Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 213: Chương 213: Làm quen bạn mới




Ký túc xá 6 tầng của đại học Thanh Hoa cũng khá tốt, phòng cũng đã được sơn lại nhìn rất mới, mỗi phòng sẽ có 4 giường tầng, tối đa sẽ có 8 người ở. Diện tích mỗi phòng khoảng 16m2. Trong phòng có 2 quạt trần, bình nước nóng dùng tắm mùa đông. Còn mùa hè có nóng thì có thể rèn luyện sức chịu đựng, hoặc nếu cả phòng đồng ý lắp điều hòa thì nhà trường sẽ hỗ trợ một phần tiền lắp đặt và tiền điện hàng tháng.

Nhà trường cũng khá thoải mái, ký túc xá coi như là không gian chung, chỉ trừ nấu nướng ra thì các đồ đạc có thể sắm tùy ý.

Phòng của Dương Tuấn Vũ là ở tầng 3, như thế mùa hè nóng bức như thế này cũng sẽ đỡ nóng hơn các tầng trên. Mà đối với hắn hiện tại nóng lạnh với người thường đã không ảnh hưởng đến hắn nhiều lắm. Khi hắn mở cửa phòng ra thì thấy 3 tên đang thè lưỡi như cún ngồi thở, trên người chỉ mặc mỗi cái quần đùi.

Dương Tuấn Vũ cười vẫy tay:

- Xin chào, người mới, Dương Tuấn Vũ quê Vĩnh Hà.

Một thanh niên đeo kính, da trắng, nhìn là biết một con mọt sách, hắn nhìn Dương Tuấn Vũ rồi cũng chào lại:

- Chào cậu, mình cũng mới lên đây thôi, đang ngồi giới thiệu bản thân đây. Cậu có thể tham gia luôn.

Hai người kia cũng gật đầu cười.

Ấn tượng đầu tiên của Dương Tuấn Vũ về ba tên này là: “Mọt sách”, “lãng tử đào hoa”, “cù lần ít nói”.

Dương Tuấn Vũ cũng không muốn mọi người đợi nên nhìn qua đồ đạc của mọi người rồi ném balo vào cái giường tầng 1 ở ngoài cùng đang còn trống. Sau đó nhanh chóng ngồi thêm vào cái vòng tròn này.

Thanh niên “lãng tử đào hoa” là một tên tóc dài tạo kiểu hàn quốc, nhuộm vàng trắng, tai bấm khuyên, tay mỗi bên đeo 2 chiếc nhẫn bạc, mặc quần đùi cũng là hàng hiệu Gucci, hắn trợn mắt nhìn Dương Tuấn Vũ nói:

- Anh bạn, cậu không thấy nóng à?

Hai tên kia cũng gật gù nhìn hắn như kẻ ngoài hành tinh.

Dương Tuấn Vũ mới nhớ ba tên này đang như con nhộng mới là người bình thường thì cũng cười:

- Quên mất. Đợi chút.

Dương Tuấn Vũ cởi áo ra ném lên giường.

Cả ba cùng trợn mắt hô lên:

- Vãi cả sáu múi thật luôn, cơ bắp cuồn cuộn.

Thanh niên “lãng tử” sát đến hỏi:

- Người anh em đi tập gym à? Nghe nói ở mấy chỗ đó toàn “cong”, không phải chú cũng như thế chứ? Ài, tôi cũng muốn đi tập gym nhưng mà lại sợ bị dụ dỗ nên không dám đi.

Dương Tuấn Vũ cạn lời, hắn cười lắc đầu:

- Tự tập thôi, cũng không có gì. Được rồi, anh em giới thiệu đến chỗ nào rồi, tôi tham gia được chứ?

Lãng tử ca nói:

- Ok. Cũng vừa mới đặt mông xuống đây thôi, mịa, mùa hè đúng là càng ngày càng biến thái. Nghe dự báo ở ngoài trời đang 45 độ C, mà trong cái phòng này khác gì cái lò luyện đan. Chắc phải lắp điều hòa ngay và luôn, anh em không ý kiến gì chứ? Nếu khó khăn tôi ứng ra một nửa, chứ không thì chỉ còn cách ra ngoài tìm chỗ nào mát tránh qua cái mùa hè thôi. Đến tháng 9 rồi mà vẫn như lửa đốt vào mông.

Mấy người đều không có ý kiến gì, mọi người ngày đầu tiên thôi cũng đã phát khiếp rồi.

Lãng tử ca ngay khi thống nhất được ý kiến liền lôi chiếc Iphone 4 mới nhất ra gọi:

- Alo, mẹ à. Ở đây là lò lửa chứ không phải là chỗ để người sống. Đúng thế. Vâng. Mẹ nếu không đặt ngay cho con một cái điều hòa thì con nghỉ học luôn. Tiền? Mọi người đều thống nhất rồi, con chi một nửa, còn lại mấy đứa góp thêm. Được rồi. Con biết rồi. Ok. Cảm ơn mẹ yêu nhiều. Mau mau lên một chút nhé. Vâng bye bye mẹ. Chụt chụt.

Sau đó hắn quay ra giơ ngón cái:

- Xong.

Dương Tuấn Vũ giở khóc dở cười, tên này đúng là được mẹ hắn chiều hết nấc đây mà.

Lãng tử ca sau khi đã giải quyết được chuyện quan trọng nhất, hắn vui vẻ quay sang nói:

- Chúng ta bắt đầu giới thiệu nhé. Cậu bạn cao to này tên Dương Tuấn Vũ à? Cậu đã nói ra tên rồi thì bắt đầu từ cậu trước.

Dương Tuấn Vũ gật đầu:

- Ok. Tôi là Dương Tuấn Vũ, khoa Tài Chính Thương Mại Quốc Tế, sinh năm 1991, đi học muộn 1 năm, quê ở Vĩnh Hà.

Mọt sách nói:

- Vậy cậu chắc lớn nhất phòng rồi, nhưng mà cùng học năm nhất nên sẽ không gọi là anh đâu.

- Tất nhiên, tôi cũng không muốn già thêm một tuổi.

- Haha. Được rồi, đến tôi. Tôi tên Hạ Phá Quân, khoa Tài Chính Thương Mai Quốc Tế, cùng khoa với Tuấn Vũ, nhà tôi ở Hà Đô, quận Tây Hồ.

Mắt kính nói:

- Thì ra là công tử nhà họ Hạ.

- Công tử cái khỉ gì, tất cả chỉ là một cái gia tộc cũ kỹ thôi, tôi không thích nói về nơi đó lắm. Từ cấp ba tôi đã ra ở riêng rồi, mấy cái đó đừng nhắc nữa.

Mọi người thấy thái độ của hắn khó chịu thì cũng không nhắc đến nữa.

Mọt sách giới thiệu:

- Tôi là Hồ Tôn Sách, khoa Tự Động Hóa, quê ở Nam Hà, nhưng mà cả nhà đều công tác và làm việc ở Hà Đô nên hiện tại cũng ở đây luôn.

Hạ Phá Quân đánh giá hắn một lượt rồi nói:

- Hồ Tôn Sách? Đừng bảo cha cậu là giáo sư Hồ Tôn Bác của trường đại học Thanh Hoa này nhé.

- Ừm, đúng thế, nhưng tôi vào đây là do tự mình thi được chứ không có nhờ đi cửa sau đâu.

- Ài, nhạy cảm thế. Anh em chỉ hỏi để biết chút thôi. Chẹp chẹp, sau này thi môn Kinh tế vĩ mô thì nhớ bảo cha cậu chấm nương tay cho anh em đấy.

- Cha tôi nguyên tắc lắm, tôi mà học ngu cũng không thoát khỏi thi lại đâu, huống chi là mấy cậu.

- Chán thế, thôi, dù sao cũng không có vấn đề gì, trượt thì học lại thôi. Còn cậu, giới thiệu đi chứ?

Thanh niên “cù lần ít nói” gật đầu:

- Ngô Phúc Vinh, khoa cũng giống như hai người, Tài Chính Thương Mại Quốc Tế, quê ở Yên Phú, rất vui được làm quen với mọi người.

Dương Tuấn Vũ giờ cũng nhận ra đây không phải là “cù lần ít nói” mà là cậu ta có chuyện gì đó buồn bực.

Hạ Phá Quân cũng không phải là tay chơi bời không não, Dương Tuấn Vũ thấy hắn rất tinh ý, hắn cũng đã nhận ra cậu bạn cùng phòng này buồn bực, nhưng level còn cao hơn cả Dương Tuấn Vũ:

- Phúc Vinh, đang thất tình à?

- Sao biết?

Ngô Phúc Vinh trợn mắt, ngạc nhiên.

- Chẹp chẹp, cậu cứ hỏi mấy đứa này xem có phải mặt cậu đang in hai chữ đó lên không?

- Thật?

- Đúng vậy, vào nhà tắm soi gương rồi xóa đi chứ, không biết ai chơi ác lại viết lên trán cậu hai chữ đó.

Ngô Phúc Vinh quá tin người, hắn vội vàng đứng dậy chạy vào nhà tắm, sau đó là tiếng hét “Hạ Phá Quân khốn kiếp”. Mọi người ôm bụng cười ha hả, nhưng thấy hắn từ nhà tắm đi ra mặt vẫn ỉu xìu, mọi người cũng không cười nữa.

Hạ Phá Quân đóng vai là thánh tình, hắn hỏi:

- Thử kể một chút xem nào? Làm gì mà buồn bực thế?

- Có gì hay ho mà kể. Ài, chuyện qua rồi thì để nó qua đi.

- Anh em đã có duyên cùng phòng thì cũng không nên xa cách quá, mau, đi ra kia làm mấy chai bia cho mát. Có khi lúc về điều hòa cũng lắp xong rồi, chứ ở đây nóng chết mịa.

Ngô Phúc Vinh mặt mày ủ rũ bị cả ba đứa kéo đi ra quán bia hơi đầu cổng trường.

Sau khi đã làm vài ly, Ngô Phúc Vinh đã nhập tửu, Phá Quân bắt đầu lân la dò hỏi, Ngô Phúc Vinh tuy có men vào nhưng vẫn rất kiên định, hắn chỉ tiết lộ một chút:

- Bạn cấp ba, yêu nhau được 2 năm, nhưng trước đó đã học cùng nhau từ nhỏ, hiện cô ấy đang học ở khoa Sân Khấu Điện Ảnh.

- Sân Khấu Điện Ảnh à? Nơi đó toàn hot girl, không ngờ người anh em cũng có con mắt nhìn đấy.

Phá Quân cười ha hả vỗ vai.

- Ài, có con mắt nhìn nhưng mà giờ bị đá rồi, có nhìn trúng cũng vô ích.

- Thế lý do chia tay là gì?

- Thì lý do muôn thuở, cảm thấy không hợp thì chia tay.

- Thế mà mày cũng tin?

- Tất nhiên là không tin rồi, tao có phải thằng ngu đâu. Sau khi níu kéo không được thì tao mới theo dõi cô ấy để tìm nguyên nhân.

Hồ Tôn Sách đẩy mắt kính, nói giọng trinh thám:

- Có mùi drama.

Dương Tuấn Vũ và Hạ Phá Quân gật gù đồng ý với cái nhìn của hắn.

Y như rằng Chu Phúc Vinh phun ra:

- Hôm đó tao thấy cô ấy từ trước cửa nhà lên một chiếc BMW, còn có một tao đẹp trai ra cười cười nói nói mở cửa.

“Bốp”. Mọi người quay sang thì thấy Hạ Phá Quân vừa vỗ bàn nói:

- Thế thì mày còn thương tiếc cái đếch gì nữa.

- Tao …

- Tao cái rắm, loại con gái ấy vứt quách đi cho rảnh nợ.

- Nhưng mà cô ấy không phải loại người như vậy.

- Loại người nào làm sao mày biết được. Bây giờ đàn bà con gái chỉ thích một điều, mày biết là gì không?

Mắt kính trả lời thay hắn:

- Tiền.

- Exactly (chính xác). Bọn con gái giờ nó chỉ cần tiền thôi, mà cái thằng đó lại vừa có tiền, như mày nói còn vừa đẹp trai nữa, thế thì nó bỏ mày cũng là đúng thôi. Trừ khi mày giàu hơn thằng đó.

- Thôi, chúng mày không hiểu đâu. Nếu cô ấy là người như vậy thì tao đã chẳng phải như vậy, tao cảm thấy không ổn nên muốn gặp mặt nói rõ ràng, nhưng cô ấy cứ nhìn thấy tao là đuổi như tránh tà. M* kiếp.

Nói xong hắn ực ực hết cốc bia đầy rồi đập xuống bàn:

- Cho cốc nữa.

- Tốt, cứ uống thoải mái đi, tuy bọn tao không hiểu chuyện gì nhưng mà có thể cùng mày say hôm nay.

Dương Tuấn Vũ cũng hô lên, mọi người cùng cạn, Chu Phúc Vinh cũng quăng ánh mắt cảm kích đến mấy đứa bạn cùng phòng, sau đó ngửa cổ nốc hết bia vào bụng.

Đột nhiên có tiếng bàn tán xôn xao, sau đó là tiếng trầm trồ, và cuối cùng là một giọng nói dễ nghe, giọng nói như rót làn nước mát vào tai người nghe vang lên:

- Cứ uống thoải mái đi cơ đấy. Anh bắt em đứng ở cái vòn phun nước đó để mặt trời chiếu sắp thành con cá khô còn mình ra quán bia cạn ly với đồng bạn chiến hữu hả.

“Chết toi, quên mất” Dương Tuấn Vũ thấy tai đã đau đớn, hắn quay lại cười hì hì:

- Xin lỗi em, anh quên mất.

- Được rồi, anh mới nhập học đã quên luôn cả em đúng không?

- Đâu có, chỉ có lần này thôi. Hì hì. Ồ, em cũng có bạn mới đi cùng à, thế cùng giới thiệu mọi người một chút làm quen nhé.

Đám Hạ Phá Quân nhìn thấy mấy cô nàng này mắt đã sáng lên rồi, đặc biệt khi nhìn cô gái kéo tai Dương Tuấn Vũ, nhưng mà đã là ghệ của anh em rồi thì không nên động vào, mọi người chuyển hướng sang các cô gái đằng sau. Duy chỉ có Chu Phúc Vinh mắt cũng hơi sáng lên, nhưng nhanh chóng chuyển về bình tĩnh, hắn gật đầu rồi lại tiếp tục uống.

Dương Tuấn Vũ cũng thầm khen ngợi tên này đúng là yêu đương thật lòng a, hắn mặc kệ cái tai vẫn đang bị véo mà giới thiệu:

- Đây là Hạ Phá Quân, đây là Chu Phúc Vinh học cùng khoa với anh. Còn “mọt sách” này là Hồ Tôn Sách học khoa Tự động hóa. (Hắn quay sang mấy người bạn của em gái nói) Còn mình là Dương Tuấn Vũ. Rất vui được làm quen.

Mấy tên này cũng cười tươi:

- Rất vui được làm quen.

Đến lúc này Mai Tuyết Yên mới bỏ cái tay véo tai của Dương Tuấn Vũ xuống, sau đó gật đầu nói:

- Chào mấy bạn. (Cô quay sang nói với ba cô gái đi cùng) Nếu đã gặp nhau thì cũng là có duyên,

mình cũng không thể thất lễ, ý mọi người sao?

Ba cô gái này cũng gật đầu cười. Họ cũng rất muốn làm quen với bạn mới. Mấy cô nàng khi nhìn thấy Dương Tuấn Vũ và Hạ Phá Quân thì mắt đã sáng lên không ít rồi. Nhưng mà Dương Tuấn Vũ là hoa đã có chủ nên họ cũng đành bỏ qua. Ừm, những cậu bạn còn lại cũng không đến nỗi nào.

Nhận được sự đồng ý của mọi người, Mai Tuyết Yên ngồi xuống cái ghế mà Dương Tuấn Vũ đã nhường lại. Khi mọi người ổn định chỗ ngồi, con trai bên trái, con gái bên phải thì cô bắt đầu giới thiệu:

- Đây là các bạn cùng phòng mình, đây là Ái Thy cũng học khoa tự động hóa giống... ừm, giống bạn Tôn Sách. Còn đây là Phương Thảo, Diệu Linh, và mình là Mai Tuyết Yên em gái của anh Tuấn Vũ, chúng tớ đều học Sân Khấu Điện Ảnh, rất vui được làm quen với mọi người.

Hạ Phá Quân huých huých cánh tay vào nách Dương Tuấn Vũ thì thầm:

- Có em gái xinh thế mà không nói với anh em.

- Thì đã có thời điểm nào phù hợp mà nói.

- Được rồi, lần này bỏ qua.

Tôn Sách cũng gật gù đồng ý.

Bên kia mấy cô nàng cũng thì thầm:

- Thì ra là anh trai cậu à? Nhìn rất đẹp trai, khỏe mạnh nha.

- Các cậu đừng để vẻ ngoài của anh ấy lừa, cần thận kéo bị ăn sạch đấy. Hì hì. Mà là ăn không nhả xương đâu.

- Cái này còn phải xem là ăn ai nữa. Hihi. Tức là cậu không phản đối là được rồi.

- Tùy mọi người thôi, nhưng mà nhớ là tớ đã cảnh báo rồi đấy, sau này đừng có khóc lóc quay lại trách tớ.

Ái Thy cũng mà một con mọt sách, cô nàng cũng có cái kính khá dày, có lẽ cũng không kém Tôn Sách là mấy. Cô nàng cao khoảng 1m6, mặt hơi tròn đáng yêu, tóc hơi rối, có lẽ là chỉ quan tâm đến học, học và học. Nhìn cô làm Dương Tuấn Vũ nhớ đến Lâm Tiểu Di ngày mới đến phỏng vấn, tuy khá lôi thôi nhưng khi những cô gái này biết chăm sóc bản thân hơn một chút chắc chắn sẽ rất xinh xắn.

Tôn Sách cũng không làm mất mặt anh em, rất nhanh hắn đã bắt sóng cùng nói chuyện được cô nàng này. Dù sao hai người họ đều học cùng khoa, lại cùng là mọt sách nên sẽ có nhiều chuyện để nói.

Cô nàng Phương Thảo so với con gái là rất cao, cô chắc được 1m75, chân dài, da màu hơi ngăm, nhìn là biết đây là một cô nàng yêu thích vận động ngoài trời. Gương mặt cũng rất có đường nét, đặc biệt là nụ cười tự tin, rất duyên dáng.

Cuối cùng là cô bạn Diệu Linh, có lẽ đây chính là một cô nàng tiểu thư khuê các chân chính. Nhìn dáng vẻ của cô mọi thứ đều được rèn luyện rất uyển chuyển, động tác vừa phải hợp lý. Gương mặt trái xoan, làn da trắng mịn, đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ, nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

Hạ Phá Quân cười nói vui vẻ với mấy chị em, Dương Tuấn Vũ cũng thầm khen tên này đúng là dẻo miệng, chắc chắn đã tán không ít cô nàng. Mỗi người hắn đều nói theo một cách để gợi cho đối phương vui vẻ nói chuyện.

Dương Tuấn Vũ nhếch mép cười khi thấy hắn cố gắng tán tỉnh, khoe nụ cười soái ca với em gái mình. “Hắn mà động vào bà cô nhỏ này thì sẽ ăn không ít thiệt thòi đây. Không biết mình có nên nhắc nhở hắn chút không nhỉ? Thôi mặc kệ đi, dù sao có nói hắn cũng không nghe, cứ để biết chút vị đắng mới tỉnh ra.”

Chu Phúc Vinh được mấy cô gái hỏi han thì tâm trạng cũng tốt hơn chút, mà nói đúng hơn là hắn cũng không muốn người khác thấy tâm trạng mình quá kém, dù sao mọi người đang nói chuyện vui vẻ mà mình lại quá khác biệt thì sẽ bị cô lập mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.