Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 225: Chương 225: Tấn công chớp nhoáng




Ngay sau đó là màn sơ cứu và giải độc cho Walter. Tình hình đã được khống chế xong. Bốn tên còn lại cũng được 10 tên cấp dưới nhanh chóng giải quyết gọn gàng. Cả team cùng nhau xâm nhập căn cứ của chúng và bóc sạch tất cả những thứ có thể bóc. Hai chiếc xe chở hàng lớn đã được điều động đến.



Ở bên này, Dương Tuấn Vũ cũng đã giải quyết hết những tên vướng tay vướng chân, cuối cùng chỉ còn lại một mình Bạch Hổ và cuộc chiến giữa hai kẻ mạnh nhất đã bắt đầu.

Dương Tuấn Vũ lao đến, khi lưỡi dao sắc bén lướt qua thì đồng thời hắn cũng nói:

- Còn nhớ tao là ai chứ?

Bạch Hổ đang né người tránh đòn nghe thấy giọng nói này thì ngay lập tức nhận ra là ai, hắn thoáng chậm nhịp, lưỡi dao đáng lẽ sượt qua má thì đã cắt thành một vết sâu hoắm thủng má.

Bạch Hổ gầm lên, hắn điên cuồng lao vào, đôi tay với 10 chiếc móng vừa cứng vừa sắc bén liên tục chém ra những nhát “vụt vụt” xé rách không khí.

Dương Tuấn Vũ cũng không muốn kéo dài cuộc chiến, hắn dồn tổng lực Ki vào con dao của mình, chiếc dao đột nhiên được tăng phúc, đã sắc nay còn sắc hơn gấp mấy lần. Một nhát chém chiếc móng vuốt va chạm với con dao đã bị cắt vào một miếng.

Bạch Hổ không hiểu vì sao lưỡi dao đột nhiên sáng lên, sau đó độ bén của nó lại tăng lên nhiều như vậy. Những chiếc móng này của hắn chém đá đá vỡ, chém sắt đứt sắt, vậy mà bây giờ gặp một lưỡi dao nhỏ đã bị cắt mất, dù hắn có tự tin thế nào thì hiện tại cũng đã nhận ra tình huống có gì không đúng. Hắn thoáng nghĩ sau đó giật mình thốt lên:

- Không ngờ mày cũng biết đến Ki.

- Ồ, mày cũng biết nhiều đấy chứ. Nhưng rất tiếc hôm nay mày sẽ không còn được biết thêm cái gì nữa.

- Dù tao có chết thì mày cũng không khá hơn đâu, vai trái của mày có vẻ không được quá tốt nhỉ?

Đúng là Dương Tuấn Vũ dù khả năng hồi phục tốt nhưng một viên đạn được bắn từ khoảng cách gần cũng khiến hắn bị tổn thương.

Đôi tay của Bạch Hổ được cường hóa khiến áp lực lên cánh tay bị thương của Dương Tuấn Vũ tăng lên không ít. Nhưng những ngày luyện tập phản xạ và vận dụng Ki đã giúp hắn né tránh nhuần nhuyễn, tất cả các đòn của Bạch Hổ đều được hắn hóa giải gọn gàng.

Bạch Hổ có lực mà không dùng được thì hắn càng ngày càng điên cuồng, trong khi Dương Tuấn Vũ như con trạch, cứ vừa né tránh vừa chọc cho hắn một dao cực sắc.

Những miếng da lần lượt bị Dương Tuấn Vũ gọt xuống ngọt lịm.

Khi Bạch Hổ đã say đòn, Dương Tuấn Vũ dần dần kéo hắn vào chỗ của đám lính bị xử lý lúc trước.

“Sơ hở” Bạch Hổ đột nhiên nhận ra kẻ địch lộ điểm yếu, hắn vui mừng dùng đôi tay lớn tấn công, nhưng khi vừa xuất chiêu, đôi tay còn chưa kịp thu về thì đột nhiên trên lưng và mạn sườn đã bị trúng ám khí.

Tay trái Dương Tuấn Vũ giật nhẹ, 9 chiếc shuriken từ các hướng được những sợi cước điều khiển.

Bạch Hổ hiện tại đã là một huyết nhân rồi.

Nhận thấy tên này vẫn không có dấu hiệu xuống sức, Dương Tuấn Vũ tiếp tục rút cây thương quen thuộc của mình ra. Tiếng thương “vút vút” quay lên trong gió, kèm theo sự tỏa sáng trong đêm tối, nhìn Dương Tuấn Vũ như một chiến thần ánh sáng.

Bạch Hổ né tránh mũi thương, hắn chạy liền mấy bước, đạp lên tường rồi lợi dụng sức bật, từ trên cao lao thẳng vào Dương Tuấn Vũ như một con hổ vồ mồi.

Dương Tuấn Vũ chống mũi thương, cán thương cong lên đẩy hắn lùi lại né tránh đòn hiểm, đồng thời mũi thương cũng được hắn kéo lại nhanh chóng cắt thêm một vết thương lên đùi Bạch Hổ.

Dương Tuấn Vũ bỗng đứng yên, đôi mắt nhắm lại, tay phải chống thẳng cán thương xuống đất, lưỡi sắc bén hướng lên trời.

Bạch Hổ chẳng hiểu làm sao, hắn cũng không dám lao vào mà dè dặt đi vòng vòng xung quanh.

Đột nhiên, Dương Tuấn Vũ mở mắt, đôi tay, đôi chân được bọc bởi lớp ánh sáng nhìn như một cặp giáp tay – giáp chân, đôi mắt cũng lóe lên ánh sáng vàng.

Chiếc thương như tự có linh tính quay nhẹ nhàng quay xung quanh đôi tay hắn, sau đó, “tưng”, mũi thương chĩa thẳng vào Bạch Hổ làm hắn đang chạy vòng quanh giật mình phải đứng phắt lại, cả người nhảy ra sau.

Dương Tuấn Vũ cầm thương từng bước áp sát đến bước nào, Bạch Hổ lùi lại bước đó. Đôi chân Dương Tuấn Vũ ghì chặt vào đất tạo lực bắn thẳng về phía trước, người và thương lao theo một đường thẳng.

Khi gần đến nơi, đôi tay của hắn chẳng có dấu hiệu nào báo trước, đột những mũi thương vô cùng nhanh được đâm ra liên tiếp, nhanh đến mức khi nhìn vào người ta còn tưởng có hàng chục mũi thương cùng đâm về phía trước:

- Liên Hoàn Thương.

Bạch Hổ lùi lại tránh thì thấy đã bị dồn đến chân tường, hắn cắn răng dùng móng vuốt của mình kết hợp với tốc độ nhanh nhất đỡ đòn. Tuy vậy, hắn vô phương chặn đứng hết tất cả, những chiếc móng vuốt dần dần được cắt sạch, đôi bàn tay, cánh tay be bét máu. Và mũi thương cuối cùng đâm thẳng vào ngực xuyên ra sau lưng.

Bạch Hổ trợn mắt, mồm ộc máu, tuyệt khí bỏ mình.

Dương Tuấn Vũ thu thương lại, hắn quan sát lại chiến trường xung quanh, tất cả đều đã bị phá nát, may mà hắn đã dụ Bạch Hổ ra xa khỏi món “hàng”, nếu không hiện tại đã không còn cái gì để vơ vét rồi.

Mọi thứ có giá trị đều bị cướp sạch, Dương Tuấn Vũ tuy hiện tại giàu có những có những thứ dù có tiền cũng không mua được a. Đồ quân sự này nhà nước không cho phép bất cứ tổ chức hay cá nhân nào tàng trữ cả.

Xong xuôi, hắn dọn dẹp các thi tích, sau đó đang định rút lui thì nhận được tín hiệu liên lạc:

- Alo, Boss đã xong rồi chứ?

- Ừm, vừa xong rồi. Bên anh cũng ổn chứ DG?

- Cũng đã xong xuôi rồi, chúng tôi đang đi về, tôi muốn sếp giúp tôi mang theo vài thứ.

- Ồ, nói đi.

- Thu hoạch hết xác bọn chúng lại, tôi muốn mang về căn cứ nghiên cứu. Nếu chúng ta mở khóa

được loại thuốc DB-05 này của bọn chúng, sau đó dùng cho người của mình thì sẽ là một thành công lớn, nếu may mắn hơn có thể tạo ra một loại thuốc riêng của tổ chức mà tác dụng phụ sẽ được hạn chế tối đa. Khi đó sức mạnh tổng thể của binh lính sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

- Ồ, ý kiến hay đó. Được, tôi sẽ gói ghém cẩn thận cho anh.

- Ok. Chúng tôi sẽ về căn cứ luôn đây. Boss ở lại làm sinh viên ngoan ngoãn nhé. Tút tút tút…

Dương Tuấn Vũ cười cười lắc đầu. Việc hắn đi học sao mọi người lại lôi ra trêu đùa thế nhỉ? Không phải hắn mới chỉ 20 tuổi và việc học chính là việc chính đáng a?

Khi hai người lên xe thì căn nhà kho bỏ hoang nhanh chóng bốc cháy, tất cả các dấu vết đều đã bị xóa sạch, đây chính là bài học nhập môn mà Triệu Cơ đã dạy cho hắn.

Vân Tú sau khi lên xe, cời bộ giáp ra thì thở phào:

- Cuối cùng cũng đã xong. Bây giờ đi đến biệt thự mới chứ?

- Ồ, em đã mua xong rồi à?

- Em đã nhờ anh Lê Khôi mua rồi, khu biệt thự Skyhouse, căn nhà số 08.

- Skyhouse à? Hình như gần trường của anh.

- Đúng vậy, em muốn anh đỡ mất nhiều thời gian đi lại mà? À? Hay là anh muốn mua một căn biệt thự ở Uyển Vân gia trang.

- Vẫn còn nhớ đến chuyện đó à? Anh đâu có làm gì đâu nào?

- Ai thèm ghen.

- Anh đâu có nói em ghen, là em tự nhận đó. Nào, để anh kiểm tra xem em có bị thương ở đâu không.

- Em có phải động tay chân gì đâu mà bị thương được, á, anh làm gì đó, tập trung lái xe đi. Bên ngoài vẫn có nhiều người đó, họ nhìn thấy thì sao, anh hư quá.

Vân Tú đột nhiên thấy trước ngực mình bị một bàn tay lớn trùm lên, cô giật mình lùi lại mắng.

- Hì hì, em nhìn ra xem còn có ai không?

Vân Tú ngó sang hai bên, trước mặt và cả phía sau: Chẳng có một chiếc xe nào cả. Đi đâu hết rồi?

- A. Thì ra tên xấu xa anh đã đuổi bọn họ đi rồi. Vừa mới chiến đấu mệt mỏi xong, đầu óc đã nghĩ linh tinh rồi.

- Ai bảo em thay đồ trên xe làm anh khó chịu chứ?

- Vậy là tại em rồi?

- Đúng thế, nên em phải giải quyết hậu quả đi.

- Ưm… ư … để … để lát nữa khi về đã được không? Vừa vận động người ít nhiều cũng có chút mồ

hôi a.

- Mồ hôi nào. Anh thấy mồ thơm thì có.

- Anh ý. Hôi rình như cú.

Dương Tuấn Vũ nghệt ra, hắn hít hít, “đâu có thấy mùi gì đâu nhỉ?”

Thấy hắn như vậy, Vân Tú cười khúc khích:

- Em đùa thôi. Hì hì.

- Em … được lắm, đã thế anh sẽ không tha cho em nữa.

Dương Tuấn Vũ quan sát xung quanh, bên ngoài đã tới gần con sông, hắn đỗ xe lại, nhanh chóng quay sang ngậm chặt lấy đôi môi gợi cảm, nóng bỏng.

Vân Tú biết không thoát khỏi, cô mặc kệ thả hồn theo cảm xúc con tim mình.

Đôi tay lớn nhẹ nhàng mân mê qua lớp áo, mỗi cái vuốt ve đều làm cả người cô run lên, chiếc miệng nhỏ thở gấp, những tiếng kêu khẽ vang lên.

Cơ thể gợi cảm thành thục của Vân Tú nhanh chóng xuất hiện trước mắt, Dương Tuấn Vũ tham lam hôn từng chút từng chút một. Một bàn tay nhào nặn đôi thỏ trắng mềm mại, một bàn tay xoa nắn kiều đồn cao vút.

Vân Tú cả người đã ửng hồng.

Cảnh xuân trong xe diễn ra bên cạnh con sông chảy nhẹ nhàng thơ mộng.

Cuộc chiến của sự nhung nhớ, của tình yêu thương nồng thắm đã diễn ra tới tận khuya. Vân Tú mặt ửng hồng rúc trong lòng hắn ngủ ngon, những hơi thở êm ái, yên bình, đôi môi vẫn cong lên nụ cười hạnh phúc.

Dương Tuấn Vũ ôm chặt cơ thể mềm mại vào lòng, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ tràn đầy ánh trăng sáng suy nghĩ xuất thần, vuốt vuốt mái tóc mềm mại, hôn nhẹ lên trán cô gái đã yêu thương hắn vô hạn. Đôi mắt nhắm lại, một ngày vất vả khép lại.



Sáng hôm sau, Dương Tuấn Vũ lưu luyến chia tay Vân Tú, cô phải về vừa tiếp tục luyện tập, vừa quản lý công ty. Hiện giờ, Dương Tuấn Vũ như tên chưởng quầy lười biếng, mọi sự phải có cô đứng ra đảm nhiệm.

Một nụ hôn kéo dài như bất tận, kèm theo một cái ôm thật chặt. Dương Tuấn Vũ nhìn theo bóng dáng chiếc xe, sau đó, quay đầu tiến về phía trường đại học Thanh Hoa – hôm nay bắt đầu ngày khai giảng đầu tiên.



Buổi khai giảng đại học không giống như hồi cấp ba. Số lượng sinh viên tổng cộng một năm của trường Thanh Hoa lên đến con số 3 nghìn người, cùng với ba khóa trên, tổng cộng là 12 nghìn người. Số người này nếu muốn đi khai giảng thì không có cái hội trường nào chứa hết.

Vì vậy, nhà trường chỉ phát thiệp mời đến 800 sinh viên, ba khóa trên mỗi khóa chỉ có 20 người, còn lại là khóa mới - K94.

Dương Tuấn Vũ là đồng thủ khoa, nên hôm nay hắn và bạn thủ khoa còn lại sẽ có hai bài phát biểu trước toàn hội trường.

Thầy hiệu trưởng niềm nở tươi cười giới thiệu:

- Xin mời thủ khoa số 1, bạn học Phạm Vân Trang lên phát biểu cảm nghĩ của mình.

Dương Tuấn Vũ đang len lén che miệng ngáp, mắt khẽ đánh lên phía khán đài. Nhưng khi hắn nhìn thấy cô gái này thì đang ngáp bị sặc, hắn ho khù khụ.

Mọi người thoáng khó hiểu quay sang nhìn hắn, Dương Tuấn Vũ biết mình thất thố, hắn cười cười xua tay nhẹ nhẹ, ý nói “tôi không cố ý a”.

Mọi người cũng chỉ biểu thị khó chịu một chút sau đó quay đi, nhưng có một cô gái thì đang nhếch mép nói với đám bạn bên cạnh:

- Tên nhà quê này đúng là vừa đỗ vớt vớt lại còn ý thức kém. Đúng là không được cái mặt gì tốt.

Ừm, trừ gương mặt đó ra.

- Đúng vậy, nếu mà có điều kiện một chút thì tốt rồi, thật tiếc a.

Phạm Vân Trang khẽ đẩy cái mắt kính, cô quan sát dưới hội trường rồi chào mọi người. Khi đá mắt qua hàng ghế gần khán đài, cô nhận ra một kẻ thì cũng ngẩn ra một chút, sau đó gật đầu về phía hắn chào hỏi.

“Không ngờ tên này lại đỗ, ừm, chắc cũng thông minh như chẳng có sự cẩn thận, nếu không sẽ đỗ cao rồi.”

Cô tự tin đọc bài diễn thuyết của mình, đây chính là công việc nhàm chán suốt bao nhiêu năm đi học rồi. Từ tiểu học đến đại học chẳng có chút gì khác, chỉ có cô thì ngày càng lớn hơn thôi.

Kết thúc bài diễn thuyết và nhận được tràng pháo tay như rập khuôn, mặt cô thoáng cười mỉa mai sau đó đi xuống chỗ ngồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.