Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 231: Chương 231: Mất tích




Trong một tháng đầu tiên của đại học Thanh Hoa sẽ là tham gia nghĩa vụ quân sự, tất cả các em sẽ có một vé đi rèn luyện thể lực và học kiến thức lý luận về quân đội nhà nước Việt Nam.

Năm nay tất nhiên cũng không ngoại lệ, tất cả khối K94 đều xách ba lô lên và đi.

Điểm tới không hiểu trùng hợp thế nào lại chính là ở huyện Đông Tinh, nơi đây có núi, có rừng, và có Quân Khu 2.

Có 4 thầy cô đi theo đoàn để quản lý các em sinh viên, còn lại chương trình giảng dạy và huấn luyện sẽ do các đồng chí lãnh đạo của Quân Khu đứng ra đảm nhận.

Bốn chàng lính ngự lâm, à không, là bốn đứa bạn cùng phòng: Dương Tuấn Vũ -Hạ Phá Quân – Chu Phúc Vinh – Hồ Tôn Sách, lại tiếp tục đồng hành với nhau.

Hôm nay chính là buổi tập trung đầu tiên, cũng là buổi cạo đầu tập thể. Thượng Tá Bùi Thanh Sơn phụ trách khóa K94 trường Đại học Thanh Hoa đứng trên bục phát biểu:

- Chào mừng tất cả các sinh viên ưu tú của trường Thanh Hoa. Tôi biết các bạn vừa trải qua những ngày hè học tập và ôn thi căng thẳng, sau đó là thời gian vui vẻ nhận kết quả thi và nhập học.

Tất cả đều là những trải nghiệm đáng quý của cuộc đời mỗi người, và hôm nay các bạn lại có thêm một trải nghiệm quý báu nữa, mà theo quan điểm của tôi, đã là người trẻ tuổi, những người mang trong mình dòng máu Lạc Hồng thì đều nên trải qua quãng thời gian ở trong quân ngũ.

Và mong rằng các bạn sẽ hiểu thêm phần nào về những người chiến sĩ huấn luyện vất vả gian khổ nhưng cũng đầy tự hào – chúng tôi chính là những người ở tuyến đầu, luôn sẵn sàng xuất quân bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cho những mầm non, những nhà trí thức như các bạn.

Dân tộc ta lịch sử luôn gắn liền với chiến đấu và bảo vệ tổ quốc, mới cách đây vài chục năm thôi chúng ta vẫn còn phải đối mặt với nhiều kẻ thù rất mạnh, nhưng tất cả nhờ quân – dân một lòng, chúng ta đã trường kỳ kháng chiến thành công.

Tôi nói như vậy chính là để các bạn hiểu, đi học 1 tháng nghĩa vụ quân sự không phải là Nhà nước, nhà trường hay chúng tôi muốn các bạn vất vả, khổ cực, mà chính là để các bạn hiểu hơn về những người luôn sẵn sàng hi sinh tất cả để bảo vệ các bạn và gia đình của các bạn.

Mọi người nghe những lời nhiệt huyết hào hùng ấy thì đều vỗ tay nhiệt tình. Có ai là người Việt Nam mà không tự hào về dân tộc kiên cường, mạnh mẽ này.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn tiếp tục nói:

- Một tháng này chính là những trải nghiệm thú vị, tôi mong các bạn sẽ vui vẻ đón nhận. Và bây giờ sẽ là một số quy tắc bất thành văn của quân đội nhân dân Việt Nam.

Thượng tá tiếp theo đọc vắn tắt các quy định mà các bạn học cần nắm vững, sau đó là màn cắt tóc miễn phí cho các bạn trai và những chiếc dây buộc tóc miễn phí cho các bạn gái.

Đồng thời mọi người cũng nhận được 1 bộ quần áo quân nhân và một đôi giày theo đúng cỡ đã đăng ký vào ngày nhập học.

Hạ Phá Quân nhìn mái tóc vàng ngắn ngủn của mình mà than ngắn thở dài, nhưng mà khi nhìn sang lũ trong quanh, đứa nào cũng tròn lông lốc thì cũng lăn ra cười.

Dương Tuấn Vũ nhìn mình trong gương cũng thấy khá thú vị, hắn xoa xoa lên đầu, những chân tóc ngắn cứng cỏi chà chà vào tay rất thích thú.

Sau khi mặc quần áo mới vào, nhìn ai cũng rất hay, đây chính là màn cosplay anh bộ đội chất nhất năm nay. Những bức ảnh nhanh chóng được chụp, nhưng ở trong này các thiết bị đều không được phép truy cập internet, và thời gian để dùng cũng rất hạn chế bởi vì các hoạt động hằng ngày cũng chiếm đa số thời gian rồi.

Những ngày đầu là ai ai cũng hết hồn vì tiếng kẻng lúc 5h sáng, đây chính là kẻng tập thể dục. Nhiều đứa còn chày cối ngủ tiếp thì bị phạt quét sân đến khi nào chừa thì thôi. Cả lũ công tử, tiểu thư thế gia đều bị quay như chong chóng mà không đứa nào dám ho he.

Vì trước khi vào đây trong gia tộc đã có chỉ thị rồi, đã vào Quân Khu 4 thì đừng có hi vọng đi cửa sau, vì lãnh đạo ở đây chính là một người rất nghiêm khắc, và người này thì kể cả tứ đại gia chủ cũng phải nể mặt, huống gì là mấy đứa nhóc như bọn hắn.

Sau hai tuần dậy sớm, ngủ sớm, chăn màn gập gọn gàng, rèn luyện thể lực, hành quân, đào đất … Tất cả đã vào một cái nề nếp chung rồi.

Hôm nay là một hôm hiếm hoi mà Thượng Tá Thanh Sơn cho nghỉ, mọi người có thể hoạt động tự do trong khu vực quân khu. Chính vì thế có không ít nhóm đã xin phép được đi cắm trại dã ngoại, và bất ngờ là lại nhận được sự đồng ý, chỉ là củi lửa phải do các anh lính đảm nhiệm nhóm lửa.

Bốn tên đám Dương Tuấn Vũ sau 2 tuần nào còn cái dáng vẻ uể oải nữa, bây giờ đứa nào da cũng ngăm ngăm, nhưng mặt mày lại tươi tỉnh, đôi mắt sáng rất có tinh thần. Bốn tên cùng với 4 cô gái nhóm Mai Tuyết Yên cùng nhau hợp thành một đội đi cắm trại.

Thời gian ở trong quân ngũ làm mọi người thân thiết nhau hơn rất nhiều, thậm chí còn có hai đôi chí chóe suốt ngày: Hồ Tôn Sách và Ái Thy, Hạ Phá Quân và Phương Thảo, chẳng biết có thành ra cái gì không nhưng hiện tại họ đang bị gán ghép với nhau.

Chỉ có điều Hạ Phá Quân tuy cũng không thấp nhưng lại kém cô bạn Phương Thảo này đúng 1 phân nên lúc nào cũng bị cô trêu cho mặt mũi đen thui.

Hồ Tôn Sách thì vẫn là một tên mọt sách nói từng câu ra đều sặc mùi trinh thám.

Dương Tuấn Vũ mặc kệ mấy đôi còn đang chí chóe, hắn vèo vèo một chút đã dựng xong 2 cái trại lớn, một nam một nữ, đảm bảo thoải mái sinh hoạt.

- Oa, anh trai của Tuyết Yên đúng là người đàn ông của gia đình a, sao cái gì cậu ấy cũng biết làm vậy? Quá siêu, quá cool ngầu. Chỉ tiếc là anh cậu có bạn gái rồi.

Phương Thảo ôm vai Tuyết Yên nháy mắt tích nghịch nói.

Hạ Phá Quân nghe thấy thế thì ưỡn ngực ra vỗ vỗ nói:

- Mấy cái đó tôi cũng làm được, có gì mà sáng mắt lên như thế?

- Sao cậu không đứng lên làm? Chỉ nói thôi thì ai tin.

- Được rồi, để tôi ra làm cho mấy người xem.

Dương Tuấn Vũ thấy hắn nhất quyết đòi tháo chiếc lều ra thì cũng chỉ biết cười khổ làm theo. Hạ Phá Quân toát mồ hôi hột lên mạng search cách làm sau đó lại nhờ Dương Tuấn Vũ chỉ cho mà cần hơn 1 giờ mới làm xong. Thế mới biết chỉ nhìn thì dễ nhưng động vào làm cũng không dễ a.

Hắn làm xong thì cũng không dám đối mặt với cô gái Phương Thảo này, chỉ sợ cô ta trêu nên lấy cứ đi lấy nước chuồn mất.

Mọi người thấy hắn líu ríu chạy trốn thì cùng lắc đầu cười ha hả.

Nhưng đã qua 30 phút rồi vẫn không thấy hắn quay lại, mới đầu mọi người nghĩ hắn dỗi nên cũng không để ý, tiếp tục nướng thịt, nhưng sau hơn 1 tiếng cũng không thấy gì thì mọi người lại bắt đầu thấy lo lo. Dương Tuấn Vũ nói:

- Để tôi đi tìm xem tên nhóc này chạy nấp ở đâu khóc một mình rồi.

- Không yếu đuối thế chứ? Đàn ông đã dám làm thì dám nhận lỗi, việc gì phải làm như vậy? Giờ lại

để mọi người lo lắng.

Phương Thảo bĩu môi nói.

Mai Tuyết Yên cũng thấy hơi lo, cô lắc đầu nói:

- Hiện tại ở trên núi cũng không biết thế nào, biết đâu cậu ấy gặp chuyện gì rồi thì sao? Tớ nghĩ mọi người cùng nhau đi tìm xem sao, chứ cứ ngồi đây đợi tin sốt ruột lắm.

Dương Tuấn Vũ nghĩ nghĩ sau đó gật đầu nói:

- Mọi người có mang theo điện thoại thì gọi cho cậu ta xem thử.

Mấy người cùng lấy điện thoại ra nhưng trên này lại không có sóng, gọi toàn thấy thuê bao ngoài vùng phủ sóng. Càng thế mọi người lại càng lo lắng.

Dương Tuấn Vũ đành đồng ý:

- Được rồi, hiện tại Tôn Sách, Ái Thy, Diệu Linh nhanh chóng theo đường cũ xuống báo lại với người phụ trách, Tuyết Yên, Phương Thảo và Chu Phúc Vinh đi một hướng tìm kiếm cậu ta. Nhớ mang theo đầy đủ đồ chống rắn rết và dao để phòng ngừa.

Tất cả mọi người nếu có dấu vết gì hay không thì cũng không được tự ý xử lý mà phải hô lên nghe chưa, sau 30 phút nữa tập trung lại đây. Ừm, trên đường đi nhớ đánh dấu ký hiệu hình sao 5 cánh để người phụ trách sẽ biết đường đi theo.

- Được. Cứ làm theo lời Tuấn Vũ nói.

Mọi người nhất trí sau đó bắt tay vào cùng tìm kiếm. Ai cũng không hỏi Dương Tuấn Vũ sao chỉ đi một mình bởi vì trong suốt quá trình huấn luyện mọi người cũng biết hắn rất mạnh mẽ, mọi thứ đều rất thành thạo. Hắn chính là người có thể di chuyển nhanh nhất, nếu có ai đi theo cũng chỉ làm chậm tốc độ của hắn mà thôi.

Nhưng tiếng gọi “Phá Quân, cậu ở đâu?” cứ vang lên, Dương Tuấn Vũ vừa phóng đi như một con báo, vừa liên lạc với Lau:

- Đã tra ra cậu ta ở đâu chưa?

- Vùng quân đội có những thiết bị chống quan sát rất mạnh, tôi không có khả năng xâm nhận được. Trừ khi đánh sập nó thì mới làm được, nhưng như thế cũng sẽ làm cả một quân khu báo động, rồi họ cũng sẽ lần ngược ra căn cứ thì không hay. Lần này rất xin lỗi Boss.

- Không sao. Cậu có đánh sập được tôi cũng không cho phép. Nếu để lọt tin này ra hóa ra quân đội nước chúng tôi lại kém thế sao? Chưa kể nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều bí mật quân sự có thể bị bại lộ, đây là một hành vi dễ hiểu lầm thành chiến tranh quân sự mất.

- Tôi cũng chỉ nói vậy thôi mà. Hì.

- Được rồi. Nếu có tin tức gì mới thì báo lại cho tôi.

- Tuân lệnh.

Dương Tuấn Vũ lần theo những dấu vết rất nhỏ mà Hạ Phá Quân để lại, nhưng khi đến một gần một cái vách núi thì lại chẳng thấy dấu vết đâu nữa.

- Cậu ta làm cái quái gì mà lại đi xa như vậy chứ? Khoan đã, có vết máu và dấu vài dấu chân rất mờ đã được xóa đi.

Triệu Cơ nói:

- Đúng vậy, em mô phỏng lại được có ít nhất 3 người, vết máu thuộc về bạn của anh. Cậu ta đã gặp

chuyện rồi.

- Khỉ thật, rốt cuộc là chuyện gì chứ.

Dương Tuấn Vũ lần theo manh mối nhưng mà kẻ gây án cũng là những tên rất cần thận, chỉ sau mấy mét đã mất sạch.

Quan sát xung quanh, thấy trên lá có chút phấn bị mờ đi, xung quanh cũng có vài vết như vậy, hắn nghĩ ngay đến khả năng lũ này đã đi qua đây. Kết hợp với vài lá cây bị dập do va quệt và do giẫm lên, dù rất nhỏ nhưng cũng không thoát được đôi mắt của hắn.

Tất cả manh mối dẫn đến khe núi.

- Này, đừng có mà làm sao đấy. Đen thì cũng đen vừa thôi, rốt cuộc cậu làm cái gì đến mức để bọn chúng vứt cả người xuống khe núi chứ? Triệu Cơ, em có cảm nhận được nguồn năng lượng gì khác thường không?

- Không có, lần này có lẽ không phải do tranh chấp quặng nữa đâu.

- Như thế thì trong này còn có cái gì để chúng gây án chứ? Một cái núi toàn cây cối và chỉ có một quân khu đóng quân. Không lẽ …

- Ừm, em cũng đang nghĩ đến cái đó.

- Nếu là như thế thì không ổn rồi, phải nhanh chóng tìm ra bọn khốn này.

Dương Tuấn Vũ rút ra dây thừng, buộc vào một gốc cây gần đó, sau đấy thả người đu xuống, cũng may mà lúc nào hắn cũng mang theo dây thừng quân dụng của mình, chứ không thì ở đâu kiếm ra được cái dây đủ dài mà leo xuống. Hắn cũng chỉ chuẩn bị cho có thôi nhưng không ngờ lại cần dùng đến thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.