Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 224: Chương 224: Chiến đấu




Sau khi đã làm tê liệt toàn bộ thiết bị tín hiệu liên lạc thì Elise nhanh chóng tiến hành đặt bẫy. Cô được Dương Tuấn Vũ yêu cầu phụ trách phối hợp với hai nhóm quân bắt sống hoặc tiêu diệt 12 tên lính Nga.

Elise đã trói chặt toàn bộ các cửa sổ bằng lưới nhện kết hợp với Ki độc của mình, chỉ để duy nhất một cánh cửa có thể thoát ra từ đó. Và tất nhiên, khi từ nơi này thoát ra thì bọn chúng sẽ được tiếp đón nhiệt tình. Một chiếc hố đã được chuẩn bị từ trước, trong hố có đủ các loại bẫy rập tẩm độc.

Dương Tuấn Vũ giao cho cô xử lý 12 tên này vì bọn chúng đều không có sức mạnh quá lớn. Còn tên Bạch Hổ này khi bình thường đã có sức mạnh Nam Tước rồi, nếu hắn mà sử dụng thêm thuốc kích thích thì rất khó để cô có thể chiến thắng.

Dương Tuấn Vũ ở trên lầu, nhân cơ hội tên Bạch Hổ cùng đồng bọn đang lo lắng tranh cãi, hắn ngay lập tức ẩn thân lặng lẽ xử lý ba tên lính, sau đó không cho bọn chúng cơ hội cảnh giác, hắn lao xuống lầu liên tục phóng ra những mũi shuriken “viu viu” hòa vào tiếng chửi lớn của Bạch Hổ.

Ba tên tiếp theo bị chúng ba mũi vào đúng cô họng đổ gục xuống.

Đến lúc này Bạch Hổ mới giật mình tỉnh ra, hắn biết tình thế không ổn, lập tức lùi lại tiêm thuốc kích thích.

Cơ thể hắn trướng lên, một tiếng gầm như hổ phát ra.

Dương Tuấn Vũ trợn mắt, không phải hắn là con hổ thật chứ?

Nhưng tổ chức Sói Xám đâu phải là vườn bách thú. Bạch Hổ tuy có một chữ “Hổ” nhưng hắn chỉ to lớn thêm và mười đầu ngón tay dài ra như vuốt hổ.

Triệu Cơ nói:

- Một kẻ hâm mộ Wolverine đây. Không ngờ hắn lại có gen biến dị như vậy.

- Ý em nói là khả năng mọc ra móng vuốt?

- Đúng thế. Theo phân tích tạm thời thì đôi tay của hắn đã được tăng cường 300% sức mạnh, những chiếc móng đó còn cứng hơn cả thép, nếu kẻ thù bị cào trúng khả năng bị xé xác là chuyện như cơm bữa.

- Lợi hại như vậy.

- Đúng thế. Tổ chức này đúng là không thể coi thường. Mỗi tên tiểu đội trưởng đều có một khả năng đặc biệt, rốt cuộc bọn chúng tốn bao nhiêu lâu để có thể tìm được và huấn luyện những kẻ dị nhân này?

- Em cũng không có tư liệu nào sao?

- Chúng có vẻ đã khác không ít so với tư liệu được ghi lại. Có thể có những thứ mà chính phủ các quốc gia tham gia cuộc chiến đó không muốn công bố ra bên ngoài rồi. Chúng ta cần phải cẩn trọng hơn.

- Được rồi. Đã như vậy thì chúng ta sẽ xử lý từng tên một.

Dương Tuấn Vũ sau khi đã nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, hắn không còn giữ tâm lý chơi đùa nữa. Khả năng cường hóa cơ thể nhanh chóng được kích phát, tốc độ được gia tăng gấp đôi. Hắn như một con báo đi săn trong đêm, những kẻ địch say máu trước mặt còn chưa kịp nhìn thấy đã bị hắn dùng một nhát dao xuyên tim.

Những tên lính Nga bị tập kích bất ngờ thì cũng nhanh chóng ổn định lại tình hình, bọn chúng cũng đã được đào tạo, không phải là những cái bị thịt đợi người ta đến giết.

12 tên nhanh chóng kiểm tra tất cả các cửa sổ, sau đó báo cáo lại rằng chỉ có một cửa được mở thông.

Nghe báo cáo như vậy, một tên ngu cũng biết đã có mai phục, tuy vậy cũng không còn con đường nào khác. Nếu cứ ở trong này thì chỉ một quả bom cũng sẽ giải quyết hết bọn chúng. Kẻ dò đường

– cảm tử là không thể thiếu, ba kẻ đã được cử ra làm tốt thí.

Cái khổ chính là biết là có bẫy nhưng vẫn phải ngoan ngoãn dẫm vào bẫy, đây chính là niềm vui vẻ của Elise, cô rất thích hành hạ cả tâm lý lẫn thể xác kẻ địch.

Elise đang lơ lửng ở trên một gốc cây cao, cô liếm liếm môi nhìn xuống những con sâu tội nghiệp.

Ba kẻ đi đầu sau 10 bước chân và kiểm tra xung quanh thì lại không có vấn đề gì, bọn chúng báo cáo lại thì nhận được chỉ thị tiếp tục quan sát. Ba tên cắn răng đi tiếp, nhưng đi mãi ngoài 50m vẫn thấy không có bẫy gì, bọn chúng vui mừng báo cáo lại thông qua hệ thống bộ đàm với công nghệ chống nhiễu tiên tiến.

Nga không hổ danh là một trong hai cường cuốc công nghệ và quân sự hàng đầu. Thiết bị phá sóng của Vân Tú cũng không làm chúng bị tê liệt hoàn toàn mà chỉ có chút nhiễu loạn thôi, nếu nói những từ đơn thì vẫn có thể nghe hiểu được.

Vân Tú tất nhiên ở trên cao nhìn thấy tất cả, cô cũng gật gù, đúng như anh ấy nói, mọi thứ cần phải dựa vào năng lực bản thân, những cái khác có tốt đến đâu cũng chỉ là thiết bị phụ trợ mà thôi.

Nghe ba tên kia báo cáo như vậy thì bọn chúng bán tín bán nghi, 3 tên tiếp theo nhanh chóng được cử ra tiếp tục đào thoát. Ba tên này vẫn đào thoát được và báo lại không thấy kẻ địch. Cuối cùng sau 10 phút báo cáo vẫn không có gì bất thường thì cuối cùng bọn chúng cũng không kiên nhẫn đợi được nữa. Tất cả 6 tên còn lại bao gồm tên đội trưởng nhanh chóng đi theo tuyến đường được báo cáo về.

Nhưng khi bọn chúng vừa cảnh giác vừa thở phào khi tập hợp lại đủ 12 tên thì một chiếc lưới lớn từ trên trời nhẹ như một sợi lông ngỗng rơi xuống không một tiếng động bắt gọn.

Thì ra xung quanh chỗ đó có 6 chiếc cây lớn, chúng đều được gắn 1 góc của chiếc lưới nhện, sau đó chỉ đợi tất cả tập hợp lại là “giật” một cái, tất cả sẽ được bắt gọn.

Ngay khi bọn chúng nhận ra bị bắt và cố gắng dùng dao quân dụng cắt lưới thì một loạt đạn được bắn ra “thụp thụp thụp”.

Xuyên qua các khe chân cửa là một loạt đầu súng đen ngòm được lắp giảm thanh. Nhận được lệnh của nữ chỉ huy, đồng thời bóp cò.

Lũ lính Nga nhanh chóng bị bắn vào chân, tất cả cùng nằm gục xuống đau đớn, nhưng lúc này lưới tơ thắt càng ngày càng chặt, rồi cảm giác bỏng rát vì chất độc ăn mòn làm bọn chúng càng kêu lớn, nhưng cũng không dám cựa quậy nữa, vì càng cựa quậy chiếc lưới càng thắt chặt, chất độc càng theo đó chà sát qua lại trên da. Cảm giác này còn khổ sở hơn là đôi chân bị bắn.

Để tránh bọn chúng la hét, Vân Tú ném ra một quả bóng khí gây mê, sau đó bắn “đụp”, quả bóng nổ làm phát tán ra khí mê. Đây chính là đồ chơi mà Doctor Ghost rảnh rỗi nghĩ ra và không ngờ lại rất phù hợp với trường hợp cần bắt sống tù binh như thế này.



Ở đầu chiến tuyến tại căn cứ địch ở Đông Tinh, nhóm Walter và DG cũng đang chiến đấu kịch liệt với quân địch.

Bởi vì là lần đầu tiên chiến đấu sinh tử như trong phim ảnh nên không thể tránh được sự bỡ ngỡ, DG cũng bị đạn bắt thương vào cánh vai trái. Tuy vậy, không hiểu chính cơn đau thể xác hay nhìn thấy cảnh máu me chảy đầm đìa mà đã kích phát con quỷ ẩn sâu trong cơ thể vị bác sĩ trẻ tuổi thiện lương này.

Walter mới đầu còn rất lo lắng, cố gắng tận dụng mọi lúc rảnh tay để chạy qua giúp DG, vì dù sao hắn cũng là “lính mới”.

Hai người tuy gặp nhau muộn nhưng kể từ lúc ngày ngày tháng tháng suốt một năm qua cùng nhau rèn luyện cực khổ, hai người đã nhanh chóng là một cặp bài trùng phối hợp ăn ý.

Walter có thể xác mạnh mẽ nhưng lại khá thô kệch, chậm chạp, còn DG tuy thể chất không lớn nhưng bù lại tốc độ, sự chính xác, tỉ mỉ, và cẩn thận của hắn đã bù đắp được mọi khiết điểm của người bạn đồng hành.

Mỗi khi Walter đang vất vả chiến đấu với địch thì ngay lập tức kẻ địch của hắn trợn mắt, ngã ngửa ra.

Đến khi hắn nhìn xuống thì thấy trên cổ kẻ này đã đang lành lặn đột nhiên rỉ ra một sợi tơ máu rất nhỏ sau đó phụt ra như suối. Walter đưa tay xoa xoa cổ mình thì cảm thấy hơi rùng mình.

Hắn chỉ kịp thấy có bóng trắng lóe lên kèm theo một chút gió mát, sau đó tên kia vẫn cố gắng gồng tay chống cự thì bỗng nhiên ngã vật ra, cổ hắn đã xuất hiện 1 vết dao siêu sắc bén cắt đúng động mạch cảnh ở cổ.

Bất cứ tên nào bị DG giết đều vẫn rất tỉnh táo trước khi chết, nhưng sau đó là sự la hét kinh hoàng vì máu ở cổ phụt ra như suối mà có che lại cũng không làm máu ngừng chảy được, rồi chết vô cùng nhanh vì mất máu cấp.

DG là bác sĩ nên hắn vô cùng rõ ràng cấu tạo giải phẫu cơ thể người. Ở cổ có hai động mạnh cảnh chung, đây là hai động mạch lớn cấp máu chủ yếu cho cả vùng đầu – mặt - cổ. Mạch này bình thường có thể sờ thấy đập ở hai bên cổ. Người ngoài ngành có thể không biết rõ vị trí, nhưng hắn thì vô cùng quen thuộc. Chỉ cần nhìn qua là nhát nào cắt trúng nhát đó, vô cùng nhanh gọn mà lại không tốn sức.

Một bác sĩ giỏi cứu người thì việc hắn chuyển sang làm sát thủ sẽ vô cùng đáng sợ. Mà đã đáng sợ như thế lại có được Ki hệ phong thì đúng là không còn gì để nói.

10 tên địch nhanh chóng bị xử lý 5 tên. 4 tên khác sẽ được mang ra làm đá mài đao để rèn luyện 10 tên cấp dưới, còn 1 tên đội trưởng cuối cùng sẽ được Walter và DG quan tâm chăm sóc.

Vấn đề 1 vs 2 có phải là anh hùng hay không thì họ chẳng thèm quan tâm, quan trọng nhất là hoàn thành được mục tiêu. Trên chiến trường, một cuộc chiến sinh tử thì kẻ thắng chính là anh hùng,

chính nghĩa chỉ được viết ra bởi người cười cuối cùng.

Tên đội trưởng này là một tên sử dụng song kiếm.

Khi Walter định lao lên tấn công thì DG giơ tay ngăn lại:

- Kiếm của hắn có độc.

- Hả?

- Tôi chắc chắn. Vì thế cần phải bàn bạc lại chiến thuật.

- Nhưng hắn đang phát điên rồi, hắn sẽ không cho chúng ta thời gian thảo luận làm cách nào để giết hắn đâu.

- Có rồi.

- Nhanh vậy.

- Tôi tuy đã bị thương nhưng hắn vẫn rất e ngại tốc độ của tôi, vì thế hắn sẽ chọn một tên chậm chạp như anh để làm con dê thế tội. Vì thế anh hãy dụ dỗ hắn một chút, yên tâm, loại độc này tôi có khả năng giải được.

- Anh dám chắc anh sẽ giải thành công trước khi tôi ngỏm chứ?

- Dám chắc. Loại độc màu xanh ánh bạc và có mùi hắc ín này là kết hợp của nọc ếch vaneblue và morphin.

- Sao tôi tưởng morphin không màu không mùi mà, anh lại nhận ra được?

- Tôi có phải thánh nhân đâu mà biết được thứ không màu không mùi. Nhưng theo tư liệu của Boss thì loại độc này chỉ pha chế được bằng morphin thôi.

- Vậy mà anh dám chắc.

- Nếu không anh có cách nào giải quyết không? Đạn dược đều đã xài hết rồi. Không lẽ rút?

- Tôi thật chưa bao giờ gặp một tên bác sĩ thất đức như cậu. Nếu tôi mà chết thì có làm ma cũng bám theo cậu cả đời.

“Anh không biết câu nói: Sau lưng mỗi bác sĩ là một bãi tha ma à?” DG nhếch mép cười nói thầm trong đầu. Tuy vậy hắn vẫn gật đầu:

- Được. Giờ bắt đầu thôi tên kia đã không đứng im được nữa rồi.

Và mọi chuyện diễn ra theo kịch bản quen thuộc. Chỉ khác là Walter bị chém mấy nhát vào người, tuy đã có giáp mà Dương Tuấn Vũ làm cho nhưng vẫn dính đòn. Chất độc nhanh chóng làm cánh tay hắn tê tê. Nhưng DG chọn Walter làm bao cát không phải chỉ vì hắn to con mà còn vì hắn có thể chất tốt, chịu đựng khá tốt.

Tên đội trưởng “ếch” này, vẫn nhận một kết cục chảy máu đến chết. “Lũ sử dụng chất kích thích này còn dễ chết hơn là lũ lính bình thường” đây chính là nhận xét của DG. Vì khi chúng sử dụng chất kích thích thì tim đập nhanh, máu được vận chuyển trong mạch với tốc độ cao, như vậy khi bị cắt đứt động mạch thì vòi máu phụt ra với tốc độ càng lớn, càng mạnh, nên chết cũng càng nhanh. DG chính là khắc tinh của cái lũ “phê thuốc” này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.