Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 240: Chương 240: Gia đình Vân Tú




Trong lúc cả nhà đang thắp hương và ăn cơm thì bên ngoài cửa đang có mấy người túm tụm lại chỉ chỏ.

Ngồi trong quán nước ở gốc đa ven đường, đây là địa điểm yêu thích của mấy bác nông dân sau khi làm ruộng buổi sáng xong thì hay ngồi quán nhỏ của bác Lý để uống nước. Ở đây vừa rẻ lại còn được nghe những tin tức cập nhật mới nhất, nào là nhà nào vợ vừa đánh ghen, nào là nhà ai có con gái sắp lấy chồng, ông chồng giàu có ra sao, rồi cả chuyện nhà ai câu trộm chó cũng là đề tài họp bàn sôi nổi.

Hôm nay dù là ngày rằm nhưng vẫn không phải ngoại lệ, bác Khôi cầm chiếc điếu cày, châm lửa vào bi thuốc lào rồi rít một hơi dài. Tiếng điếu cày vang lên rất vui tai, từng làn khỏi mờ ảo được nhả ra từng đợt rất thích ý.

Nhưng có chuyện mấy mụ đang bàn bạc lại gây được chú ý của ông ta hơn, rất nhanh, bác Khôi gia nhập đoàn quân buôn dưa lê bán dưa chuột:

- Mấy bà nói con gái nhà ai cơ?

Bác Dung mặt tròn, răng hơi vẩu, đi đám cưới thì tươi, đi đám ma cũng vẫn tươi, bà ta chỉ tay nói:

- Kia kìa, ông không thấy có chiếc ô tô sang trọng đỗ ở cửa nhà bà Hương sao? Nghe nói cái Tú nó dẫn bạn trai về ra mắt. Đấy, trước kia nhà bà Hương vất vả tối ngày, có mỗi đứa con gái nên cũng cố làm nụng đủ việc cho nó ăn học đoàng hoàng. Giờ không biết đi làm ở đâu nhưng mấy lần về thăm mẹ gần đây càng ngày càng xinh ra.

Giờ thì càng tốt hơn, bà Doan nói chính bà ấy nhìn thấy bạn trai con bé xuống xe, người đâu mà vừa đẹp trai, vừa cao lớn, nhìn như mấy cậu diễn viên Hàn Quốc trên tivi ấy, thích thế chứ lị. Ài, phải biết chọn chồng vừa giàu lại vừa đẹp trai như thế mới là con gái khôn.

Chẳng bù cho cái Lợi nhà tôi, người cũng đẹp mà đi lấy thằng chồng vừa nghèo vừa xấu, chẳng hiểu nó ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà khuyên ngăn mãi vẫn nhất quyết đòi lấy. Không cho thì nó kễnh bụng lên thì cũng đành chịu. Ài, đúng là số khổ mà.

Bà Doan ngồi cạnh cũng gật gù liên tục:

- Cậu ta cao lớn lắm, chắc phải hơn 1m8 ấy, cũng không phải là mấy tên quần áo lượt thượt công tử bột đâu. Người rất vạm vỡ mạnh khỏe. Tôi đoán là làm người mẫu.

Bà Thìn thì lắc đâu chắc chắn nói:

- Cậu ta chắc chắn là diễn viên, nhưng mới vào nghề nên chưa nổi tiếng. Còn xe chắc chắn là gia đình nhà cậu ta rất giàu có.

Bác Lý cũng bồi vào thêm:

- Tôi cá anh ta là giám đốc không thì cũng là một trưởng phòng một công ty nào đó.

Bác Khôi cũng hào hứng đoán:

- Tôi lại nghĩ cậu ta làm nhân viên thể hình, giờ tôi nghe con trai tôi nói ở trên thành phố người ta chuộng cái nghề này lắm. Tiền cũng kiếm luôn tay, nó còn đòi tôi cho đi học gym rồi sau này về mở phòng gym của xã đấy.

Mỗi người một ý, ai cũng tranh luận sôi nổi, nhưng họ đều có quan điểm chung là cậu thanh niên này chắc chắn gia đình rất giàu có. Nhìn cái ô tô xịn như thế thì dù không phải người sành sỏi cũng đoán ra giá của nó không ít.

Mấy bà tám đều đoán là chiếc xe mấy trăm triệu. Nghe thấy thế thì bác Khôi bĩu môi khinh bỉ:

- Mấy bà nghĩ đấy là xe chở gạch à? Làm gì có cái giá đấy cho mấy bà mua? Chiếc này ít nhất cũng 1-2 tỷ.

Đúng lúc này có một cậu thanh niên đi qua mua một cái kẹo cao su, nghe thấy câu đó thì cười nói:

- Các bác đều đoán sai rồi.

Bác Khôi không cho là vậy, ông ta nói:

- Thằng Vinh, mày không đi chở gạch hôm nay lại rảnh rỗi đi chơi à?

- Hôm nay là ngày rằm nên cũng không có nhà nào sửa cả, nên cháu nghỉ thôi. Mà giá chiếc xe này rất đắt đó, nói ra sợ mấy bác không tiêu hóa được đâu.

- Chúng mày trẻ tuổi suốt ngày chat chit thì biết chứ chúng tao già rồi cũng chỉ đoán bừa đoán bậy thôi. Nếu biết thì thử nói ra cho chúng tao mở rộng tầm mắt đi.

Thanh niên tên Vinh giơ 10 ngón tay sau đó lại giơ thêm 2 ngón tay nữa.

Bác Lý đoán:

- 1 tỷ 2?

Hắn lắc đầu, bác Dung đoán:

- 2 tỷ 1.

Hắn trợn mắt, bác Khôi nói:

- Đừng nói với tao là 10 tỷ nhé.

Vinh chính thức cạn lời, hắn chậc chậc nói:

- Là 12 tỷ đó mấy bác ạ. Ài, xe đó là loại xe điện mới nhất toàn cầu đó, chứ không phải mấy cái loại xe chạy xăng đâu.

- Quá đắt, quá kinh, mà mày nói xe này chạy bằng điện? Tức là chạy hết lại sạc điện như cái vợt muỗi đó hả?

- Đúng. Hết điện lại sạc, tiền điện rẻ hơn tiền xăng 20 lần.

- Ài, thế giới đúng là càng ngày càng hiện đại. Bọn Tây đúng là cái gì chúng cũng nghĩ ra được.

Nghe thế thì Vinh nở mũi tự hào lắc đầu nói:

- Chiếc xe này ra đời chính là phần lớn công lao thuộc về một công ty Việt Nam đó chứ không phải là của người nước ngoài nghĩ ra đâu. Mà nghe trên mạng nói, nếu mà Nhà nước mình đợt đó không cấm thì công ty đó đã sản xuất ra một chiếc xe điện hàng Việt Nam chuẩn rồi.

Vụ đó trên mạng nổi lên nhiều tranh cãi lắm, cuối cùng Nhà nước mình cũng nhận ra sau đó cấp lại giấy phép kinh doanh cho công ty đó rồi. Nghe đâu cuối tháng này họ sẽ cho ra xe đạp điện, xe máy điện nữa đó.

Mấy bác nghe thấy thế thì ngạc nhiên:

- Công ty Việt Nam nào lại giỏi như vậy?

- Là công ty Thịnh Thế ở Vĩnh Hà.

- Ồ, Thịnh Thế à? Thằng con tôi cũng đang chạy xe cho công ty Thịnh Thế chan bót tơ gì đó.

Vinh đính chính lại:

- Là Thịnh Thế Transporter. Giờ thương hiệu Thịnh Thế nổi tiếng khắp cả nước rồi, chậc chậc, nếu mà được vào đó làm thì đúng là vinh hạnh cả họ chứ chẳng đùa. Nghe người ta nói lương tháng công nhân ở xưởng cũng được 10 triệu, lương nhân viên quèn nhất cũng được 12 triệu. Chẳng bù cho chạy xe gạch cả tháng được 5 triệu.

Bác Doan nghe thấy thế thì kêu lên:

- Không phải con bé Tú nhà bà Hương cũng làm ở Thịnh Thế sao? Đợt trước ngồi nói chuyện cũng nghe bà ấy kể thế.

- Ồ. Chị Tú à? Chị ấy vừa đẹp lại giỏi như vậy, đúng là người phụ nữ quá hoàn hảo. Nếu lúc trước chịu học hành thì bây giờ có khi cháu cũng được làm ở Thịnh Thế rồi. Mà sao lại có chiếc xe Bentley đỗ ở cửa nhà chị ấy vậy ạ?

- Thì nó dẫn bạn trai về ra mắt chứ sao?

- Chị ấy có bạn trai rồi ạ? Tiếc thật. Không biết anh ta ra sao?

Thế là lại một loạt bài giới thiệu được diễn ra.



Dương Tuấn Vũ đang ngồi cùng hai mẹ con Vân Tú ăn cơm ngon lành mà chẳng biết ở ngoài kia đang có hội nghị bàn tán về chiếc xe, về Vân Tú rồi lại về cả hắn.

Bác Hương gắp miếng thịt gà cho hắn rồi nói:

- Cháu ăn nhiều vào, không phải ngại.

- Mẹ yên tâm, anh ấy không biết ngại là gì đâu ạ.

- Vâng, cháu tự nhiên lắm ạ.

- Cháu hiện đang làm ở đâu rồi? Vân Tú nó bảo bác nó làm ở công ty Thịnh Thế, chắc hai đứa cùng làm cùng công ty với nhau hả?

- Vâng. Cháu làm cùng bộ phận với cô ấy.

- Thế thì tốt, bác nghe con gái bác khen ông chủ ở đấy rất tốt bụng. Có người chủ như thế làm công cho cũng yên tâm chứ nhiều chỗ ông chủ chỉ muốn bóc lột hết sức lao động của nhân viên thôi. Trong làng có mấy đứa đi làm công ty gặp trường hợp như vậy đều nghỉ hết, khổ lắm. Cho nên hai đứa còn trẻ thì cố gắng một chút, họ đối tốt với mình thì mình cũng nên làm đến nơi đến chốn.

Vân Tú cầm bát cơm khều khều, thi thoảng cô ngước mắt nhìn lên quan sát thái độ của hắn rồi cúi xuống cố nhịn cười.

Dương Tuấn Vũ thì mặt tỉnh bơ diễn như thật, mặt hiện lên vẻ sùng bái:

- Đúng vậy. Bác không biết đâu. Ổng chủ vừa đẹp trai, vừa rất vui tính, tiền lương cũng nhiều mà tiền thưởng thì vài tháng lại có. Đúng là không ai tốt như ông chủ của tụi cháu.

- Phì … khụ khụ …

Vân Tú phì cười sặc thức ăn khi nghe thấy hắn khoa trương tự sướng.

Mẹ Hương thấy con gái thế thì vừa buồn cười, vừa mắng, một tay vỗ lưng, một tay múc ít nước canh nói:

- Lớn đầu mà ăn uống cũng vụng, có miếng cơm mà cũng sặc. Ai lấy phải cô đúng là phải có tấm lòng bao dung lớn lắm. Đây, uống ngụm nước canh đi cho đỡ ho.

Dương Tuấn Vũ thấy bác Hương mắng thế thì lén giơ ngón tay cái nhưng bị Vân Tú nhìn thấy, cô trừng mắt, sau đó mới uống ngụm nước canh.

Đợi Vân Tú hết ho thì mẹ hương lại bắt đầu hỏi:

- Thế nhà cháu có mấy anh chị em, bố mẹ vẫn khỏe chứ?

- Mẹ.

Vân Tú cản không kịp, cô áy náy nhìn hắn sau đó thì thầm vào tai mẹ cô.

Mẹ Hương mới đầu không hiểu sao nhưng thấy con gái như vậy thì cũng lắng nghe.

Dương Tuấn Vũ mỉm cười uống ngụm canh, hắn quan sát thấy ánh mắt người phụ nữ trung niên này vừa buồn, vừa thương, vừa thông cảm. Nhưng cuối cùng bác ấy lại cười:

- Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Bác nghĩ cháu tuy tuổi trẻ nhiều chuyện buồn nhưng mà hiện tại cha mẹ và em gái nuôi của cháu cũng còn thương yêu nhau còn hơn cả người thân đó. Cháu phải biết trân trọng họ.

Dương Tuấn Vũ thầm khen bác gái quá khéo léo, hắn gật đầu:

- Vâng. Cháu hiểu ạ. Cha mẹ cháu rất tốt, em gái cũng vừa ngoan vừa giỏi. Nhiều lúc cháu cũng nghĩ biết đâu một ngày cháu mới biết họ chính là những người thân ruột thịt của cháu cũng nên. Hì hì.

Mẹ Hương gật đầu:

- Có khi thế thật. Nhà cháu như vậy là tốt rồi, nhà bác có mỗi hai mẹ con côi cút nương tựa nhau. Nhiều khi cũng thương con lắm, nó từ nhỏ lớn lên đã thiếu đi tình yêu thương của cha rồi, vì thế nếu mà nó có hư hay làm gì không phải thì mong cháu và gia đình bên đó hiểu cho.

Vân Tú nước mắt rưng rưng, cô nắm lấy tay mẹ, mắt nhìn lên ban thờ.

Dương Tuấn Vũ gật đầu mạnh:

- Bác yên tâm, cháu hiểu. Mà bác đừng lo, cha mẹ cháu thích cô ấy lắm, nhiều lúc còn bênh cô ấy mà mắng cháu té tát ý chứ. Hì hì.

Bác Hương vành mắt cũng đỏ, vỗ vỗ tay con gái rồi gật đầu với hắn.



Sau khi ăn và dọn dẹp xong bữa cơm, hai người dắt nhau đi lên con đê, rồi ngồi xuống bờ đê hóng gió.

Gió khá lớn, cuối thu nên không khí có chút lạnh rồi, Dương Tuấn Vũ cởi cái áo khoác gió mặc thêm cho cô. Hắn nhìn mông lung, nghe tiếng gió thổi phần phật. Lúc sau hắn lên tiếng:

- Có thể kể cho anh nghe về cha em không?

Vân Tú nghe thế thì ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, sau đó cô cúi xuống, đôi mắt đượm buồn, cô dựa vào vai hắn bắt đầu kể:

- Cha em mất sớm, lúc đó em còn rất nhỏ nên không còn nhớ chút hình dáng nào về ông ấy cả. Em lớn lên và chỉ nghe được, tưởng tượng được hình ảnh ông ấy qua lời kể của mẹ thôi.

Mẹ nói cha là người đàn ông rất tuấn tú, giỏi giang. Hai người gặp nhau trong một lần mẹ em cùng bà ngoại lên Hà Đô chữa bệnh. Thấy hoàn cảnh gia đình em khó khăn, tiền cũng không đủ chữa bệnh, cha em khi ấy lại quen ông bác sĩ ở đó nên đã nói giúp để được viện hỗ trợ tiền.

Hai người gặp nhau từ đó. Cha em làm công nhân của một trang trại, tiền không có nhưng tình cảm lúc nào cũng đong đầy. Tuy vậy cha lại rất giỏi làm mọi việc trong nhà. Từ sửa chuồng gà, sửa xe, sửa bóng đèn … Mọi thứ vào tay cha em đều được giải quyết sạch sẽ.

Và quan trọng nhất là ông ấy rất chiều chuộng yêu thương mẹ. Tiền lương tuy không nhiều nhưng mà đều đưa hết cho mẹ, mẹ không cầm thì cha nói dành tiền để xây nhà. Mẹ em nghe thấy thế thì hạnh phúc lắm. Mẹ cũng thương cha là trẻ mồ côi, hai người đều khó khăn nên rất dễ đồng cảm.

Rồi cuối cùng sau 1 năm lấy nhau, cha cũng giúp mẹ xây một căn nhà, và sau 30 năm nó vẫn là ngôi nhà hiện tại đấy.

Mọi chuyện rất hạnh phúc êm đềm, mẹ sinh ra em cha cũng rất vui mừng. Mẹ sợ cha buồn thì ông nói con nào cũng là con, con gái cũng là con do hai người sinh ra. Mẹ nói cha rất thương em, lúc nào em khóc đêm cũng tất bật dậy thay tã, rồi ru em ngủ.

Cứ thế được hơn 1 năm thì trong một vụ vỡ đê, cha bị cuốn đi. Huhu. Lúc đó có người đến báo tin mà mẹ em ngất đi,… sau đó mẹ khóc lóc đau ôm mấy tháng trời. Mãi sau này vì còn có em nên mẹ cố gắng sống, cố gắng chăm sóc em. Hu … hu…

Dương Tuấn Vũ ôm chặt cô vào lòng, hắn nhìn con đê thì lại hiểu vì sao cô lại đưa hắn ra đây đi dạo. Có lẽ nơi đây chính là nơi đã chôn vùi hạnh phúc bé nhỏ của gia đình cô gái mà hắn yêu thương này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.