Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 216: Chương 216: Barett M99 và Vụ cá cược




Nơi đây đúng là một ngày không thể chơi hết mọi thứ được, vì vậy Hạ Phá Quân cũng chỉ nói sơ bộ các trò chơi, sau đó dẫn hắn đến khu bắn súng, đây chính là cái khu mà những kẻ “dân thường” không bao giờ được chơi.

Dương Tuấn Vũ khi đến nơi thì thấy hơi bất ngờ vì đây chính là súng thật, mà không chỉ có một khẩu lục như hắn nghĩ, mà có đến hơn 20 loại súng lớn nhỏ khác nhau, còn có cả Barrett M99 chiếc súng bắn tỉa hàng đầu thế giới, được mệnh danh là “vua tầm xa” với tầm bắn chính xác lên đến 2.000 m.

Hạ Phá Quân thấy hắn để ý đến chiếc Barett M99 thì đắc ý giới thiệu:

- Sao hả? Nhìn khẩu súng này cảm giác rất kích thích đúng không? Lần đầu tôi được nhìn nó ở ngoài đời thật thì cũng yêu thích không thôi. Cả tuần chỉ ăn với ngủ với khẩu súng này đấy. Để tôi giới thiệu cho cậu một chút thông tin về nó. Đầu tiên:

+ Về chiều dài và trọng lượng: M99 được chia là 3 phiên bản với các thông số khác nhau. Lần lượt có chiều dài là 1.100 mm - 1.200 mm - 1.300 mm, và trọng lượng tổng thể là 9 kg - 10Kg – 11Kg.

Đây đây chính là một thông số cân nặng khó tin đối với một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng hoặc chống khí tài.

+ Phần rãnh: ở trên lưng súng cho phép xạ thủ thay đổi thiết bị ngắm cho phù hợp từng điều kiện tác chiến, bất kể ngày đêm.

+ Loại đạn: Barrett M99 dùng loại đoạn 12,7 mm, đây chính là loại đạn có uy lực cực lớn, thậm chí có thể dùng từ kinh hoàng. Nó tạo ra lực giật rất mạnh tác động lên người xạ thủ. Lực này có thể làm giảm độ chuẩn xác của cú bắn và xô ngã người sử dụng. Vì vậy, người ta phải bắn M82 trong tư thế có điểm tì vững chắc.

+ Mục tiêu: Do M99 ra đời nhằm bắn công phá các mục tiêu nên đầu đạn của nó có khả năng chứa thuốc nổ, lõi xuyên giáp hoặc chất gây cháy. Loại vũ khí này dễ dàng phá hủy các thiết bị radar, tàu thuyền nhỏ, xe cộ hay các loại máy bay đang đậu. Nhờ khả năng xuyên thấu cực mạnh, chúng cũng có thể bắn mục tiêu là con người nấp sau các chướng ngại vật.

+ Cách tháo lắp: Nhìn Barrett M99 có vẻ hầm hố nhưng thật ra nó lại được tháo lắp vô cùng đơn giản. Các bộ phận của súng được gắn với nhau bằng 3 đinh ghim, việc tháo súng có thể dùng tay mà không cần thêm bất kỳ dụng cụ nào.

Tất cả những gì xạ thủ phải làm là quay cần lên đạn hướng lên trên.

Rút 1 đinh ghim ở phía trước vành bao cò và 2 phía sau báng.

Rút tay nắm và cò ra.

Sau đó kéo báng được gắn liền với ống chứa thoi dẫn đạn ra

Cuối cùng là lấy thoi dẫn đạn thép thiết kế theo kiểu S7.

Nếu không so về kích thước thì việc tháo lắp một chiếc Barrett M99 còn dễ hơn là tháo lắp một

chiếc Desert Eagle (lục bạc).

+ Tầm bắn: Barrett M99 được dùng để thi bắn tỉa. Khoảng cách bắn lần lượt là 500m -1000m-1500m -2000m.

Đừng nghĩ tối đa bắn chính xác được 2000 m nhưng đây chỉ là con số của nhà sản xuất thôi. Khả năng bắn chính xác không chỉ cứ ngắm giữa tâm mà bắn mà còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

Đặc biệt là môi trường. Bắn 10m khác hẳn bắn 100m hay 1000m. Càng đi xa sức cản không khí và hướng gió sẽ ảnh hưởng đến sự chính xác của đường đạn. Chính vì thế bắn được 2000 m vô cùng hiếm gặp, ít nhất trên thế giới chưa có thông tin nào được xác nhận.

Quân đội và cảnh sát của ít nhất 30 quốc gia đang sử dụng Barrett M99. Loại vũ khí này cũng được những người đam mê súng sử dụng. Tuy nhiên, độ chuẩn xác của khẩu súng thường giảm mạnh khi nằm trong tay những người không được đào tạo bài bản.

+ Kỷ lục được xác nhận: Trong những lần thi đấu quân sự: Một xạ thủ nổi tiếng của Mỹ đã từng thực hiện 5 phát bắn trúng hồng tâm ở khoảng cách 1904 m. Đây có thể coi là một kỷ lục của súng bắn tỉa sử dụng đạn 12,7 mm NATO.

- Sao nào? Thấy hấp dẫn không? Có muốn bắn thử một phát chứ?

Dương Tuấn Vũ đúng là nhìn rất thích rồi. Những thông tin cơ bản về M99 thì hắn cũng đã được Triệu Cơ tập hợp lại trong bản “Sổ tay các loại vũ khí và thiết bị quân sự”, ừm, chỉ là quyển “sổ” này không cầm tay được, vì nó dài đến mấy trăm nghìn trang. Dương Tuấn Vũ đã dành cả thanh xuân để đọc nó.

Tuy không được tiếp xúc với súng đạn nhiều lắm nhưng là đàn ông nhìn thấy khẩu súng tất nhiên ai mà không muốn chạm thử, ai mà không muốn sở hữu và bắn “bùm bùm”. Chính vì thế nên dù quyển “sổ tay” này rất dài nhưng Dương Tuấn Vũ cũng cố gắng đọc hết.

Đang định cầm lên thì có một bàn tay giơ ra chặn lại, Dương Tuấn Vũ cũng không biết là có chuyện gì thì đã nghe thấy kẻ này nói:

- Chú em, mấy cái này chỉ nhìn thôi chứ không nên cầm vào. Đạn ở đây không phải free như khi chú bắn trong quân đội đâu. Một viên 10.000 USD (200 triệu). Mà bắn một viên thì tốt nhất là không nên bắn.

Hắn nhếch mép cười khinh miệt, còn ba trai hai gái ở đắng sau đã cười phá lên rồi. Nói với Dương Tuấn Vũ xong hắn mới giả vờ đánh mắt lên thì giật mình thốt lên:

- Ồ, đây không phải Hạ đại thiếu gia, cục cưng của chị đại đây sao? Thất lễ. Thất lễ quá, bây giờ tôi mới nhìn thấy cậu. Rất xin lỗi.

Nói xong hắn cũng chẳng đợi Hạ Phá Quân nói lời nào đã cười ha hả. Mọi người phía sau lại càng cười ác liệt hơn, nhiều kẻ đã lăn cả ra đất ôm bụng cười rồi.

Dương Tuấn Vũ để ý mặt Hạ Phá Quân đen lại. Tên to con, tay săm hình con Bạch Hổ này vỗ vỗ vai Hạ Phá Quân cố gắng nói nhỏ vào tai cậu ta, nhưng Dương Tuấn Vũ tai thính nên nghe thấy:

- Tao đã bảo lần sau gặp tao thì đi đường vòng cơ mà. Mày chán sống à?

Nói đến đó hắn trợn mắt dữ tợn hét lên:

- Quỳ xuống.

Mọi người đang cười thì nghe thấy tên này hét lên như vậy thì cũng nghiêm túc lại, mặt cũng lạnh lùng, nụ cười sung sướng đã chuyển thành cái nhếch mép mỉa mai.

Hạ Phá Quân bị hắn hét sỉ nhục như thế trước mặt bạn thì cũng tức đến thở gấp, mặt đỏ bừng, nhưng có lẽ vì một vụ cá cược nào đó mà hắn đành phải nghe lời. Đôi chân đang định gục xuống thì đột nhiên có một bàn tay mạnh mẽ túm lấy vai hắn kéo lên.

Mấy tên kia thấy Hạ Phá Quân đã sắp có trò hay để xem rồi thì lại thấy người thanh niên bên cạnh phá đám, mặt chúng nghệt ra sau đó nhanh chóng nhíu mắt chuyển sang ánh mắt nguy hiểm.

Dương Tuấn Vũ tất nhiên là không thể để đứa bạn mình chịu sỉ nhục được, ít nhất là trước mặt hắn không được phép. Hắn cũng không để bọn kia mở lời mà nói trước:

- Tôi không biết mấy anh là ai nhưng cậu ta là bạn tôi, và dù có thua cược cũng không đến mức phải quỳ xuống như vậy.

Tên tay săm Bạch Hổ cười lạnh lẽo:

- Chú mày có vẻ là kẻ chân ướt chân ráo vừa mới lên kinh thành này chơi à? Chuyện gì nên quản thì quản, còn cố gắng quản chuyện mình không thể thì kết quả sẽ rất thảm đó nghe không?

- Ồ. Tôi cần phải biết anh sao? Thử nói một chút xem chuyện gì tôi không quản được? Hậu quả là gì?

- Khá lắm. Chuyện Bạch Hổ tao muốn làm chính là chuyện tên Hạ phế vật này và cả mày không thể quản được.

- Lão đại, việc gì phải nhiều lời, cho nó thư giãn gân cốt một chút là sẽ hiểu ngay thôi mà.

Bạch Hổ tuy nói thế nhưng hắn cũng không phải không có cái gì phải để ý, vì tên nhóc Hạ gia này thì còn động vào được chứ ả chị họ hắn thì cũng không dễ động vào. Mà ở đây chính là địa bàn của

ả. Vuốt mặt phải nể mũi.

Mọi người xung quanh đã tụ tập lại đây để xem chuyện hay rồi. Mấy tay bảo vệ cũng đã được điều động đến nhưng vì chưa có xô xát nên họ cũng không nhúng tay vào chuyện này.

Ở đây quy định rất rõ: “Ai thua thì phải chịu hậu quả”. Đây cũng là lời mà chị Hạ Phá Quân khuyên ngăn khi hắn nhất quyết đòi cô cho đến đây chơi. Mà cô là người rất nguyên tắc, mà Hạ Phá Quân cũng không muốn cứ thua lại lôi chị mình ra để giúp đỡ thì làm gì còn ai dám chơi với hắn nữa, đã là đàn ông là phải có sĩ diện, tự trọng của mình. Và đây chính là hậu quả của một lần chơi ngu.

Dương Tuấn Vũ thấy mấy tay bảo vệ xung quanh chỉ đứng giám sát tình hình thì thầm cười khổ, hắn chính là muốn đánh động đến đội an ninh này, hi vọng sẽ có người đứng ra giúp đỡ Hạ Phá Quân nhưng có vẻ là không có ai cả.

Tất nhiên hắn cũng hiểu ngay ở đây có luật ngầm nên ai cũng không có quyền can thiệp. Ừm, phải như thế thì mọi người mới yên tâm cá cược được. Thì ra cái đội lính đánh thuê đóng vai bảo vệ này được thuê với mục đích “giải quyết chuyện đòi nợ”.

Hạ Phá Quân thấy đứa bạn mình mới quen dám đứng ra nói cho mình thì cũng quay sang gửi cho hắn ánh mắt cảm kích, sau đó là lắc đầu định nói thì Dương Tuấn Vũ chặn lại:

- Được rồi. Tôi tuy là người mới nhưng mà cũng đã hiểu quy định nơi đây một chút, có phải là dám

chơi dám chịu đúng không?

- Đúng thế. Lần cá cược trước chính là cá bên nào thua cuộc thấy đối phương thì phải đi đường vòng, còn nếu đã đối mặt thì phải quỳ xuống. Sao hả? Hạ Phá Quân, mày là đàn ông dám làm mà không dám nhận sao? Có cần tao nói với chị của mày một tiếng rồi xí xóa cho mày không?

- Không cần. Tao dám chơi dám chịu.

- Tốt lắm. Thế thì mày biết phải làm gì rồi đấy.

Dương Tuấn Vũ chen vào:

- Rốt cuộc lần trước cậu chơi cái gì với hắn.

Hạ Phá Quân thấy mọi người xung quanh cũng đã biết hết cả rồi, hắn cũng chẳng giấu làm gì:

- Lần trước chính là thi bắn M99 cự ly 1000 m. Bắn 5 phát, ai trúng nhiều điểm hơn là thắng.

Dương Tuấn Vũ cũng đã đoán được ngay là tên này yêu thích súng ống như vậy tất nhiên là thi đấu cái mảng này rồi. Nhưng mà không nghĩ hắn lại chơi bắn M99. Đây chính là súng bắn tỉa độ giật không phải một kẻ công tử như hắn chịu được a. Dù có yêu thích cũng không thể dùng yêu thích mà thắng được.

Hạ Phá Quân thấy hắn trợn mắt cũng biết là tên bạn này cũng không tin hắn bắn được. Mà đúng là hắn không bắn được thật. Sau vụ thua đó hắn cũng đã nhận ra bản thân mình là ai rồi.

Chính vì lần nhục nhã đó mà hắn đã không muốn đến đây 6 tháng rồi, mặc dù đây là nơi hắn rất thích. Chẳng qua lần này đi tìm kiếm chứng cứ mà mới 9h30 nên mới nảy ý muốn tới đây chơi một chút, sau đó 10h đi nghe ngóng thông tin, không ngờ lại gặp bọn này ở đây.

Dương Tuấn Vũ nghĩ nghĩ gì đó sau đấy gật đầu:

- Được rồi, tôi cùng chơi với mấy người.

Tên Bạch Hổ hơi bất ngờ vì nghe hắn muốn chơi:

- Mày đừng nói đùa, ở đây đã chơi là không dừng lại giữa trận được đâu.

- Tất nhiên, tôi cũng không có ý định bỏ trốn, sao hả, không dám chơi với một tên lính mới sao?

- Mày. Khá lắm, mày đã khiêu khích thành công tao rồi đấy. Cũng mấy tuần rồi không được hành

con gà nào nên cả người cũng đã ngứa ngáy lắm rồi, hôm nay mày đến rất đúng lúc. Sao, định cược cái gì?

Dương Tuấn Vũ chỉ tay vào Hạ Phá Quân:

- Tao thắng bạn tao tự do.

Bạch Hổ thấy hắn cược thứ như thế thì cười ha hả, mấy người xung quanh cũng cười phá lên. Sau một lúc hắn mới bình tĩnh lại nói:

- Mày định dùng lần cược quan trọng này đổi lấy sự tự do của một thằng phế vật? Ha ha. Tức cười chết tao. Được rồi, nếu mày đã ngu ngốc như thế thì (hắn xoa xoa cằm nghĩ nghĩ) … 2 triệu đô (40 tỷ VNĐ). Đúng, nếu mày thua thì nôn 2 triệu đô ra. Sao? Nhóc con có tiền chơi không? Tao không tốt bụng cho mày trả góp cả đời đâu đấy. Ha ha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.