Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 430: Chương 430: Ăn tham không sợ nghẹn




Flora lại tiếp tục:

- Một phần lý do chọn Yên Phú là bởi vì nơi này giáp biển, nếu tốt chúng ta có thể xây dựng cảng biển hoặc khu căn cứ ngầm dưới biển để phát triển hải quân, tàu chiến. 2/3 Trái Đất được bao phủ bởi nước biển, trong đó có quá nhiều tài nguyên còn chưa khai thác, cậu không nên bỏ phí, ngược lại, ở trên đất liền con người gần như cày xới toàn bộ lên rồi, khó mà tìm được cái gì tốt mà dùng.

Mọi người nghe Flora phân tích thì đều thầm khen, xong lại cũng thầm cảm khái, dường như cái tổ chức này chỉ có mỗi mấy chị em bày kế, còn lại mấy đám đàn ông đầu óc không khác gì nắm đất. Kẻ nào kẻ đó mặt cũng khẽ đỏ lên xấu hổ.

Dương Tuấn Vũ làm ra quyết định:

- Tôi sẽ xây dựng căn cứ và các chi nhánh dọc theo hệ thống cơ sở của Thịnh Thế. Tốt lắm, Flora, chị có tìm được nơi nào tốt ở miền Trung và miền Nam không?

Flora gật đầu, tay chỉ lên bản đồ:

- Có sông nước, có núi đồi là tốt nhất, ở đây, cao nguyên Đà Lạt hoặc Nha Trang, ở đây nữa, Phú Quốc.

Dương Tuấn Vũ nhíu mày, sau đấy cười cười:

- Sao tôi cảm thấy như đi du lịch biển nhỉ?

Vân Tú cười khúc khích:

- Anh hỏi vậy mà cũng hỏi, chị Flora tới Việt Nam cũng toàn đi du lịch mà, hì hì, chị ấy chọn nơi khác mới là không hợp lẽ thường.

Flora biết tất cả đã bị bại lộ, nhìn cái bộ dạng nhăn nhó của Dương Tuấn Vũ thì cười rung cả người.

Nhưng khi mọi người tưởng đây chỉ là một lời nói vui vẻ của Flora, thậm chí bản thân Flora cũng chỉ muốn đùa vui một chút cho không khí đỡ căng thẳng, thì Dương Tuấn Vũ bỗng gật đầu:

- Được. Liền chọn Nha Trang, Phú Quốc làm hai cơ sở miền Bắc và miền Nam của Thịnh Thế, tướng ứng cũng là hai điểm căn cứ thứ 2 và thứ 3.

Mọi người nghe thấy thế thì ngẩn ra, nhưng Dương Tuấn Vũ xua tay:

- Thịnh Thế muốn nhanh chóng phát triển thì tới những nơi này mới là thượng sách, đồng thời tôi cũng muốn đời sống của mọi người được thật thoải mái, sung sướng. Nếu cứ phải chui rúc ở mấy nơi rừng thưa núi thẳm thì đúng là buồn chán tới chết mất.

Lau là người đầu tiên tung hô, hắn đã làm việc ở đây 5 năm, bản thân hắn đã trải nghiệm đủ khổ ở cái khu núi non hẻo lánh kia rồi. Cứ nghĩ cả đời sẽ không thoát được không ngờ một đầu đạn tên lửa lại vô tình giúp hắn. Tuy cũng buồn vì các thành tựu của hắn đã bị hủy gần như không còn, nhưng an ủi một chút chính là được tới nơi có cuộc sống nhộn nhịp, sôi động.

Dương Tuấn Vũ không có nghĩ sai, hắn nhìn một lượt thấy tâm trạng mọi người đều là phấn chấn thì trong lòng không khỏi áy náy. Hắn tất nhiên hiểu cái cảm giác ở một chỗ hẻo lánh khổ sở thế nào, nhất là bọn họ đều là người trẻ tuổi, cuộc sống không nhộn nhịp chính là làm khó họ.

Hắn vốn cũng không phải chủ định xây dựng căn cứ ở chỗ vách núi đó, chẳng qua thứ nhất là nơi đấy là căn cứ cũ của bọn Sói Xám còn sót lại nên dễ dàng tận dụng, thứ hai là nơi đó hắn có một kỷ niệm buồn, nơi đó hắn đánh mất một nửa tâm hồn của mình.

Nhưng có lẽ giờ chính việc bị tấn công bằng tên lửa làm hủy đi nơi đó lại khiến hắn cảm thấy đã tới lúc bắt đầu một khởi đầu mới, cũng một phần vì lý do đó nên hắn liền muốn cầu hôn Vân Tú.

Hắn tiếp tục nói:

- Cơ sở chính mọi người nghĩ nên đặt trụ sở ở đâu? Giơ tay biểu quyết. Đầu tiên, Yên Phú?

- 3 vote. Tiếp theo, Nha Trang?

- 6 vote. Cuối cùng Phú Quốc?

- 5 vote. Tốt. Như vậy sẽ chọn Nha Trang làm Tổng bộ của Dragon’s Eyes. Đợi chút tôi liên hệ.

Dương Tuấn Vũ liền mở máy gọi cho Tùng Khôi Kỳ.

Bên kia rất nhanh nhấc máy, Dương Tuấn Vũ nghe tiếng gió thổi ào ào thì trêu:

- Đang đứng trên cầu với Lâm Băng hửm?

- Khụ khụ,.. Sao sếp biết hay vậy?

Tùng Khôi Kỳ suýt sắc ngụm nước mía, hắn nhìn quanh một hồi xem có phải sếp đang ở đâu nhìn trộm bọn họ không?

Dương Tuấn Vũ cười:

- Tôi không có nhìn trộm hai người tình tứ đâu, khỏi phải tìm.

Tùng Khôi Kỳ nghe vậy lại càng không tin, hắn cùng Lâm Băng bốn mắt đảo như rang lạc tìm tên không biết xấu hổ.

Dương Tuấn Vũ thấy hắn không nói gì thì cũng đoán là hai tên kia đang rối tung rối mù lên rồi. Hắn đành lên tiếng:

- Tôi đang ở Vĩnh Hà, có việc muốn hỏi cậu một chút, cho tôi xin ít thời gian được chứ?

- Được, được chứ. Sếp đừng nói vậy mà tôi sợ.

- Ừ. Cậu đang ở đâu?

- Hai chúng tôi đang đi du lịch Nha Trang.

Dương Tuấn Vũ ngẩn ra, hắn vui mừng hỏi:

- Không trùng hợp thế chứ?

Tùng Khôi Kỳ cũng ngơ ngác hỏi:

- Vâng. Sếp có chuyện gì cần làm ở đây ạ?

- Ừ. Cậu có quen tay môi giới nhà đất nào ở đó không? Tôi muốn xây dựng một cơ sở Thịnh Thế ở Nha Trang.

Tùng Khôi Kỳ nghe thấy thế thì sặc nước, khiến Lâm Băng vội vàng vỗ vỗ lưng cho hắn.

- Khụ khụ. Sếp nói thật?

- Ơ hay. Chẳng lẽ đêm hôm tôi gọi điện trêu cậu?

- À. Ý tôi không phải thế. Quá tuyệt. Sếp định xây cơ sở mới ở đây.

Lâm Băng nghe thấy vậy thì trợn mắt, sau đấy cũng cười vui vẻ, trong lòng cũng cảm khái vì chủ tịch thật biết cách chọn địa điểm. Ngày trước khi Bãi Cát Bạc còn chưa có tiếng tăm, là nơi khỉ ho cò gáy, vậy mà chủ tịch nói liền mua luôn hơn chục Km đường biển để xây dựng trụ sở Thịnh Thế. Tính ra mới được vài năm liền muốn xây thêm một kỳ quan nữa chăng?

Dương Tuấn Vũ biết câu đấy là hắn nói với Lâm Băng thì cũng không trách, hắn tiếp tục:

- Ừ. Cậu nếu có quen biết ai thì tốt nhất là liên hệ mua lại đường biển ở Nha Trang, còn nếu không mua được thì cũng mua một khu vực gần đó, để làm sao xây dựng xong có thể nhìn ra biển được. Ước tính diện tích cần khoảng 20 Km2.

- 20Km2?

Tùng Khôi Kỳ nghe thế cũng cảm thấy hết hồn, đây chính là con gà đẻ trứng vàng của chính quyền nơi đây a, liệu phải đưa ra cái giá nào họ mới đồng ý bán. Kể cả đường biển lẫn khu vực xung quanh biển đều thuộc sự quy hoạch của Thành phố Nha Trang rồi, muốn nhảy vào đạp một loạt khu dân cư và khu thương mại đi chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Đừng nói là một tay môi giới, chỉ sợ mấy chục tay cũng chịu chết.

Dương Tuấn Vũ khi nói ra điểm này cũng nhận thấy có chút không phù hợp, tuy hắn thiếu chính là tiền nhưng không thiếu cũng chính là tiền. Hắn biết đây là làm khó Tùng Khôi Kỳ vì vậy liền nói:

- Được rồi, vài ngày nữa Vân Tú sẽ tới đó cùng cô cậu đi đàm phán với chính quyền địa phương. Việc này chắc không phải ngày một ngày hai là làm xong.

- Vâng. Tôi hiểu.

- À quên, hai ngày nữa tôi và Vân Tú có tổ chức bữa cơm nhỏ trong nhà, ừm... hai chúng tôi quyết định đính hôn. Cậu và Lâm Băng nếu tranh thủ về được thì tham dự nhé.

- Tôi và vợ chắc chắn sẽ có mặt, sếp yên tâm.

- Ừ. Cảm ơn cô cậu. Chúc hai người buổi tối vui vẻ.

- Vâng. Em chào sếp.

Dương Tuấn Vũ cúp máy rồi lắc lắc đầu cười, hắn cũng nghĩ mọi việc quá đơn giản rồi.

Nghĩ nghĩ thế nào hắn lại gọi điện cho Phong lão tướng quân:

- Alo, tướng quân ngủ chưa?

- Tuấn Vũ đấy à? Vụ kia cậu làm đủ vui a, chỉ tiếc tôi bận không tới xem hài kịch được.

Dương Tuấn Vũ biết chuyện mình làm đã tới tai các lãnh đạo, hắn cười cười:

- Chỉ là chút việc nhỏ thôi, để tướng quân chê cười rồi.

- Nhóc con đừng tỏ ra khách sao như vậy. Sao hả, gặp chuyện gì khó cần nhờ lão già này sao?

- Tôi chỉ là gọi điện hỏi thăm Phong lão một chút thôi.

- Đừng tưởng tôi già rồi nên não không dùng được. Mau nói.

Nghe lão nói vậy Dương Tuấn Vũ cũng không già mồm, hắn đi thẳng vào vấn đề:

- Tôi muốn mua 20Km2 đường biển Nha Trang.

- Phụtttt!

Phong lão đang uống ngụm trà, đùi rung rung đắc ý chờ hắn nhờ vả, nhưng trà còn chưa nuốt xuống đã bị hắn dọa sợ phun ra ướt hết cả bàn làm việc lẫn chòm râu.

- Lão tướng quân ổn chứ?

- Nhóc con. Cậu bị cái gì kích thích à? Điên cũng đừng điên như vậy chứ? Nha Trang không phải muốn là được, toàn bộ đã có quy hoạch cả rồi, coi như là ta cũng chẳng có cách nào giúp cả. Đây là cái cây hái ra tiền, cậu lại muốn cướp hết vào túi riêng thì có điên họ mới cho.

- Tôi đâu có cướp hết. Thậm chí nếu để tôi quản lý Nha Trang sẽ còn phát triển hơn giờ gấp chục lần.

- Này. Nói phét cũng phải có độ thôi nhé. Cậu có biết Nha Trang mỗi năm tiếp nhận khoảng 6 triệu lượt khách du lịch, doanh thu lên tới 15.000 tỷ đồng. Cậu nói cậu có thể đem lại 150.000 tỷ đồng sao? Thịnh Thế thu nhập cả năm còn chưa được từng đó, nói ra có quỷ mới tin.

Dương Tuấn Vũ cũng biết mình chém gió hơi lớn, hắn cười ngượng:

- Không nói gấp 10 nhưng gấp 3-4 lần chắc chắn không thành vấn đề. Như vậy tiền thuế chẳng phải cũng sẽ gấp 3-4 lần sao? Nhà nước rõ ràng được lợi còn gì? Tôi chỉ cần Phong lão nói giúp một chút, tôi đảm bảo sẽ đem đủ lợi nhuận cho đất nước. Con người tôi thế nào tướng quân rõ mà.

- Tôi nắm rõ cũng vô dụng. Được rồi. Tôi sẽ thử liên lạc với mấy lão kia xem sao. Mà cậu định làm cái gì ở đó?

- Xây dựng cơ sở mới của Thịnh Thế, đồng thời phát triển du lịch biển, nếu mua được nhiều hơn nữa tôi cũng muốn xây một cái cảng nước sâu và tham gia chế tạo tàu chở hàng cũng như tàu quân sự.

- Tàu quân sự?

Mắt Phong lão lóe lên, nụ cười khẽ nở trên gương mặt đã không ít nếp nhăn theo năm tháng, ông nói:

- Nếu là thế nhiều khả năng sẽ dễ nói chuyện hơn đấy. Mà tên khốn cậu bao giờ thì cho phủ sóng 5G cùng chia sẻ tài nguyên GoS-1 cho quân đội? Đừng có nuốt lời đấy.

Dương Tuấn Vũ nhún vai:

- Ngay ngày mai tôi sẽ sai người đi thương thảo với tướng quân, tướng quân muốn xây, muốn nâng cấp bao nhiêu cái trạm phát sóng cứ nói một tiếng là được. Còn GoS-1 thì đợi bao giờ cơ sở xây dựng xong nó mới có hiệu quả được. Nhưng trong thời gian này hình ảnh vệ tinh nó gửi về tôi sẽ chia sẻ với Trạm không quân của Quân đội, cũng mong Phong lão nói với Doãn tướng quân giúp tôi một tiếng.

- Được. Không thành vấn đề. Ài. Tình hình biển Đông giờ thực sự quá nóng rồi, nếu chúng ta có tàu tuần tra tốt cùng hệ thống chiến đấu hạm trên biển thì tốt.

Dương Tuấn Vũ sao không biết lão già này định mơi mình, hắn nói:

- Cái đó còn phải nhờ vào các nhà quân sự, kỹ sư đóng tàu của chúng ta thôi. Tôi còn chưa có cái công ty đóng tàu nào, đồng thời kiến thức còn rất nhiều hạn chế nên... ài. Giờ mà được phép xây dựng cảng và thành lập nhà máy đóng tàu thì tốt.

Phong lão cũng là con hồ ly sống lâu thành tinh, lão híp mắt cười:

- Được rồi, nếu là lúc khác Nha Trang sẽ khó động tới nhưng nếu cậu chịu xuất ra chút thành ý, nhất là liên quan tới tàu quân sự thì có lẽ bên trên sẽ phải cân nhắc.

Dương Tuấn Vũ len lén thở ra một hơi, hắn hiểu chuyện này đã có chút hi vọng rồi, hắn liền đâm thêm một cú:

- Tôi cũng định làm thêm một cơ sở Thịnh Thế và xưởng đóng tàu ở Phú Quốc, lão tướng quân xem... có được không?

- Nhóc con ăn tham quá không sợ nghẹn à?

- Ấy, Phong lão đừng hiểu lầm, tôi chỉ nói đây là lộ trình sắp tới thôi, cũng mong tướng quân nói một tiếng để bên trên để ý, tìm cho tôi một nơi hẻo lánh ở Phú Quốc cũng được mà.

- Hẻo lánh? Phú Quốc giờ là tấc đất còn hơn tấc vàng, ài, thôi, đằng nào cũng xin, tôi sẽ nói một thể với bên trên xem sao.

So với hắn loay hoay tìm, lời nói của Phong lão còn tốt hơn nhiều lắm. Dương Tuấn Vũ mừng rỡ nói liền mấy câu cảm ơn rồi cúp máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.