Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 243: Chương 243: Cuộc họp đại gia tộc - Lý gia




Nhìn tên khốn kia mặt mày ủ rủ, hai tay bị còng sắt lạnh lẽo, cô nở nụ cười sung sướng cùng những giọt nước mắt đau xót. Cuối cùng cha cô cũng đã lấy lại được những gì mà cha xứng đáng được nhận rồi.

Khi Đình Lan đỡ cha mẹ ra khỏi Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam, thì đột nhiên có người lao đến ôm chặt lấy cô, nước mắt nước mũi tèm lem, giọng sung sướng hạnh phúc:

- Anh biết cha em vô tội mà. Anh đúng là một tên ngu ngốc, làm người yêu của em mà không biết những đau khổ, khó khăn mà em phải chịu đựng. Thật may mọi thứ đã sáng tỏ rồi.

Đình Lan theo phản xạ định đẩy người vừa xông tới, nhưng khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc, cái ôm ấm áp này thì cô không phản kháng. Nước mắt mệt mỏi cùng hạnh phúc chảy ra. Cô lắc đầu nói:

- Là em không chịu nói với anh mà. Anh không trách em đã làm thế chứ?

- Em đâu có lỗi gì. Anh … anh …

Vợ chồng Đình An Thái thấy hai đứa nhóc như vậy thì cũng không ngăn cấm, hai người cũng rất quý chàng trai thật thà, ngoan ngoãn này, nhất là cậu ta lại rất yêu thương và chiều chuộng con gái mình. Họ cũng không yêu cầu quá cao, chỉ làm sao để đứa con gái bé bỏng của mình được yêu thương, được hạnh phúc là được.

Cặp đôi lớn tuổi dìu nhau đi trước để lại không gian cho hai người.

Khi đi được mấy bước họ mới để ý có bảy đứa nhóc đang đứng quanh chiếc xe rất đẹp ở phía trước, trong đó có một cậu nhóc đang dựa lưng vào xe, khi nhìn thấy ánh mắt của ông thì nở nụ cười rồi gật đầu.

Chẳng hiểu sao ông ta lại gật đầu lại. Đến khi làm xong ông ta mới ngớ ra mình vừa làm hành động như một người cấp dưới đáp lại cấp trên của mình, đã lâu lắm rồi ông ta mới làm hành động này. Đúng là khó hiểu, Đình An Thái ho khụ khụ để tránh đi cảm giác thất thố, ngượng ngùng vừa rồi.

Đi được một đoạn, vợ ông mới hỏi nhỏ:

- Cậu thanh niên đó là ai mà ông lại gật đầu như vậy?

- Tôi … tôi cũng không biết.

- Ông… Tôi đến chịu ông. Ngần này tuổi rồi mà còn gật đầu bừa bãi được nữa sao? Làm tôi tưởng vị lãnh đạo nào nên cũng cười gật đầu theo.

Đình An Thái bị vợ lên lớp dạy cho một bài học, ông ta bình thường oai phong là thế nhưng mà lại là một tên sợ vợ thành tính. Thấy vợ mắng té tát ông ta chỉ biết rụt cổ lại gật đầu tăm tắp.

Ở một chỗ khác cũng đang diễn ra cảnh tương tự, con gái của họ cũng đang giảng bài cho Chu Phúc Vinh làm tên này cũng gật đầu ngoan như cún.

Đột nhiên hắn mới nhớ ra có bảy con giời đánh đang chứng kiến cảnh này, hắn quay sang thấy bọn nó đang cười ngặt nghẽo thì mặt đỏ lên, hắn che tay nói nhỏ với Đình Lan:

- Cho anh chút mặt mũi được không? Bọn bạn anh nó đang cười thối mũi kìa.

Đình Lan lúc này mới để ý có 7 bạn học đang cười sặc sụa thật. Cô cũng không làm bạn trai mình mất mặt trước người khác được, khi có hai người thế nào cũng được nhưng ở nơi công cộng thì không nên.. Nhưng hôm nay vui quá lại quên béng mất. Giờ phải tìm cách chữa tội thôi.

Cô khoác tay Chu Phúc Vinh đi, khi tới nơi đã trở thành cô gái dịu dàng rồi.

Chu Phúc Vinh như đã quá quen với cảnh này rồi, hắn thầm cảm ơn bạn gái, sau đó mặt hớn hở nói:

- Giới thiệu với mọi người đây là bạn gái tôi, Đình Lan.

Đình Lan cũng tỏ ra rụt rè giơ tay bắt tay nói:

- Chào mọi người, các bạn đều là bạn của Phúc Vinh à? Tôi là Đình Lan, mọi người có thể gọi tôi là Đình Lan hoặc Đình Đình đều được. Mấy bạn nữ này tôi đều quen rồi, chỉ có mấy bạn này là chưa biết tên.

Hạ Phá Quân chỉ sợ thiên hạ không loạn nói:

- Ồ, lại bạn gái mới à Phúc Vinh? Hôm trước mày mới giới thiệu cô khác rất bốc lửa mà, hôm nay đổi tính sang yêu công chúa dịu dàng rồi à?

Đình Lan nghe chẳng hiểu sao nhưng máu trong người đã sôi lên rồi, cô véo vào cái eo hắn, xoắn thành 2 vòng, miệng cười nhưng lòng không cười nói:

- Ồ. Anh giỏi thật đấy. Con bé bốc lửa là con nào? Sao anh không dẫn ra đây cho tôi làm quen luôn đi.

Chu Phúc Vinh nghe thằng bạn nói thì trợn mắt, chưa kịp phản bác đã thấy cơn đau cấp từ vùng eo truyền lên, nhưng đau cũng không được kêu. Tay hắn vội xoa xoa tay Đình Lan, miệng cười còn khó coi hơn khóc giải thích:

- Anh làm gì có cô nào khác. Em cũng biết thừa anh là người thế nào mà. Bọn nó hãm hại anh thôi.

- Giờ biết mặt nhưng không biết lòng.

Chu Phúc Vinh càng xin thì càng bị véo thảm, hắn quay sang chửi lớn:

- Con Hạ khỉ gió kia, mau mau đính chính lại không tao cho mày biết tay.

Mọi người cười ngặt nghẽo, cuối cùng dưới sự giải thích của Hạ Phá Quân cùng đám bạn gái thì Đình Lan mới tạm tin tưởng, còn nói là bây giờ chưa có nhưng sau này không biết trước được. Cần phải giám sát thêm.

Hạ Phá Quân thầm vuốt mồ hôi lạnh, đây là sư tử cái chính hiệu a, tên Phúc Vinh này chắc chắn sau này sẽ rất thảm, đi ra được khỏi nhà đã là khó chứ đừng nói là dám đến những nơi vui chơi, quán bar? Không thể, đến chết cũng không thế bước chân vào a.

Cứ như mình có phải sống khỏe, sống đẹp không?

Hạ Phá Quân đang đắc ý thì bên cạnh đột nhiên thấy mát lạnh, hắn quay sang thấy Phương Thảo đang nheo mắt nhìn hắn đầy nguy hiểm. Vội nuốt khan một ngụm, hắn cười cười giả ngu gãi đầu.

Phương Thảo đi gần đến nói nhỏ vào tai hắn:

- Cậu cứ lấy đó mà làm gương nhé.

- Lấy đó làm gương? Lấy cái gì làm gương cơ.

- Sau này cậu sẽ biết.

Mọi người thấy cái mặt hắn ngắn tũn thì biết ngay đã bị uy hiếp đe dọa rồi. Ai cũng bật cười ha hả.



Trong quá trình diễn ra phiên tòa, Gia tộc Lý gia cũng có một cuộc họp gia tộc. Lý Gia Long – gia chủ Lý gia đích thân đứng ra làm người chủ trì.

Trên chiếc ghế chính giữa ở từ đường, một vị lão nhân râu tóc đã bạc nhưng vẫn còn giữ nguyên những thần thái uy nghiêm, đôi mắt tinh tường. Người già nhưng trí óc không già. Ông ta chính là một con hồ ly, càng sống lâu năm càng thành tinh.

Quét mắt một lượt xuống đám con cháu ngồi dưới, ông ta đập bàn:

- Một đám ăn hại. Sao lại để Gia Đông làm hành động ngu ngốc thế mà không kẻ nào biết? Từ khi nào Lý gia lại vì một đứa con gái mà quẫn trí làm bừa như thế?

Trần Ngọc Sương -mẹ Lý Gia Đông khóc sướt mướt:

- Cha. Cha phải đòi lại công bằng cho Gia Đông. Nó trẻ người non dạ, chắc chắn đã bị con ả hồ ly đó làm mụ mị đầu óc rồi.

Lý Gia Long tay run run chỉ vào bà ta, sau đó thắt hắt ra một hơi, phẩy tay xuống. Ông ta nói:

- Anh trai cô làm tổng giám đốc mà không quản nổi nó sao? Để nó đi làm cái trò ngu xuẩn đấy. Bao nhiêu người không cử đi lại để lộ ra như vậy? Giờ bao nhiêu người nhìn vào, cứu nó ra đâu có dễ. Đúng là một lũ ăn hại mà.

Trần Ngọc Sương ấm ức nhưng không phản bác được chỉ biết ngồi khóc hu hu.

Lý gia chủ nhức đầu đành nói:

- Được rồi. Khóc lóc cái gì? Nó dù sao cũng là con cháu Lý gia tôi sẽ không bỏ mặc. Nhưng cô liệu mà dạy lại con mình đi. Mang tiếng đầu óc thông minh, đi du học trong du học ngoài mà làm ra hành động ấu trĩ như vậy.

Người Lý gia chỉ có người khác cầu được làm dâu chứ làm gì có chuyện phải hạ mình đi làm chuyện ngu xuẩn để lấy được một con đàn bà như vậy? Cô làm mẹ mà không biết dạy con còn ngồi đấy khóc lóc cái gì?

Lý Du Nam- cha của Lý Gia Huy lắp bắp nói:

- Cha. Vụ này không liên quan đến Gia Huy đâu. Chắc chắn đây là một âm mưu được sắp đặt.

Trần Ngọc Sương giờ mới nghĩ đến gì đó, bà ta chu choa lên:

- Thằng con quý hóa của ông lại đi tố cáo chính anh họ nó, đúng là nuôi sói trong nhà mà. Nếu không có những bằng chứng ấy con trai tôi nào đến nông nỗi này. Cha ơi. Cha phải làm chủ cho con.

Lý Du Nam thấy bà già đanh đá này hét lên như điên như vậy thì vội lắc đầu nói:

- Gia Huy nó xưa này vẫn rất ngoan ngoãn mà. Có đánh gãy chân nó cũng không làm chuyện đó. Cha là người hiểu nó nhất mà. Chắc chắn ở đây có người cố tình hãm hại. Gia Huy nó còn nhỏ nhưng mà cũng biết được quy tắc Lý Gia rất nghiêm khắc: Người trong gia tộc không được làm hại lẫn nhau, anh em không được tranh giành lợi ích mà tương tàn.

Lý Văn Vệ (con trai thứ hai của Lý Gia Long, anh của Lý Du Nam) thấy thế cũng lên tiếng phân bua:

- Du Nam nó nói có lý đấy cha. Tuy Gia Huy nó có chơi bời hơi quá nhưng nguyên tắc của gia tộc nó không dám làm trái đâu. Vụ này có rất nhiều điểm đáng ngờ.

Lý Gia Long toát ra ánh mắt khen ngợi về phía hắn, ông ta vuốt chòm râu gật đầu.

Lý Văn Vệ nhận được sự cho phép, hắn bắt đầu phân tích:

- Điểm nghi vấn thứ nhất chính là việc Gia Huy tố cáo anh nó như con vừa nói.

- Điểm nghi vấn thứ hai chính là vụ việc này rõ ràng đã đi theo chiều hướng bất lợi cho Đình An Thái rồi, nhưng đột nhiên lại chuyển hướng. Cơ quan chức năng nếu mà có manh mối gì thì đã làm từ mấy tháng trước rồi chứ không phải đột nhiên thay đổi hướng điều tra thần tốc như vậy được.

- Điểm thứ ba, gần đây con có thỉnh thoảng gặp Gia Huy, nó đã gầy đi không ít, con hỏi làm sao thì nó chỉ lắc đầu không nói. Không biết Du Nam có để ý con mình không?

Lý Du Nam nghe đến đấy thì giật mình nói:

- Dao này hai vợ chồng em có nhiều việc nên cũng không để ý, chỉ là thi thoảng ăn với nó vài bữa cơm, nhưng vào bữa ăn nó lại chỉ ăn rất ít, mà cũng chỉ chọn mấy món mềm để ăn.

Lý Văn Vệ đật đầu cầm ra một tờ giấy, hắn nói:

- Thế là cô chú chăm con chưa tốt rồi. Đến tôi là bác nó còn để ý hơn. Tuần trước tôi thấy nó lén lút đi vào phòng khám nha khoa nên mới thấy lạ kỳ đi theo. Đợi nó khám xong rồi tôi mới nhét cho tay bác sĩ đó mới xin được tờ kết quả này. Để tôi đọc cho mọi người nghe:

+ Răng cửa hàm trên hàm dưới, răng nanh, răng cối hai hàm hai bên. Tổng cộng 12 cái đã trồng xong. Hẹn 1 tháng nữa khám lại.

- Cái gì?

Lý Du Nam vội giật tờ giấy rồi nhìn chằm chằm vào, sau đó chửi lớn:

- Tên khốn nào đã đánh nó thành ra như vậy? Cha. Cha phải làm chủ cho Gia Huy lần này. Đây chắc chắn có kẻ đã đánh đập nó nên nó mới ngu ngốc đi làm cái trò tố cáo như vậy.

Lý Văn Vệ giơ tay ngăn hắn lại, rồi nói tiếp:

- Nếu Gia Huy chỉ bị đánh thì nó ngu gì mà không gọi người đánh lại tên đó gấp 10 lần? Chắc chắn nó vừa bị đánh lại vừa bị đe dọa gì đó rất nguy hiểm nên mới không dám nói với ai, chỉ dám lén lút đi chữa, đồng thời cũng lén lút hãm hại Gia Đông.

Lý Gia Long gật gù, ông vỗ bàn:

- Ngay lập tức điều tra cho rõ. Nếu nó bị đánh chắc chắn mấy thằng bạn vô dụng của nó cũng không thoát khỏi.

Lý Du Nam đã điên lên rồi, hắn “Vâng” một tiếng sau đó vội chạy đi xử lý, điều tra

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.