Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 218: Chương 218: Hạ Minh Nguyệt




Khi cha mẹ cô mất sớm thì vợ chồng chú hai đã chăm sóc cô như con gái. Và quyền lực phần lớn cũng ở trong tay chú. Tuy vậy, chính sự hiền từ và tình cảm không dứt khoát, không lạnh lùng tàn nhẫn được nên khi những đứa em mắc lỗi lầm chú đều bỏ qua. Nhưng nào biết được càng bỏ qua chúng càng lấn tới, sau đó dần dần là tranh đoạt quyền lực.

Hạ Minh Nguyệt sau khi đi du học về thấy được sự xuống dốc của nhà chú hai và bộ mặt bẩn thỉu của những kẻ được coi là người thân kia thì rất đau buồn. Chú hai cũng biết mình không phải là vị trí thích hợp cho chức gia chủ vì ông quá hiền hậu, mà hai đứa con thì vẫn còn nhỏ nên mọi hy vọng ông đều gửi gắm cho Hạ Minh Nguyệt.

Trong thời gian còn chút quyền lực, chú hai cũng nhận ra cô là một người có tính cách mạnh mẽ nên đã cố gắng bồi dưỡng cô trở thành một nữ cường nhân thành đạt.

Và những cố gắng không ngừng nghỉ của cô rốt cuộc đã thành công, trong bàn tiệc lớn không có ai là không biết và phải nể mặt cô. Thậm chí những gia chủ khác cũng phải khách khí ba phần.

Còn những kẻ được gọi là người thân kia cũng không ít lần hãm hại cô nhưng đều tốn công vô ích.

Tuy vậy, hiện tại gia tộc cũng chia ra hai phe như thế, không ai có thể triệt tiêu hoàn toàn đối phương. Hạ Minh Nguyệt cô dù có giỏi đến đâu nhưng vẫn là phận nữ nhi, mà trong các đại gia tộc thì không bao giờ có chuyện nữ nhân làm gia chủ. Nực cười, nếu nữ nhân làm gia chủ thì chẳng lẽ cả gia tộc sẽ thuộc về chồng cô – một kẻ ngoại nhân khác họ sao?

Chính vì vậy, dù ông nội có thương yêu cô đến đâu cũng chỉ thở dài bất lực. Không ít lần ông đã khóc vì tiếc nuối sao cha mẹ cô lại không sinh ra cô là con trai.

Hạ Minh Nguyệt cũng biết mình dù cáo tài giỏi nhưng cũng không vượt qua được cái phong tục cổ hủ này, nên đến hiện tại, ngoài việc cô quá bận rộn để nghĩ đến chuyện yêu đương, hoặc chưa tìm được người nào hợp ý, mà dù có tìm được thì cô vẫn chỉ cắn răng mà từ chối. Vì một khi có một mối quan hệ tình cảm thì quyền lực của cô trong gia tộc sẽ ngay lập tức bị đưa ra xâu xé. Đây chính là một quy ước ngầm của cả gia tộc, mà cô đâu phải ngu ngốc mà không nhận ra được điều ấy.

Vì lẽ đó nên cô rất kỳ vọng về đứa em trai họ này. Về lý về tình hắn đều là người có đủ khả năng làm gia chủ và giúp cô gánh vác mọi việc. Mà muốn như thế trước hết hắn cần phải quay về gia tộc đã. Hôm nay chính là cơ hội đó.

Hạ Minh Nguyệt chỉ phân vân một lát sau đó nhanh chóng gọi điện cho bên đặt cược, 2 triệu đô nhanh chóng được đặt.

Cô nhìn vào bảng thông báo, tỷ lệ cược của tên nhóc lạ mặt kia là 1 ăn 3, còn của tên Bạch Hổ kia là 1 ăn 1.5.

Hạ Minh Nguyệt quyết định dừng cuộc họp, cô cũng cảm thấy hứng thú với tên nhóc dám gạ gẫm Phá Quân lấy ra 2 triệu đô để đặt cược cho mình. Hắn lấy sự tự tin này ở đâu? Hay chỉ lừa gạt được em ngốc ngếch của cô, nếu là thế thì cô sẽ không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này được.

Thấy cô hạ đứng lên thì các lãnh đạo khác cũng không hiểu làm sao. Đang định đi theo thì Minh Nguyệt lắc đầu:

- Các vị cứ họp đi rồi tập hợp báo cáo lại cho tôi. Kiến Hoa, cậu chủ trì cuộc họp.

Quách kiến hoa chính là trợ lý kiêm phó tổng giám đốc, đây chính là một trợ thủ đắc lực của cô.

Thấy Hạ Minh Nguyệt vốn nghiêm túc đột nhiên lại nghe điện thoại sau đó rời khỏi cuộc họp, đây là chuyện chưa xảy ra bao giờ. Cuộc điện thoại khi nãy chắc chắn chỉ quanh quanh mấy người: Hạ gia chủ, cô chú hai, hoặc đứa em họ của cô ấy. Chỉ có những người đó mới khiến Hạ Minh Nguyệt bỏ mặc nguyên tắc của mình mà ưu tiên ra ngoài nghe điện thoại.

Quách Kiến Hoa gật đầu:

- Vâng, tổng giám đốc cứ đi giải quyết việc đi, tôi sẽ tổng hợp lại kết quả cho cô sau cuộc họp.

Hạ Minh Nguyệt gật đầu đi thẳng.

Nhìn theo bóng lưng của cô xa dần, tới khi mất dạng sau cánh cửa, Quách Kiến Hoa nhìn về phía tên bảo vệ, tên đó nhanh chóng hiểu ý đi theo, sau đó hắn tiếp tục cuộc họp.

Cô là chủ nhân nơi đây nên tất nhiên sẽ không xuất hiện ở chỗ khán giả mà có khán đài riêng. Một phần cũng là thể hiện địa vị, một phần cũng là tránh ảnh hưởng đến cuộc tranh tài đang bắt đầu diễn ra.

Dương Tuấn Vũ cũng không biết có một cô gái ở xa đang theo dõi hắn, mà hắn biết cũng chẳng quan tâm, vì hiện tại hắn còn đang phải tập trung vào 5 loạt bắn của mình.

Bên kia Bạch Hổ đã hoàn thành phần thi của hắn, số điểm giành được ở bia 1500m là: 8-8-9-10-10, tổng là 45/50 điểm.

Khi hắn bắn xong thì liên tiếp những tiếp hò hét vang lên, Dương Tuấn Vũ cũng phải gật đầu vì khả năng bắn tỉa cao siêu của tên này. Chỉ có những người thường xuyên chiến đấu và ngắm bắn mới có được kết quả như vậy. Vì dù sao hiện tại cũng là bắn trong trời tối, dù có đèn chiếu nhưng khả năng ngắm bắn cũng bị ảnh hưởng không ít.

Bắn xong 5 loạt đạn liên tiếp với kết quả cao như vậy thì Bạch Hổ cũng rất đắc ý. Đây chính là thành tích ngang ngửa lúc hắn còn tuổi trẻ phong độ cao, sau nhiều năm không chiến đấu mà được như vậy đúng là không dễ dàng gì.

Lần thắng trước hắn cũng được 48/50 điểm nhưng mà đó là cự ly 1000m. Hắn tin chắc một tên gà mờ chưa bao giờ tiếp xúc với M99 thì không thể nào bắn được kết quả tốt hơn được.

Hạ Minh Nguyệt nhìn vào bảng kết quả điện tử thì nhếch môi cười, cô lẩm nhẩm:

- Để chị xem nhóc sẽ làm thế nào? Tốt nhất đừng thua quá thảm.

Qua quan sát của cô thì đây cũng là một tên nhóc bảnh bao, cơ thể vạm vỡ nên chắc chắn cũng tập luyện thể thao và gym không ít. Tuy vậy theo tư liệu tra được thì đây chỉ là một tên “học sinh gương mẫu”, thành tích học tập loại xuất sắc, thủ khoa trường đại học Thanh Hoa.

Từng tham gia thi đấu bóng rổ cấp tỉnh và là nhân tố chủ chốt quyết định thắng bại của cả đội. Tính cách khá hòa đồng, có tính thích giúp đỡ người khác lúc khó khăn.

Gia đình trước đấy rất nghèo, cậu ta là trẻ mồ côi, gia đình hiện tại có bố mẹ và em gái nuôi. Sau đó một thời gian đột nhiên cha mẹ cậu ta quyết định mở quán cơm Tuyết Yên, ừm, cũng là một quán ăn khá nổi tiếng, có dịp đi công tác qua Vĩnh Hà cô cũng đã nếm thử, đồ ăn đúng là rất ngon. Nếu có thêm một số tiêu chuẩn nữa thì cũng không kém nhà hàng Luxury bao nhiêu. Rất có tiềm năng.

Tuy vậy có một khúc mắc lớn đó là trước khi giàu có vì mở nhà hàng thì gia đình cậu ta đột nhiên có một số tiền lớn để phẫu thuật chân cho em gái và còn “thừa ra” một cái biệt thự.

Đây là điểm nghi vấn lớn nhất.

Chỉ trừ khi buôn bán hàng cấm hoặc thứ gì đó mới có thể giàu nhanh như vậy được. Tổng số tiền để chữa bệnh, mở nhà hàng và xây biệt thự cũng lên đến con số hơn 10 tỷ đồng. Một gia đình đang còn lo từng miếng cơm đột nhiên giàu có chắc chắn có vấn đề.

Tuy vậy, trước mắt cứ xem tên nhóc này thi đấu thế nào đã.

Dương Tuấn Vũ sau khi cùng Triệu Cơ đánh giá toàn bộ chiếc M99 này thì cũng đảm bảo nó đạt tiêu chuẩn, chứng tỏ ở đây cũng có những chuyên gia bảo dưỡng súng rất tốt. Cũng đúng thôi, có một khẩu súng quân sự hạng nặng mà không biết gì về súng thì đúng là trò cười lớn.

Mọi thứ đã sẵn sàng.

Dương Tuấn Vũ nhìn vào ống nhòm, căn chỉnh tâm ngắm, sau đó bóp cò: “Đoàng”.

Dù có thiết bị bảo vệ tai và đã chuẩn bị tinh thần nhưng mà tiếng súng vẫn rất lớn, kèm theo độ giật đã làm viên đạn không đi theo hướng mà hắn muốn.

Dương Tuấn Vũ hít sâu một hơi, chiếc súng đã được nắm chặt vào tay, hắn không quan tâm mọi người xung quanh đang huýt sáo la ó.

Phát bắn đầu tiên của hắn khá tệ, chỉ được 7 điểm.

Nhìn thấy điểm số hiển thị lên bảng điện tử thì khán giả lắc đầu ngao ngán, sau đó là màn vui vẻ của những kẻ đã đặt cược vào cửa Bạch Hổ.

Tên Bạch Hổ hơi ngạc nhiên, sau đó là thở phào, hắn chửi:

- M* kiếp, thế mà tưởng là cao thủ, làm tao sợ hết hồn, thì ra là một con gà chính hiệu.

Hắn quay sang nói với Hạ Phá Quân:

- Hạ thiếu gia vẫn đang đợi người khác chuộc thân sao? Chẹp chẹp, số mày đúng là không thoát khỏi kiếp phế vật rồi.

Hạ Phá Quân tay nắm chặt thành nắm đấm, hắn không thèm để ý đến mấy lời khinh miệt của tên khốn này. Trong lòng thì thầm nhủ “Tuấn Vũ, cậu nói được thì phải làm được đấy. Người anh em này đã tin cậu rồi, cậu cũng phải cho tôi chút niềm tin a.”

Hạ Minh Nguyệt ở trên nhìn thấy kết quả thì lắc đầu, nhìn là biết đây là một tên lính mới. Tuy thao tác cầm và ngắm nhìn có vẻ chuyên nghiệp những mấy thứ đó đúng là chỉ làm cho đẹp mắt, chỉ lừa được mấy cô em nhẹ dạ cả tin thôi.

Cô đứng dậy quay lưng đi, có xem nữa cũng chẳng có ý nghĩa.

Cô vừa bước hai bước thì nghe thấy “Đoàng”, sau đó là một màn im lặng. Cái tính tò mò của phụ nữ đúng là không sửa được, nếu mọi người hò reo hoặc la ó thì cô sẽ không quay lại, nhưng cái không khí yên lặng này là sao.

Sau đó âm thanh mà cô nghe thấy đầu tiên là đến từ cô thư ký của mình:

- Chị.. chị đại, cậu … cậu ta bắn được 10 điểm.

- Cái gì?

Hạ Minh Nguyệt quay ngoắt lại nhìn lên bảng điểm thì thấy 7-10-… Cô chưa kịp phản ứng gì thì liên tiếp ba tiếng súng vang lên “ Đoàng! Đoàng! Đoàng!”. Tất cả mọi người còn đang ngạc nhiên vì điểm 10 này, đại đa số đều đang nghĩ là chó ngáp phải ruồi, không ngờ cậu thanh niên này chẳng hiểu sao lại lên cơn điên bắn liền ba phát liên tiếp.

Dù họ có không chơi cái trò này nhưng cũng từng xem thi đấu không ít, Barett M99 là một súng bắn tỉa siêu giật, từ khi nào đã trở thành súng tiểu liên rồi?

(Súng bắn tỉa: Bắn từng phát một), (Súng tiểu liên/ súng liên thanh: Bắn liên tiếp không có khoảng nghỉ).

Mọi người còn vừa nghĩ tên nhóc này điên thì khi nhìn lên bảng điểm thì họ dụi dụi mắt, họ đang nghĩ có phải không phải hắn điên mà mình đang điên mới đúng.

Hạ Minh Nguyệt lần thứ hai thất thố trong ngày, cái miệng xinh đẹp há rộng, bàn tay nhỏ đưa lên che lại, cô vừa suy nghĩ vừa lắc đầu “Không thể có chuyện như thế được”.

Hạ Phá Quân thì ngây dại, sau đó là một màn hò hét rừng rú:

- A ha ha ha. Siêu thiện xạ là đây. Tất cả các người mở to mắt chó của mình lên mà xem. Dám coi thường bạn của tôi à. A ha ha. Thật con m* nó quá đã.

Hắn chạy đến ôm chầm lấy Dương Tuấn Vũ nhưng định quay quay mấy vòng thì nhận ra hắn không nhấc tên bạn cao lớn này lên được. Hắn cười lớn:

- Ha ha. Anh bạn, bắn siêu đẳng như vậy mà làm tôi phải giới thiệu tốn hết bao nhiêu nước bọt. Chẹp. Người anh em quá giấu nghề đi.

Dương Tuấn Vũ biết nói lần đầu mình bắn thì có chó nó tin. Vì thế hắn chỉ cười mà miễn giải thích.

Ở loạt đạn thứ nhất hắn chính là chưa quen, nhưng sau đó đã tính toán được độ giật và các yếu tố môi trường xung quanh thì hắn nhanh chóng thích nghi.

Phát đạn thứ hai đi ra thì Dương Tuấn Vũ lại cảm thấy quá đã, hắn liền ngắm và bóp cò liên tục ba lần nữa. Thậm chí nều mà không phải Triệu Cơ nhắc đã bắn đủ số lượt thì hắn đã bắn hết băng đạn 10 viên này rồi. Hì hì, vẫn còn thèm, bỏ chiếc súng xuống vẫn còn vương vấn a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.