Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 204: Chương 204: Oan Gia Ngõ Hẹp




Vị giáo sư Bách này lắc đầu cười khổ, tuy ông ta chưa xem kỹ từng chỗ, nhưng mà đại khái đã đánh giá được bài thi này rồi.

- Có lẽ tôi trách nhầm cậu ta rồi.

Chợt ông ta nhìn thấy cái tên này thì lẩm nhẩm:

- Dương Tuấn Vũ, quê ở Vĩnh Hà, hình như … đã nghe thấy ở đâu đó?

Ông ta xoa xoa, nghĩ nghĩ mãi nhưng không nhớ ra được đã gặp ở đâu.

Cô giám thị này cũng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi suýt nữa hô lên, may mà cô ta tay nhanh hơn não đã kịp bịt miệng lại rồi, nhưng nó cũng đã phát ra một chút âm thanh. Giáo sư Bách và các bạn học ngồi ở bàn đầu nghe thấy tiếng thì ngẩng lên làm cô đỏ bừng mặt, vội luống cuống chạy ra ngoài.

Khi cô chạy ra ngoài thì túm ngay thầy giám thị biên ở hành lang hỏi:

- Anh Giang, cậu học sinh cao to điển trai vừa đi ra ngoài đâu rồi?

Thầy Giang cười nói:

- Đừng bảo cô Gia Linh lại bị tên nhóc đó cướp mất hồn rồi nhé, ừm, công nhận câu ta rất đẹp trai, nhìn còn hơn cả mấy ngôi sao âm nhạc.

- Anh đừng trêu tôi, mau nói, tôi có chuyện muốn hỏi cậu ấy một chút.

Thầy Giang thấy cô có vẻ hỏi chuyện nghiêm túc thì cũng không đùa nữa:

- Cậu ấy đi về hướng cổng trường rồi, chỉ sợ hiện tại đã sắp ra ngoài rồi, cậu ta có vi phạm quy chế thi à? Để tôi gọi bảo vệ chặn lại.

Cô vội lắc đầu nói:

- Không phải đâu, tôi chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi. Nếu cậu ấy đã đi rồi thì thôi, sau này kiểu gì chẳng gặp nhau, là tôi quá vội vàng rồi.

Nói xong Gia Linh đi vào trong lớp thì thầm vào tai giáo sư Bách:

- Xin lỗi giáo sư vì sự thất lễ vừa rồi. Tại vì em đã nghĩ ra cậu ta là ai nên hơi có chút bất ngờ.

Thầy giám thị già cũng chẳng trách gì cô ta, ông gật đầu nói:

- Vậy cô thử nói cho tôi nghe một chút ai đã khiến một tiến sĩ trẻ 28 tuổi như cô Gia Linh đây phải thốt lên như vậy?

- Thầy đừng nói cái chuyện tiến sĩ đó nữa, cũng chỉ là một chức vị thôi ạ, em còn phải cố gắng nhiều lắm. À, cậu học sinh đó nếu em không nhầm thì cái tên Dương Tuấn Vũ chính là người đã đạt giải nhất 10 điểm tuyệt đối của kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đấy ạ.

- Ồ, sao tôi lại quên mất được nhỉ? Vụ đó còn làm không ít những lãnh đạo tiếc nuối vì không thể để cậu ấy đi tham dự kỳ thi Olympic Toán học thế giới. Thầy hiệu trưởng Chu Bình và cô Giang Mẫn cũng được thơm lây không ít.

- Vâng, có một học trò như thế thì thầy cô giáo nào cũng rất tự hào thôi ạ.

- Ừm, không ngờ cậu ta lại chọn trường ta để thi đại học. À mà khoan, không phải được giải nhất cấp quốc gia là không phải thi sao? Cậu ta còn đến thi làm gì? Hay là có người trùng tên?

Cô Gia Linh lắc đầu:

- Em nghĩ là không nhầm đâu, sự tự tin và bài thi làm tốt như thế thì không phải ai cũng làm được, lại còn có một cậu cũng tên là Dương Tuấn Vũ nữa chứ. Em nghĩ chắc chắn rồi thầy ạ. Còn việc cậu ta vẫn đi thi chắc là vì muốn thêm thử thách cho bản thân thôi, dù sao thấy các bạn học đi thi thì cũng ngứa ngày lắm.

- À, tôi quên mất, ngày xưa không phải có một cô bé cũng như thế sao? Đạt giải nhất kỳ thi Toán quốc gia, sau đó lại đạt được huy chương vàng Olympic toán quốc tế cũng ngứa ngáy nên đi thi chiếm luôn chức thủ khoa đầu vào đại học Thanh Hoa khóa 86 sao?

- Thầy đừng trêu em nữa mà. Là chuyện cũ rồi.

- Được rồi, quay lại với việc coi thi đi.

- Vâng.



Ba ngày thi trôi qua rất nhanh, và như một điều bình thường, Dương Tuấn Vũ hôm nào cũng nộp

bài ra trước. Cũng chẳng phải hắn thể hiện gì, mà chỉ là ngồi trong lớp yên lặng rất chán.

Chỉ khổ cho đội bạn thi cùng, hôm nào cũng bị hắn đả kích tinh thần, làm cho không ít người kêu trời. Dù không phải nạn nhân của Dương Tuấn Vũ nhưng cô bạn đeo mắt kính ngồi gần hắn tới khi môn thi cuối cùng, môn Hóa, đây cũng là môn thi sở trường của cô bạn mắt kính, vì vậy cô làm rất nhanh sau đó nộp bài sớm và đuổi theo hắn nói:

- Cậu làm như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến những bạn khác đó biết không? Nghĩ mình giỏi lắm sao?

Dương Tuấn Vũ đang bước đi nghe thấy như vậy hắn quay lại thắc mắc hỏi:

- Mình làm thế nào mà lại gây ảnh hưởng đến người khác vậy?

- Chính là việc nộp bài sớm. Cậu có thử nghĩ lại xem khi cậu nộp bài sẽ gây áp lực cho các bạn khác không? Người đó chắc chắn sẽ cảm thấy vội vàng, luống cuống, làm bài có thể sẽ bị nhầm đó.

Dương Tuấn Vũ đến giờ mới nhận ra điều này, hắn cũng không lớn lối và gật đầu:

- Là như vậy à? Ừm, tớ rất xin lỗi.

- Cậu xin lỗi thì cũng muộn rồi, khi trước tôi cũng muốn nói với cậu nhưng mà không có cơ hội, khi tôi đi ra thì cậu cũng đã về từ lúc nào mất rồi.

- Vậy thì còn gì nữa không? Tớ đi đây.

Nói xong không đợi cô trả lời mà đã đi thẳng, đúng là mọi khi là hắn thong thả bình tĩnh a, nhưng hôm nay buổi sáng có lỡ uống hơi nhiều nước nên bây giờ có chút mắc tiểu.

Thấy hắn thất lễ như vậy thì cô bạn này cũng chỉ biết hậm hực thôi, làm gì được hắn chứ.

- Dương Tuấn Vũ phải không? Cậu cứ đợi đó.

Cô lẩm bẩm rồi quay đi.



Dương Tuấn Vũ sau khi giải quyết nỗi buồn xong thì đi ra cổng trường đợi em gái. Cũng không để hắn phải chờ lâu, Mai Tuyết Yên mặt mày vui vẻ nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt, cô nhào vào ôm hắn một cái:

- Đã thi xong rồi, đi chơi nào.

Dương Tuấn Vũ xoa xoa mái tóc dài mượt của em gái cười nói:

- Sao hả? Thi tốt không?

- Tất nhiên là thi tốt rồi, anh không nhìn xem em là ai à?

- À ghê, em là em gái anh chứ là ai.

- Hì hì, đúng vậy, nên em không làm mất mặt anh đâu. Đi thôi, phải đi chúc mừng một chút.

- Ừm, cha mẹ cũng đã nghỉ một ngày để đi ăn mừng rồi đó.

Nói xong hắn kéo tay cô đi ra cổng trường rồi vẫy một chiếc Thịnh Thế car (một loại taxi thuộc công ty thịnh Thế Transporter).

Khi xe đỗ xuống tới nơi thì biết thế nào là oan gia ngõ hẹn, ngày đầu và ngày cuối là phải gặp nhau đây.

Hạ Tuyết Vy cùng đám bạn cô ta cũng vừa từ trên một chiếc Porsche Panamera màu xanh đen xuống, vừa kịp lúc mấy người đó cũng nhìn sang đây. Cô ta hơi ngẩn ra sau đó lại nhếch mép nói mỉa:

- Ồ, mấy người có thấy chói mắt quá không? Tôi chẳng nhìn thấy đường nữa rồi.

Mấy cô bạn ban đầu còn chưa hiểu vì sao nhưng nhìn theo hướng của Tuyết Vy thì nhanh chóng hiểu ra chuyện gì:

- Tôi cũng chói mắt quá, chẳng hiểu sao nữa, có ai biết không?

- À, tôi có kính dâm đây, ồ, thì ra là do chúng ta nhìn thấy siêu minh tinh xinh đẹp đây mà.

Hạ Tuyết Vỹ che miệng cười:

- Thì ra là thế, thật là nhức mắt quá đi. Sao đi đâu cũng gặp phải minh tinh nhỉ? Thật là, bây giờ mấy con ngốc cũng làm minh tinh được, showbiz quá rẻ mạt rồi chăng?

Dương Tuấn Vũ đang cười với Tuyết Yên thì nghe thấy như vậy, hắn đang muốn đi lên nói thì Mai

Mai kéo tay hắn lại, cô lắc đầu:

- Kệ họ đi, chúng ta coi như không nhìn thấy là được mà. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Dương Tuấn Vũ thấy cô không so đo thì cũng hừ một cái rồi kéo em đi vào.

Nhưng có kẻ lại cứ thích thêm chuyện chứ không muốn bớt chuyện, cô gái tên Tuyết Yên lại nói:

- Từ khi nào nhà hàng Luxury lại rẻ mạt như vậy rồi, hay thôi không vào ăn nữa, nhìn thấy mấy tên nghèo rớt vào ăn tôi cảm giác nuốt không trôi.

- Nhưng không phải cậu hẹn anh Khởi Phong ở đây rồi sao? Chắc cũng không nhìn thấy họ đâu, nơi này rất lớn mà.

- Nếu không thì bảo ông chủ kiếm cái rèm che họ lại cho chúng ta đỡ nhức mắt là được.

- Ý kiến hay đó.

Mấy đứa nịnh hót này nói càng ngày càng khó nghe, Dương Tuấn Vũ tai thính rất khó chịu, hắn kéo tay em gái ra sau đó đi đến trước mặt mấy cô gái này nói:

- Chúng tôi không hề liên quan gì tới mấy người, tốt nhất là đừng cậy nhà giàu lên mặt. Trước khi tôi còn tử tế thì nên biết điều một chút.

Thấy người chàng trai trẻ này nổi giận, cảm giác thật đáng sợ, mấy cô gái yếu đuối này làm gì chịu được, lùi lại mấy bước Hạ Tuyết Vy đã không dám nói mạnh miệng nữa:

- Tên điên, chỉ là trêu đùa chút thôi, làm gì mà ghê gớm hơn đàn bà vậy?

Dương Tuấn Vũ cười lạnh, vừa nói hắn vừa tiến gần lại rồi nhìn thẳng vào mắt Tuyết Vy:

- Đừng để tôi nghe thấy mấy người nói em gái tôi như thế nữa. Không thì đừng trách tôi ra tay độc ác.

Cô gái này loạng chạng mấy bước, may mà mấy đứa bạn đi cùng đỡ cô ta, Hạ Tuyết Yên tay run run chỉ:

- Đồ điên.

Dương Tuấn Vũ thấy đã dọa được cô nàng đanh đá này một trận rồi, hắn cũng chẳng đến nỗi so đo mà ra tay đánh phụ nữ. Hắn kéo tay Mai Tuyết Yên đi vào nhà hàng Luxury.

Vì sao lại phải vào nhà hàng này? Vì đơn giản là nhà hàng Tuyết Yên còn chưa có mặt ở đây, mà cha mẹ hắn thì lại không muốn chọn một nơi quá xa trường đại học Thanh Hoa.

Luxury là một nhà hàng 5 sao nổi tiếng của Hà Đô, nó có tất cả 5 nhà hàng với diện tích rất lớn, mặt bằng lên đến 800m2. Nơi đây cũng là một nơi mà các gia đình giàu có thường xuyên đến. Đáng lẽ ra nhóm Tuyết Vy nhìn thấy họ vào đây thì cũng biết không phải gia đình nghèo khó gì, nhưng mà cái tính chua ngoa, trẻ con đã làm mờ suy nghĩ của cô ta rồi.

Hai người đi vào dưới sự hướng dẫn tận tình của nhân viên đã nhanh chóng gặp được Giang Tấn và mẹ Lan đang ngồi đợi họ, trên bàn là hai ly cafe.

Dương Tuấn Vũ đi đến, nhìn thấy tách cafe đã vơi đi hơn nửa thì nhày mắt mẹ cười nói:

- Hai người tranh thủ tâm sự được nhiều chưa ạ?

- Nhóc con. Sao mẹ tưởng bây giờ mới hết giờ thi mà? Lại nộp bài sớm à? Cẩn thận kẻo lại trượt chổng vó.

- Haha, mẹ yên tâm, con đã làm gì là phải chắc chắn. Mà Tuyết Yên ra sớm sao mẹ không nói em ấy.

Mai Tuyết Yên chu cái miệng lên:

- Em là thi năng khiếu diễn kịch mà, thời gian mỗi vở kịch có 10 phút thôi, chẳng qua chữ Y ở mãi cuối cùng nên mới ra lâu vậy. Ai ngờ vẫn còn ra sau cả anh.

- Ờ, anh quên, haha. Thôi không nhắc chuyện thi cử nữa, mấy tháng nay đã nghe chữ này chán ngấy rồi, bây giờ là phải ăn uống một bữa thật sảng khoái.

Mẹ Lan mỉm cười hiền lành lắc đầu, đứa con này của họ chính là như vậy, đã là người thành đạt rồi mà vẫn hi hi ha ha như trẻ con.

- Cha mẹ đã gọi đồ ăn chưa ạ?

Giang Tấn gật đầu:

- Đã gọi mấy món rồi, hai đứa xem muốn ăn gì thì gọi thêm đi.

Dương Tuấn Vũ cầm quyển thực đơn đưa cho em gái:

- Em thích ăn gì gọi đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.