Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 107: Chương 107: Những vị khách không mời mà đến




Diệp Minh Châu vẫn còn đang háo thắng, thấy hắn nói vậy thì mím môi, hết nhìn hắn lại nhìn cửa hàng kem, nhìn xong lại nhìn sang con gấu vẫn nở nụ cười vui vẻ như đang trêu ngươi.

Rất khó khăn, nói hết nước miếng mới lôi được cô công chúa nhỏ rời khỏi quán ném vòng. Trước khi đi cô còn nói với ông chủ một câu mà làm hắn và ông ta hết hồn:

- Chú nhớ giữ cho cháu con gấu đó. Ngày mai cháu quay lại ném tiếp. Nhất định cháu phải ném được.

Ông chủ sợ cô lắm rồi, ông ta nói:

- Ngày mai tôi có việc không dọn hàng.

- Vậy ngày kia cháu quay lại.

- À quên, tuần này quê tôi có đám giỗ, tuần này không mở hàng.

- Vậy chú giữ lại số điện thoại này của cháu, khi nào chú mở hàng thì nhớ gọi cho cháu nhé, cảm ơn chú.

Nói xong cô chạy mất, không cho ông ta nói. Dương Tuấn Vũ bị cô kéo chạy tới cửa hàng kem, vừa đi vừa quay mặt lại nhìn dáng vẻ ngơ ngác của ông ta mà gật gật đầu tỏ ý xin lỗi. Ông chủ cũng không trách hắn, chỉ vẫy vẫy tờ giấy chào.

Đi tới hàng kem, xếp hàng mua hai cây kem ốc quế, hai cây kem chanh bạc hà, vừa ngồi xuống ghế thì nghe thấy cô gái nhỏ bĩu môi phàn nàn:

- Con gấu đó thật đáng ghét.

- Ừm, rất không tốt. Không chịu để cậu ném trúng.

- Ý cậu nói là mình ném rất tệ.

- Ừm, chính thế, à,à không phải. Là do con gấu đó ở vị trí rất rất cao, rất khó ném trúng. Nếu tớ ném chắc phải ném cả 1000 cái vòng may ra thì được.

- Ừm, vậy hôm sau mình sẽ cố gắng ném được nó với ít hơn 1000 cái.

“Cái mồm này ngu này” Dương Tuấn Vũ tự vả vào miệng mình.

- Cậu làm cái gì thế?

- À, không, hì hì, hơi nóng nên quạt cho mát.

- Thế thì ăn kem thôi, không lại chảy hết bây giờ. Ăn xong mình đi đâu nhỉ?

Hắn lẩm nhẩm:

- Chắc chắn là không đi đâu ném vòng rồi.

- Gì cơ?

- À. Đi.. đi xem phim. Ừm, đi xem phim.

- Được đó. Cậu thích xem phim gì, tớ thích…

Thế là sau đó hai người đi xem phim, đi chơi tàu siêu tốc, chơi game đua xe, chơi…rất nhiều trò. Đến khi kết thúc đã đến buổi tối, hai người cũng nhau đi tới một quán cơm. Vì ở đây cách chỗ nhà hàng Tuyết Yên hơi xa, nên họ cũng ăn nhanh tại một tiệm cơm nhỏ.

Dương Tuấn Vũ gọi:

- Ông chủ quán, cho cháu 2 suất mì xào thịt bò nhé. Một suất đầy đủ, một suất không ớt nhé.

- Được rồi, đến ngay đây.

- Cậu thích ăn mì xào à? Tớ cũng vừa học được món này. Rất đơn giản nhưng mà cũng rất ngon.

- Công chúa vào bếp không biết là ai có phúc được ăn đây?

Dương Tuấn Vũ véo véo cái má mịn màng của Diệp Minh Châu, cô chu môi lên:

- Sau này tớ chỉ nấu cho chồng mình. Ai làm chồng thì người đó được ăn thôi.

- Vậy chắc anh ta sẽ hạnh phúc lắm đây.

- Tất nhiên rồi. Tớ tuy hơi vụng về một chút, nhưng sẽ cố gắng học làm việc nhà.

- Có suy nghĩ như vậy là tốt rồi. Hì hì.

- Không phải chỉ có ý định đâu. Tớ nói với Tuyết Yên rồi, nghỉ hè này khi nào rảnh tớ sẽ đến nhờ mẹ

cậu dạy nấu ăn.

- Cậu nấu cơm cho chồng cậu thì liên quan gì tới mẹ tớ mà bà phải dạy cậu?

- Thì..thì..

Diệp Minh Châu ấp úng nhìn hắn, rồi hừ quay mặt đi, mặt cô đã đỏ lên rồi.

Dương Tuấn Vũ trêu cô rất thích ý. Đang định trêu thêm tí nữa thì đúng lúc đó ngoài cửa có mấy tên mặc đồ đen, mặt nhìn đã biết không phải người lương thiện gì, chúng có ba tên, cùng nhau đi vào quán, sau đó tới một cái bàn trong góc. Nơi đó có một người vạm vỡ, tóc tai râu ria che kín mặt, nhìn không khác gì một kẻ khất cái. Từ lúc vào quán, Dương Tuấn Vũ đã cảnh giác với hắn rồi.

Không chỉ hắn, ai vào mà nhìn thấy cũng đều không muốn đến gần, họ ngồi tránh ra xa, làm quán ăn chia làm hai phần rõ ràng. Một bên là mình tên đó, một bên là người ngồi túm tụm chen chúc với nhau.

Tên râu ria kia vào quán cũng chỉ gọi một con gà nướng đất, một chai rượu Vodka lớn. Hắn vừa xé gà vừa uống rượu, trông không khác mấy anh hùng Lương Sơn Bạc thời hiện đại.

Ba tên áo đen tiến đến gần, chúng vỗ bàn rất mạnh làm chiếc bàn gỗ gãy luôn cả chân. Người râu ria kia đã rất nhanh cầm chai rượu và con gà lên tránh bị rơi xuống. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào ba người này.

Mọi người xung quanh thấy thế sợ hãi hét lên. Mọi người đứng hết dậy chạy về một góc, nhưng vẫn hiếu kỳ ở lại xem. Có người thì đã bỏ chạy mất hút rồi. Ông chủ quán chắc hôm nay thiệt hại không ít.

Tên vỗ gãy chiếc bàn nói:

- A Cường, sao mày lại phản bội tổ chức?

Người râu ria trên A Cường lạnh nhạt nói:

- A Cường đã chết rồi. Tao không phải A Cường, cũng chẳng phải thành viên tổ chức nào cả.

- Mày dù nói thế nào cũng vô dụng. Tổ chức đã có lệnh, ai tự ý rời tổ chức phải chết. Mày còn gì trăn trối lại không? Nể tình đồng đội lâu năm, tao cho mày vài phút.

Mọi người nghe có băng đảng định thanh toán nhau tại đây, ai cũng hét lên chạy toán loạn. Tên đồng đội còn lại rút súng ra, bắn chỉ thiên:

- Chúng mày câm hết. Đứa nào còn chạy loạn tao bắn.

- Đừng bắn, đừng bắn, chúng tôi sẽ im lặng.

Ai chạy nghe thấy tiếng súng thì chân nhũn ra ngã bịch xuống, mấy người yếu tim còn ngất luôn tại

trận.

Tên võ bàn nói:

- Nào, thời gian không còn nhiều, mày nên biết điều chút, nói đi:

- Chúng mày định bắn cả người vô tội à? Tổ chức đã quá tha hóa rồi. Nơi đó đã không phải nơi tao thuộc về. Chính vì vậy tao đã rời đi. Chúng mày đừng nghĩ có súng mà uy hiếp được tao, nên biết điều mà rút lui đi.

- Anh Long, cần gì nói nhiều lời với nó làm gì, cũng chỉ là một tên bỏ đi mà thôi. Làm nhanh lên anh em mình đi bar chơi.

- A Cường, mày đã không muốn nói thì tao sẽ cho mày xuống âm ti mà nói cả thể.

Tên A Cường giờ súng lên, lên đạn, bóp cò.

“Đoàng”

Tiếng súng vang lên, trước đó A Cường đã ném cái chai vào tay tên Long làm hướng bắn lệch đi.

Sau đó lật bàn hất về phía ba người. Tên A Long bị chai rượu ném vào tay thì cắn răng, hắn đạp mạnh về phía cái bàn, chiếc bàn vỡ ra nhiều mảnh. Ba tên cùng lao vào quần chiến với tên A Cường.

- Tuấn Vũ, làm sao bây giờ?

Diệp Minh Châu mặt tái đi, người cô run lên, cố gắng nói thật nhỏ cho Dương Tuấn Vũ.

Dương Tuấn Vũ nắm chặt tay cô, hắn kéo cô lùi lại một chút, tránh đám kia đánh nhau lan về phía này. Hắn nói:

- Yên tâm, có mình ở đây rồi. Đừng sợ.

- Ừm, mình không sợ.

Dương Tuấn Vũ thấy tay cô đã đổ mồ hôi lạnh, hắn nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ.

Diệp Minh Châu nghe hắn nói vậy thì đã yên tâm hơn, cô cảm thấy người con trai này luôn cho cô cảm giác an toàn. “Bàn tay cậu ấy thật rất lớn, thật ấm, và thật an toàn”.

Trận chiến ba đánh một nhưng ba tên áo đen không hề dành được lợi thế, ngược lại, chúng con bị A Cường cho ăn không ít đòn.

Thấy tình hình không ổn, ba tên cùng rút dao quắm ra, lao vào chém.

Khi chiến đấu cận chiến, dao chính là vũ khí tốt nhất. Những kẻ sát thủ, nếu có người sử dụng súng trong khoảng cách 3m xung quanh hắn, thì rất nhanh sẽ bị tên sát thủ chém chết mà tay còn chưa kịp ngắm bắn bóp cò.

A Cường thấy chúng rút dao ra thì hắn giật mạnh một cái chân bàn tiếp tục chiến đấu. Nhưng những chiếc dao quân dụng không phải đồ chơi, chỉ thoáng tiếp xúc chiếc chân bàn bằng gỗ đã bị chém đứt.

A Cường tìm xung quanh, thấy cái gì hắn đều ném vào bọn chúng, vừa đánh vừa rút lui. Mọi người ai cũng cố gắng tránh xa nhất, nhưng có mấy người cũng bị đồ đạc mà cuộc chiến văng ra đập vào. Có người chảy máu, có người chân tay sưng tấy lên nhưng còn đang sợ hãi không dám kêu.

Dương Tuấn Vũ không biết mình có nên giúp tên A Cường này không. Hắn chưa có thông tin gì về người này cả. Nếu không may giúp phải tên sát thủ khát máu thì đúng là phí công, có khi còn bị hắn đâm ngược lại.

Chợt hắn nghĩ tới lời Mai Tuyết Yên nói với hắn hôm qua: Đã dùng người thì không nên đắn đo, cứ mạnh mẽ quyết đoán mà làm, nếu không được thì loại bỏ.

Dương Tuấn Vũ thoáng đã có quyết định, hắn nắm chặt tay Diệp Minh Châu một cái, sau đó nhìn thẳng vào cô nói:

- Cậu tránh ra một góc đợi mình, nhớ đừng chạy đi quá xa.

Diệp Minh Châu còn chưa kịp định hình thì hắn đã buông tay cô ra, lao vào cuộc chiến.

Dương Tuấn Vũ tham gia vào làm cuộc chiến vốn đang có một chút lợi thế của ba tên áo đen bị mất. Vì bị bất ngờ, tên Long này đã bị Dương Tuấn Vũ đá một cú cực mạnh bay vào cái bàn gỗ vỡ tan tành.

Cả ba tên cùng A Cường cũng thoáng bất ngờ dừng lại. Người xung quanh đã há hốc mồm khi quan sát diễn biến kịch tích của câu truyện.

Dương Tuấn Vũ thấy cả bốn tên ngẩn ra thì hô lớn:

- Mau phá vây.

A Cường không biết vì sao cậu thanh niên này lại dám đứng ra giúp mình, nhưng giờ này hắn chẳng có thời gian mà hỏi, chỉ gật đầu cảm kích sau đó cùng Dương Tuấn Vũ phá vây.

Tên A Long bị đá một cú vào mạn sườn đau điếng, hắn ôm ngực đứng dậy, đang định rút súng ra bắn thì ngay lập tức bị một thanh vụn gỗ đập mạnh vào tay làm hắn ôm tay hét lên đau đớn.

Sau khi phát hiện tên Long định bắn, Dương Tuấn Vũ rất nhanh đá miếng gỗ dưới đất về phía hắn, rất may là trúng tay, hắn chỉ muốn đá trúng hắn để hắn đau đớn mà dừng lại một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.