đứa trẻ này thật sự ra đời, thì liệu nó có vướng phải một cuộc đời đau khổ như cô không? Giữa Hoàng Mạnh và Giang Việt Nhượt thật sự tồn tại một mối quan hệ khó nói nào đó, nếu cô chỉ là người thay thế thì phải làm sao đây.

Nếu đứa trẻ này ra đời để rồi biết được chuyện đó thì có lẽ nó cũng chẳng hạnh phúc nổi.

Hoàng Mạnh nhìn vẻ mặt của Hà Ngân, còn nghĩ là cô mệt do đi quá lâu, vì dù sao thì giờ cô ấy cũng đang có bầu, nên Hoàng Mạnh liền tìm một cái ghế tựa, rồi cả hai nắm tay nhau ngồi xuống đó, trai xinh gái đẹp rất nhanh đã thu hút bao ánh nhìn.

Nhìn có vẻ rất giống một cặp tình nhân chốn đại học đang trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt vậy.

Nhưng có lẽ chỉ có cả hai biết được rằng, giữa họ tồn tại biết bao mâu thuẫn mà thôi, nhưng Hoàng Mạnh tin rằng, chỉ cần cả hai thật lòng yêu nhau thì mọi thứ đều có thể chậm rãi giải quyết.

Sẽ có một ngày, cả hai hạnh phúc mà bên nhau.

“Trò là Hoàng Mạnh?” Một ông lão đứng trước Hoàng Mạnh và Hà Ngân.

Hoàng Mạnh nhanh chóng nhận ra đây chính là vị giáo sư thời đại học của mình, liền vội vàng đứng lên.

Vị giáo sư già là người Trung Quốc, thế nên ông cũng rất có cảm tình với người Trung Quốc, mà nhất là với những chàng trai trẻ tài giỏi như Hoàng Mạnh.

“Giáo sư Lý, lâu lắm không gặp thầy.”

Hoàng Mạnh mời ông ngồi xuống.

“Không được, không được, tí thầy còn phải đi dạy. Ài, đây là bạn gái của em hả?”

Hoàng Mạnh nhìn Hà Ngân, mỉm cười mà nói: “Đúng vậy.”

“Ừ, không tệ, không tệ, nhìn có vẻ rất xinh đẹp, ánh mắt của trò tốt đấy.” Giáo sư Lý nhìn về phía Hà Ngân rồi khen cô.

“Thầy quá lời rồi ạ.” Hà Ngân nói một cách khiêm tốn, cô vô cùng kính trọng vị giáo sư hiền lành này, hay nói cô kính trọng tất cả những con người có học thức.

“Ở Mỹ thì không cần giống cái kiểu Trung Quốc ấy đâu, chuyện này là sự thật em không nên khiếm tốn làm gì, ha ha ha.”

Không khí giữa ba người rất là tốt, đột nhiên giáo sư Lý khẽ vỗ đầu bảo: “Thầy phải đi dạy rồi, các em cứ tiếp tục dạo chơi đi.”

Bởi vì cuộc gặp gỡ này mà tâm trạng của Hà Ngân tốt hơn hẳn, đó đúng là một vị giáo sư đáng yêu mà.

Hai người dùng cả buổi sáng để đi dạo khuôn viên trường, cơm trưa thì ăn trong một tiệm ăn nhỏ mà Hoàng Mạnh hay ăn, dù không hề xa xỉ nhưng mùi vị lại rất ngon.

Buổi chiều thì Hoàng Mạnh đã đi giải quyết công việc, nhưng Hà Ngân biết Hoàng Mạnh là đi tham gia yến tiệc, nhưng anh lại không hề nói gì, nên có lẽ trong lòng anh thì Giang Việt Nhượt vẫn quan trọng hơn.

Hà Ngân nhàm chán mà lên mạng tìm kiếm thông tin về Hoàng Mạnh lúc còn đang là sinh viên, anh đã đạt được rất nhiều giải thưởng, tham gia rất nhiều dự án, nhưng rất nhiều dự án đó đều có chữ kí của Giang Việt Nhượt.

Hai người đã cùng tham gia rất nhiều dự án thế này trong trường đại học, cùng nhau trở thành thành viên hội học sinh, bao nhiêu thời gian gắn bó như thế, trai tài gái sắc, năng lực đồng đều, nếu nói không có tình cảm gì thì Hà Ngân cũng chẳng tin nổi.

Càng xem thì trong lòng Hà Ngân càng nặng nề, cuối cùng cô liền ném điện thoại đi mà không xem nữa, kéo chăn trùm lên đầu mình, lại có thứ gì đó muốn tràn mi.

Hà Ngân, mày không được khóc, mày không thể yếu đuối như thế.

Tại sao đến lúc này mà Hoàng Mạnh vẫn không chịu buông tay, chẳng lẽ là vì đứa con trong bụng cô? Nếu đứa trẻ chào đời, vậy thì bản thân thật sự sẽ trở nên vô dụng rồi.

Dù gì thì giờ Giang Việt Nhượt cũng xuất hiện rồi, nhưng lúc đó liều con cô có được hạnh phúc không?

Hà Ngân không dám tiếp tục nghĩ nữa, Hoàng Mạnh ơi Hoàng Mạnh, em phải làm sao với anh đây? Một cô hầu gái đi đến nói sẽ cùng cô đi ra ngoài dạo chơi, nhưng Hà Ngân lại bảo mệt mà không đi nữa, bây giờ cô còn tâm trạng nào mà đi chơi nữa.

Lúc này tiếng chuông điện thoại của Hà Ngân vang lên, có một bức ảnh Hoàng Mạnh và Giang Việt Nhượt cầm cốc nói chuyện được gởi đến, hai người cánh nhau rất gần, tuy không nhìn được vẻ mặt của Hoàng Mạnh nhưng lại có thể nhìn đến nụ cười của Giang Việt Nhượt, vẻ mập mờ giữa cả hai như muốn thoát ra khỏi cả tấm ảnh, hình ảnh đó khiến đôi mắt cô thấy chua xót vô cùng.

Cái người không ngừng gửi những tấm ảnh này cho cô là ai dường như cũng chẳng quan trọng nữa, Giang Việt Nhượt chính là muốn dùng cách này để nói cho cô hay quan hệ giữa cô ta và Hoàng Mạnh.

Thật là thông minh làm sao, nhưng bản thân cô lại không thể không chấp nhận.

Lúc Hoàng Mạnh đến buổi tiệc thì nó vẫn chưa chính thức bắt đầu.

Giang Việt Nhượt đứng trên bục nói mấy lời cảm nghĩ rồi mới tuyên bố buổi tiệc chính thức được bắt đầu.

Hoàng Mạnh đến đây chỉ để tạo sự uy hiếp cho Mike mà thôi, đồng thời là muốn bắt được xem ai phản bội chính mình, thế lực ở Mỹ của anh đã có rất nhiều hư hại, nên Hoàng Mạnh muốn giải quyết triệt để, nhưng như thế sẽ động chạm đến rất nhiều người và thứ.

“Tôi có thể hỏi cô một chuyện này được chứ?” Hoàng Mạnh bưng cốc sâm panh đi đến trước mặt Giang Việt Nhượt.

Giang Việt Nhượt và Hoàng Mạnh tìm một góc hẻo lánh ngồi xuống: “Anh nói đi.”

“Nể mặt mối quan hệ cùng trường của chúng ta thì liệu có thể giúp tôi tìm hai người không.”

“Hửm? Là ai?”

Hoàng Mạnh ghé sát vào lỗ tai Giang Việt Nhượt nói: “Mike và Lê Hùng.”

Giang Việt Nhượt thấy Củng Nhân đang giơ máy chụp ảnh liền cố tình ngồi sát Hoàng Mạnh hơn, nụ cười trên gương mặt cũng càng dịu dàng quyến rũ: “Mike không phải người của anh sao? Sao tôi có thể biết ở đâu được, mà còn Lê Hùng? Thì cũng là anh bảo Mike phụ trách mà, sao tôi biết được chứ.”

Hoàng Mạnh hơi híp mắt, ngồi tách ra rồi chậm rãi nói: “Sao cô biết tôi giao cho Mike theo dõi Lê Hùng.”

Gương mặt cười dịu dàng vô cùng hoàn mỹ của Giang Việt Nhượt cũng như thể xuất hiện chút sơ hở, cũng biết là mình lỡ lời, nhưng rất nhanh cô ta đã trở lại như lúc đầu: “Đàn anh à, dù sao thì đất Mỹ này cũng là địa bàn của tôi mà, không phải sao?”

“Xem ra cô đúng là vô cùng quan tâm tôi.”

“Đấy là chuyện đương nhiên rồi.”

Hai người cười mà đều hiểu thầm rằng, đôi bên đều đang ngầm tính toán gì đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.