Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 208: Chương 208: Zombie tái xuất




P/s: Cảm ơn bạn CongNguy3n đã Đề cử 3 Nguyệt Phiếu cho truyện. chúc các bạn buổi tối chủ nhật vui vẻ.

...

Sau mấy ngày thì tất cả các trường đã công bố điểm thi xong xuôi, các bạn trong lớp cũng đã biết điểm vì thế mọi người quyết định tổ chức một bữa liên hoan.

Dương Tuấn Vũ tất nhiên là đứng ra làm chủ chi lẫn chủ trì rồi, hắn cũng không tiếc chút tiền này. Tuy vậy không ai muốn hắn lần nào cũng tự đứng ra làm tất cả nên tiền cũng được gom góp cho đủ.

Khi vào buổi tiệc mọi người mới biết không ngờ cả lớp đều đỗ vào những trường mà mình mong muốn. Đây là điều trước nay chưa từng có, nhưng chuyện gì cũng có nguyên nhân cả. Dương Triệu Vũ giơ ly rượu Soju lên nói:

- Mọi người đều biết nguyên nhân vì sao tất cả cùng đỗ rồi chứ, mà không chỉ là đỗ mà lớp ta chắc chắn sẽ có mấy thủ khoa, á khoa nha.

- Đúng vậy, tất cả là nhờ phương pháp học và ôn tập mà lớp trưởng Tuấn Vũ đã chia sẻ, cậu chắc chắn là công thần của lớp 12A, à mà không, phải là công thần của cả trường mới đúng. Tớ nghĩ hiệu trưởng Chu sẽ liên lạc với cậu sớm thôi. Haha.

- Cũng nhờ có buổi tọa đàm hôm đó mà bố mẹ tớ mới không bắt tớ đi học thêm ở 4 trung tâm liền một lúc, cậu không biết đâu, trước đó tớ chỉ muốn khóc thôi. Học nhiều như vậy chẳng vào đầu chút nào, điểm khảo sát lần 1 tớ cũng chỉ được có 15 điểm ba môn, khi đó về bị bố mẹ mắng liên tục một tuần. Nhiều lúc chỉ muốn bỏ nhà ra đi cho rồi. Nhưng sau buổi tọa đàm, bố mẹ tớ cũng đã hiểu ra được học thêm nhiều chưa chắc đã tốt, vì thế đã hủy hết mấy trung tâm đó, chỉ tập trung ôn luyện ở trường.

- Tớ cũng không khác Yên Nhiên là mấy. Công nhận học theo phương pháp của cậu rất hay, lại tiết kiệm được thời gian để làm một số việc khác, mà kiến thức thề đều dễ hiểu, học tới đâu vào tới đó. Quá khủng bố.

- Chưa hết, các cậu không biết chứ. Tớ nghe nói chương trình giảng dạy của các thầy cô sau hôm tọa đàm đó là dựa trên phần lớn tài liệu của Tuấn Vũ lớp ta đấy.

- Cái gì? Thế không phải là ngay từ khi đó cậu ấy đã đủ kiến thức tổng hợp để thi đại học rồi sao?

- Chứ còn gì nữa, cậu không biết đây chính là đề tài bàn tán của các thầy cô suốt mấy tuần không?

Chẳng qua là hôm đó tớ lên khu ban giám hiệu có việc nhà muốn xin cô Giang Mẫn nghỉ mấy hôm thì lại nghe thấy các thầy cô bàn tán về chuyện này nên đã núp nghe lỏm được không ít tin tức.

- Mau mau nói xem. Dương Triệu Vũ từ khi nào cứ ấp úng như vậy? Tỏ ra thần bí à?

Nhìn cái mặt đắc ý của Dương Triệu Vũ, Lưu Minh cười ha hả túm lấy hắn sau đó ra hiệu cho anh em tra tấn “cù lách”, làm cho Dương Triệu Vũ thê thảm xin tha.

Lưu Minh ra hiệu anh em dừng tay, Dương Triệu Vũ lúc này mới thở gấp, bụng đã đau lên vì cười, hắn nào dám đắc ý nữa, mặt mũi ngắn tũn khai sạch:

- Chúng mày ác quá, được lắm, ấy thôi đừng chọc nữa tao chịu không nổi, tao khai được chưa.

- Biết điều là tốt, anh em ở đây đang cần con dê hiến mạng.

- Huhu, sao tao lại đen thế chứ?

- Nói mau, hay lại muốn câu giờ?

- Đây. Thì hôm đó lúc tao núp ở đấy thì nghe thấy cô Triệu Mạn Ngọc nói:

“ - Phương pháp ôn tập của Tuấn Vũ quá hay đi, em chưa từng thấy bao giờ.

Cô Giang Mẫn đắc ý nói:

- Tất nhiên rồi, cô còn phải xem là ai là cô giáo chủ nhiệm.

- Chị thì sung sướng rồi, có được một cậu học sinh như vậy đúng là cả đời cũng được cười vui vẻ. Ài, Dương Tuấn Vũ cũng đóng góp cho nhà trường nhiều điều a. Em nghĩ trường ta nợ em ý không ít.

- Đúng thế, từ lần tạo cơ hội cho nhà trường nhận được suất tài trợ xây dựng của công ty Thịnh Thế, tới việc tổ chức một buổi tọa đàm với nhiều người nổi tiếng, trong đó cũng thuyết phục được các bậc phụ huynh và các em học sinh có cái nhìn mới về phương pháp học tập.

Rồi lại còn cả tài liệu giảng dạy của tất cả các bộ môn cũng được em ấy tổng kết, dùng cách của mình làm thay đổi quan điểm giảng dạy của các thầy cô. Sau mấy ngày áp dụng tài liệu mới này khi lên lớp, chị thấy mấy đứa nhỏ đều học rất sôi nổi, dễ thuộc, dễ nhớ. Các bài tập cũng được làm rất nhanh.

Chị nghĩ cứ với đà này thì kỳ thi đại học cũng sẽ không làm khó được bọn chúng đâu.

- Em cũng đồng ý. Ài, giá mà em ít đi mấy tuổi thì tốt.

- Lại mơ mộng linh tinh gì đó.

- Hì hì, chỉ là giá như thôi.”

Đấy, bọn mày đã hiểu được chuyện gì chưa? Thì ra cả việc toàn trường đổi mới toàn bộ sau kỳ nghỉ hè năm ngoái chính là nhờ công lớn của lớp trưởng Tuấn Vũ đó. Lại còn cả tài liệu giảng dạy, phương pháp học tập nữa. Cái công lao này tao nghĩ lớp trưởng quá con ** nó là lớn nhất rồi.

- Oa. Lớp trưởng muôn năm.

- Lớp trưởng vạn tuế.

Dương Tuấn Vũ mỉm cười nhìn mấy đứa bạn cùng lớp sung sướng thì cũng rất vui vẻ. Đỗ được đại học chính là bước ngoặt cuộc đời của không ít người. Hắn nhớ kiếp trước lớp 12A tỉ lệ đỗ khá cao, nhưng phải có khoảng hơn 10 bạn không đỗ, sau đó cắt đứt liên lạc chẳng bao giờ gặp nhau. Giờ thì tốt rồi. Lần đầu tiên Dương Tuấn Vũ đã nghĩ mình làm đúng một việc có ý nghĩa lớn như thế. Cái cảm giác này còn hơn việc sản xuất ra những cái mới, hay việc kiếm được nhiều tiền. Đúng là tình cảm luôn là cái gì đó thiêng liêng nhất.

Mọi người cùng nhau liên hoan, reo hò sung sướng. Thức ăn ngon, rượu thịt đầy đủ, đứa nào đứa đó cũng nghiêng ngả đi tới quán KTV hát hò thêm đến gần khuya.

Sau khi gọi xe và trả tiền cho cả lũ, Dương Tuấn Vũ khoác áo lên vai đi về.

Đang đi trên đường, đến đoạn rẽ, Dương Tuấn Vũ dừng lại:

- Ra đi. Còn định đi theo đến bao giờ nữa?

Sau bóng cây một thân ảnh đi ra, Dương Tuấn Vũ dù trong bóng tối chỉ hiu hắt chút ánh sáng của đèn đường từ xa thì cũng nhận ra được kẻ này. Hắn hơi ngạc nhiên nói:

- Không ngờ là cô. Rốt cuộc chúng ta có thù oán gì hả?

Theo mỗi bước chân tiến lại gần, ánh đèn cũng hoàn tất công việc của nó, hình bóng một cô gái xinh đẹp với gương mặt trắng như không còn giọt máu nào xuất hiện. Cô ta nhìn chằm chằm vào

Dương Tuấn Vũ nói:

- Anh không biết đã có thù oán gì với tôi, đúng là lúc trước tôi chỉ hứng thú với cơ thể anh một chút, nhưng anh lại giết chết ba con cương thi mà tôi nhiều ngày tháng chăm sóc. Có phải anh nên trả lại chút gì đó không?

- Hứng thú với có thể tôi? Cô bị biến thái à? Sống vui vẻ không muốn lại đi làm bạn với mấy cái xác chết đấy.

- Anh không cần biết vì sao. Đừng nhiều lời, phải xem bản lĩnh của anh có tiến bộ chút nào không.

Nói xong cô ta huýt sao một tiếng, hai con chó zombie nhanh chóng chạy ra từ hai phía lao vào hắn. Đồng thời cô ta cũng rút katana (đao Nhật) ra lao đến.

Dương Tuấn Vũ tất nhiên không đứng im cho người ta chém, hắn nhảy lùi lại mấy bước sau đó rút từ bên hông ra chiếc M9 quen thuộc. Vì đã biết cách khắc chế lũ zombie lên hắn cũng không chần

chừ mà ngay lập tức vận dụng năng lượng rửa tội của ánh sáng phản công.

Nhưng hắn nhận ra lần này không dễ chơi như thế, mấy điểm yếu của lũ zombie đều được bọc giáp hết, mà bản thân chiếc M9 thì có sắc bén cũng không thể vài lần xuyên qua giáp được. Còn chưa kịp nghĩ ra cách đối phó thì một đường đao sắc bén đã xoẹt qua tay hắn, rất nhanh máu chảy ra.

Dương Tuấn Vũ lùi lại thì thấy cô gái này lại đưa lưỡi đao sắc bén lên miệng liếm rất ngon lành, cảm giác đôi mắt vô hồn của cô ta đã thoáng kinh hỉ một chút.

- Quá biến thái rồi. Chẳng lẽ lũ zombie ăn xác người là có thật.

Cô gái này nhanh chóng tiếp cận mà không cho hắn cơ hội tính toán. Những chiêu thức mà cô ta dùng rất kỳ lạ, Dương Tuấn Vũ chưa thấy bao giờ. Hắn nhanh chóng trao đổi với Triệu Cơ:

- Em có biết đây là cái môn võ gì không?

- Vẫn là ninja nhưng là vì cô ấy chuyên về ám sát nên đều lợi dụng những điểm mù để chiến đấu. Tốt nhất anh nên giữ khoảng cách cho tốt. Mà đối với một ninja thì anh không nên lơ là cảnh giác.

- Cô ta hết cái để học rồi sao?

Dương Tuấn Vũ vừa mắng trong lòng vừa đỡ đòn. Cô gái trước mặt tuy sức mạnh không khủng bố nhưng những kỹ năng của cô ta rất trôi chảy lưu loát.

Hắn không chịu thua như vậy được, một tay cho ra sau túm lấy Thanh Phong Thương, nhanh chóng lắp ráp thành một chiếc thương hoàn chỉnh.

- Ồ, thì ra anh cũng có nhiều thứ hay ho đó chứ?

- Cảm ơn vì lời khen nhưng tôi không dùng thân báo đáp đâu.

- Haha. Điều đó còn phải xem anh có khả năng thoát khỏi không đã.

Cô gái nói đến đó trên tay không biết từ bao giờ đã xuất hiện đồ chơi mới. Những chiếc Shuriken (phi tiêu) nhanh chóng ném về phía hắn.

Dương Tuấn Vũ xoay nhanh thanh thương để phòng thủ, hắn không có dám liều mạng né tránh. Nhìn shuriken đơn giản nhưng để nó cắm vào người rất nguy hiểm, chưa kể quỹ đạo của nó cũng rất dị, tốc độ và biến hóa cũng phụ thuộc cả vào kẻ ném nó nữa.

Đúng là Dương Tuấn Vũ cẩn thận không sai, những chiếc shuriken này được phóng đi với tốc độ rất nhanh, phản xạ hắn có thể nhìn thấy nhưng tránh được 2-3 cái còn có thể chứ một lúc 6-7 cái như thế này thì kiểu gì cũng ăn quả đắng. Vừa đỡ shuriken, đôi mắt tinh tường hơn bình thường giúp hắn nhận ra ngay trên thứ đồ chơi này có những sợi cước rất mỏng. Nghĩ ngay tới điều gì hắn vội nhảy lùi lại giữ khoảng cách.

Khi hắn vừa di chuyển thì 7 chiếc shuriken vừa bị thương đánh bay ra lại một lần nữa không biết bằng cách nào đó đã vọt ngược trở lại.

- Cô cũng có nhiều trò hay đó.

- Anh cũng không tồi.

Hai đối thủ cho nhau những lời khen nhưng trong lòng đều đang khó chịu.

Hai con chó zombie cũng nhanh chóng lao đến, nhưng Dương Tuấn Vũ đâu phải quả hồng mềm, thích nắn thế nào thì nắn. Hắn truyền vào Thanh Phong Thương năng lượng ánh sáng, sau đó chém ra một đường thương sắc bén cực mạnh về phía hai con cẩu zombie này.

Sự sắc bén và lực cực mạnh của Dương Tuấn Vũ khi có vũ khí vừa tay đã tạo nên tổn thương rất lớn đến hai con zombie này. Bộ giáp của chúng đã vỡ tan, bộ xương lộ ra cũng đã cháy đen. Lần này chúng không dám lao lên nữa mà đề phòng lùi xuống.

- Ồ, lại có cả linh tính cơ à? Cô luyện mấy thứ đồ chơi này cũng kỳ công đấy. Nếu không dừng lại thì đừng trách tôi hạ thủ không lưu tình.

Cô gái thấy thế cũng không muốn dây dưa thêm nữa, tiếng huýt sáo vang lên, hai con chó lớn nhìn Dương Tuấn Vũ vừa giận dữ vừa e ngại, nó “gừ gừ” mấy tiếng rồi chạy về phía cô gái, khi tới nơi hai cái đuôi xương vẫy vậy nhìn rất thú vị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.